12. Bệnh viện
Cậu nằm đó , mơ hồ cũng đã gần một giờ kể từ khi ra khỏi phòng phẫu thuật . Ca mổ nội soi cắt đoạn ruột thừa rất thuận lợi nhưng tác dụng của thuốc gây mê có vẻ vẫn còn chưa hoàn toàn hết hẳn . Jungkook ngồi bên cạnh cậu , tính tới giờ cũng không nhớ là bao lâu , lúc ngón tay của ai đó khẽ cử động thì hắn cũng giật mình tỉnh giấc .
-Tae.... hyung....
Hàng mi cong còn chưa hé mở mà đôi môi đã mấp máy thì thào . Chỉ là , giữa ranh giới của sự mê man và thức tỉnh , Jin vô thức muốn kêu tên của gã .
-Jin.... Jin ah...
Tiếng gọi ngập ngừng cùng với bàn tay ấm áp nhẹ nhàng bao chặt lấy những ngón cong cong hoàn hảo khiến cậu tỉnh giấc. Tròng mắt xem chừng vẫn còn mệt mỏi nhưng thần sắc có vẻ đã khá hơn rất nhiều .
-Cuối cùng cũng chịu tỉnh lại rồi sao ?
-Jungkook ?
Hắn mỉm cười gật đầu thay cho câu trả lời và thoáng thấy đôi mắt biếc ánh lên một tia hụt hẫng kín đáo.
Jin mấp máy muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại bị tiếng mở cửa của người điều dưỡng làm ngắt quãng . Hắn cùng lúc ấy cũng đứng dậy tránh xa một chút để nhân viên y tế tiện tiêm thuốc giảm đau cho cậu .
-Đừng .....
Ngón tay trỏ níu níu vào vạt áo của Jungkook, cậu ngước nhìn hắn rồi ngập ngừng :
-Ở đây một chút... tôi... sợ tiêm...
Hắn mỉm cười , liền bước lại gần , vươn bàn tay để bao lấy những ngón tay nhỏ bé.
-Được rồi , đừng sợ. Tôi sẽ ở đây.
Hắn chỉ vừa kịp nói thế , cũng không biết liệu cậu còn nghe thấy hay không bởi sau khi cô điều dưỡng sát trùng trên cánh tay cũng ngay lập tức tiêm thuốc . Cậu nhắm mắt cùng mím môi , móng tay còn vô thức bấm vào lòng bàn tay hắn mấy cái đau đau .
Người nhân viên nhìn cả hai rồi cười tủm tỉm, suy cho cùng thì sự ôn nhu quá đỗi thế này dễ khiến cho người ta ghen tị , sự chăm sóc cùng nũng nịu trẻ con dễ khiến người ta liên tưởng tới một cặp đôi ngọt ngào .
-Người ta đi rồi.
Jungkook vừa nói vừa lay lay nhẹ bàn tay cậu , lúc bấy giờ ai đó mới chịu tách hai đôi mi đang mím thiếu điều muốn dính chặt vào nhau .
Jin ngó ra thấy cửa đóng , lại ngó lại cánh tay vừa tiêm , hình như không đau lắm nên thấy mình phản ứng hơi quá thì phải. Cậu vì ngượng mà hai má bắt đầu hồng hồng , lúng túng tách ngón tay ra khỏi nơi nương nhờ , lại lí nhí :
-Cảm... cảm ơn.
Hắn chỉ cười , sau đó với điện thoại trên mặt bàn đẩy qua chỗ cậu .
-Trong lúc cậu phẫu thuật có nhiều cuộc gọi tới lắm. Có lẽ là ... uhm... người thân. Họ chắc đang lo lắng cho cậu nhiều lắm đó.
Cậu chẳng hiểu sao nghe hắn nói liền lập tức nghĩ tới Taehyung , khóe miệng không ngăn được mà mỉm cười một cách ngây ngốc .
6 cuộc gọi nhỡ
2 tin nhắn
Yoongichi 📞 (5)
Yoongichi đã gửi một hình ảnh
Nhìn xem tớ đã thấy gì khi đi ăn cùng Hoseok tối nay này. Cậu cũng biết chuyện hai người họ gặp nhau phải không ?
Jin ! Cậu định giấu cả tớ đấy hả ? Mau trả lời điện thoại đi .
Jin không biết cậu đã nhìn vào bức ảnh mà Yoongi gửi đến trong bao lâu , chỉ là đầu óc tự nhiên trở nên trống rỗng , cậu thực sự chẳng suy nghĩ được thêm bất cứ thứ gì bây giờ nữa .
Taehyung... và Jimin...
Jimin... cậu ấy về nước khi nào nhỉ ?
Anh vội vã rời khỏi nhà lúc tối... rốt cuộc là vì gặp cậu ấy sao...
Cuộc gặp gỡ này... chỉ là tình cờ thôi có phải không ?
Cái ôm ấy... chỉ là ... để chào tạm biệt thôi đúng chứ ?
Cậu như một cục nhỏ ngốc nghếch ngồi trên góc giường bệnh , những suy nghĩ lộn xộn khiến cho khuôn mặt mang một vẻ cực kì khó coi.
-Cậu... ổn chứ ? Có chuyện gì sao ?
Tiếng hỏi nhỏ làm hai vai giật mình run lên khe khẽ . Jin luống cuống cất điện thoại vào trong túi áo , chưng ra vẻ mặt ổn nhất để mỉm cười gượng gạo .
-À... không... không có gì.
-Có muốn ra ngoài khuôn viên bệnh viện một chút không ?
