Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25

Đi được một , Jungkook ái ngại nhìn Yoongi đang đi bên cạnh, hai người vẫn chưa buông tay nhau.

"Yoongi hyung..."

Jungkook cất tiếng khe khẽ, Yoongi lơ đãng quay sang nhìn cậu, cái nắm tay có vẻ lỏng dần, rồi tách ra.

"Em sợ Kim Taehyung đến rồi không thấy chúng ta ở bên cạnh Jin hyung. Lỡ ta bị mắng thì sao hyung?"

Yoongi phì cười. 

"Kim Taehyung  dám mắng em hả? Suốt ngày nghĩ linh tinh. Tập trung mà về đi, muộn lắm rồi."

"Hôm nay là sinh nhật Jin hyung mà chúng ta lỡ để anh ấy uống say quắc thế này, em thấy có lỗi lắm."

Jungkook phụng phịu. Yoongi không nhanh không chậm xoa đầu cậu nhóc, thầm nghĩ là sao có thể dễ thương như vậy.

"Thôi nào. Chúng ta đâu có xấu tính đến như vậy đâu. Nếu em sợ bị mắng đến thế, cứ cho là anh đã xui em, anh đã bảo em làm những điều đó nhé. Em yên tâm chưa nào?"

Jungkook di di mũi giày xuống đất, lòng cậu bé càng ngày càng tràn ngập cảm giác tội lỗi. Yoongi có chút ngạc nhiên bởi lần đầu anh được thấy dáng vẻ đó của cậu em trai, cũng bối rối không biết phải làm sao để em ấy thấy yên tâm hơn mà cùng đi về nhà. 

"Jungkookie?"

Yoongi gọi, tay phe phẩy trước mặt Jungkook. Đối với cậu bé mà nói, anh Yoongi là một người luôn có dáng vẻ rất đỗi thong thả, nhiều khi cậu còn thấy anh ấy khá vô tâm. Nhưng hành động của hyung ấy đã khiến Jungkook suy nghĩ lại. Cách anh ấy cẩn thận cõng Jin hyung từ quán thịt xiên về cho dù mình nhỏ bé gấp đôi anh ấy, hay cách anh ấy quan tâm mọi người một cách kín đáo. Nhất là, anh ấy đã nắm lấy tay của Jungkook như một cách trấn an rằng mọi thứ không quá phức tạp như cậu ấy nghĩ đâu. Tất cả những điều đó khiến lòng Jungkook như có bướm bay, cậu ấy bắt đầu yêu thích hơn những giây phút bên cạnh Yoongi hyung, và cậu ấy phát hiện ra rằng hóa ra hyung của cậu ấy không thờ ơ như vẻ ngoài mà người khác luôn thấy. 

"Hyung..."

"Anh đây, Kookie. Em đừng quá lo lắng mà, mọi chuyện đều không đến mức-"

Jungkook ngắt lời hyung của cậu ấy bằng một cái ôm. Yoongi nghe thấy tiếng Jungkook nấc lên khe khẽ, vai nhỏ cũng rung lên rõ ràng.

"Em khóc à, Kookie?"

Không trả lời, Jungkook chỉ càng ngày càng dụi chặt vào lòng hyung của cậu ấy. Cậu sụt sịt trong cái ôm, và anh Yoongi đã vỗ lưng cậu thật dịu dàng. Chuyện không lớn đến thế, nhưng với Jungkook lại cảm thấy thật sai trái. Cảm giác tội lỗi tràn ngập nội tạng của Jungkook, và cậu bắt đầu cảm thấy có chút đói bụng. 

"Ai là em bé ngoan nào? Em bé ngoan thì không có khóc đâu."

Giọng Yoongi hyung đều đều cùng với nhịp vỗ lưng. Lần đầu tiên Jungkook tiếp xúc gần với hyung ấy đến thế, và cậu có chút thích thú từ mùi hương trên người Yoongi. Anh Yoongi có mùi hương khá lạ, hầu như là mùi của gỗ thông, hình như có một chút mùi lá trà xanh. Jungkook chưa từng ngửi thấy mùi này nhưng cậu thấy khi ngửi chúng khiến cậu ổn hơn rất nhiều.

"Hyung..."

Jungkook ngước lên nhìn Yoongi,  mắt vẫn còn nhòe nước. Yoongi cười nhẹ nhàng, anh xoa đầu cậu bé rồi dè dặt đặt một nụ hôn lên trên mi cong.


©cecie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com