Cậu ngập ngừng chớp mắt , cậu muốn ra khỏi căn phòng toàn mùi thuốc nhưng lại sợ làm phiền tới Jungkook quá nhiều . Cuối cùng suy nghĩ một chút rồi khẽ xua tay , cậu lắc đầu :
-Uhm... có lẽ là không cần đâu... tôi...
Hắn luồn tay ngang qua eo nhỏ , nhẹ nhàng nhưng dứt khoát ôm lấy người cậu bế lên xe đẩy . Trước khi Jin kịp nhận ra mình vừa mới di chuyển thì hắn đã đẩy cậu tới tận cửa phòng.
-Đến bao giờ cậu mới thôi nói mấy lời trái với suy nghĩ như vậy đây chứ .
~~~~~~
Taehyung nhấp một ngụm trà và thả ánh mắt hờ hững về phía khoảng đêm thẫm tuyền vô định . Cuộc gặp gỡ đột ngột với Jimin vào buổi tối khiến cho gã có không ít suy nghĩ. Chỉ là , gã đã nghĩ mình sẽ hạnh phúc hơn thế khi gặp lại cậu , chỉ là gã đã nghĩ mình sẽ không từ chối khi cậu ngỏ lời muốn gã ở lại vì đêm muộn , thậm chí ngay cả khi Jimin không kiêng dè mà ôm lấy gã thì gã cũng đã chọn trở về nhà của mình. Gã, phút chốc bất giác không còn hiểu nổi chính bản thân mình nữa . Khẽ thở dài một cách mệt mỏi gã chẳng muốn nghĩ thêm nữa , chỉ lặng lẽ thưởng trà , lặng lẽ nhìn lên bầu trời đêm vô tận.
~~~~
Ở một nơi nào đó cũng có hai người đang trò chuyện với nhau về bầu trời , về mảnh trăng khuyết treo lơ lửng , về những chòm sao và về những câu chuyện cung hoàng đạo xung quanh đó. Nói đúng hơn là một mình Jungkook vừa đẩy xe vừa lầm bầm, cậu chỉ im lặng lắng nghe , thỉnh thoảng hắn hỏi liền gật đầu cười gượng cho có lệ.
-Sao lại im lặng thế ? Những câu chuyện tôi kể không đủ hấp dẫn sao ?
Hắn ngồi xuống ghế đá , xoay xe đẩy đối diện với cậu , vừa hỏi vừa giả vờ trách móc . Jin vì cảm thấy có lỗi mà vội vã lắc đầu :
-Không có... chỉ là... tôi... tôi không được tập trung lắm...
-Chuyện đó ... cái chuyện đã làm cậu bị phân tâm ấy , có thể kể với tôi được không ?
Cậu đan những ngón tay cong cong lại với nhau , một chút bối rối ẩn hiện trong tròng mắt biếc . Hai người đã im lặng một lúc trước khi cậu ngước lên nhìn hắn.
-Jungkook , anh đã bao giờ rất yêu một người nào đó hay chưa ?
Hắn nhìn cậu , rồi cũng chẳng cần tới nửa giây suy nghĩ liền trả lời.
-Trước đây thì không , nhưng bây giờ... tôi nghĩ là mình đã có một chút cảm xúc ấy....
-Nếu như... anh rất yêu người đó... nhưng họ lại mãi mãi chẳng thuộc về mình... thì anh ...sẽ vẫn yêu người ấy chứ....
Hắn định trả lời nhưng rồi ngập ngừng bởi tròng mắt ai đã bắt đầu ướt nước . Nhẹ nhàng vỗ lên hai vai run run , hắn cúi nhìn cậu lo lắng.
-Jin à ...
-Tôi... có một người con trai để yêu nhiều như vậy. Anh ấy ... là thời thanh xuân của tôi , mối tình đầu có vui vẻ nhưng cũng có khổ đau. Cho tới bây giờ tôi cũng không biết vì lí do gì chúng tôi lại ở bên nhau trong một mối quan hệ người ta gọi là hợp pháp. Có thể là do duyên số , cũng có thể là định mệnh... tôi không thực sự biết nữa . Anh ấy vốn dĩ không thuộc về tôi , ngay từ đầu đã là như vậy , tôi không phải là không biết điều đó. Chỉ là ... tôi thực sự rất yêu anh ấy.. tới mức không dám buông tay. Tôi đã thay đổi bản thân rất nhiều , để trở thành một người hoàn hảo hơn... một người có thể chăm sóc và bên cạnh anh ấy.... Một năm.... có lẽ nhiều người nói đó chẳng phải là một thời gian dài . Phải , nó không dài ... nhưng nếu mỗi ngày đều sống như một năm ấy ... trái tim của tôi... đã từng chút một bị gặm nhấm như vậy ... Chỉ là tôi muốn mình cố gắng hơn nữa... chỉ là...tôi vẫn hi vọng một ngày người đó sẽ quay lại nhìn tôi.. dù chỉ một lần... Nhưng cho tới hôm nay... tôi mới nhận ra rằng... những thứ vốn dĩ không thuộc về mình thì vĩnh viễn sẽ chẳng thuộc về mình ... tôi... có lẽ không có may mắn được có hạnh phúc ấy.... tôi... thực sự... muốn... buông....
Hắn chỉ đơn giản là yên lặng , một cách nghiêm túc lắng nghe những lời kể ngắt quãng của cậu . Cho tới khi những giọt nước mắt đã vơi dần trên vành môi run rẩy, hắn dịu dàng vươn tay ôm lấy hai gò má nhẹ xoay khuôn mặt ướt đẫm lại đối diện với mình. Ngón tay đặt trên khóe mi để lau nốt những giọt lấp lửng , hắn khẽ thì thầm.
-Phải , cậu không thể may mắn có được tình yêu ấy... bởi vì... cậu xứng đáng được yêu thương nhiều hơn thế .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com