Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Taehyung từ khi nào đã biết quan tâm người khác vậy?


Seokjin không rõ rằng từ lúc nào Kim Taehyung đối với bản thân cậu ít nhiều cũng nảy sinh ra chút xúc cảm. Bởi chuyện này xảy ra từ lâu lắm, không nhớ rõ, nhưng nó diễn ra hàng ngày như một lẽ thường, nên cậu cũng đã dần quen với nó.

Những ngày trôi qua của cậu và anh không mấy "êm ả" vì có sự xen kẽ của những trận cãi vã nho nhỏ, nhưng cũng không khẳng định là chúng tẻ nhạt và buồn chán. Seokjin luôn cằn nhằn về cách sống của Taehyung, và anh ấy cũng chẳng kém cạnh gì, vẫn luôn phàn nàn rằng tại sao Seokjin cứ luôn miệng là đề cao dinh dưỡng, sức khỏe đến thế.

Nhưng cũng chẳng thể đếm nổi đã biết bao nhiêu lần trong đêm tối, chỉ mình cậu và anh cùng vài món ăn vặt, cùng nhau ngồi trên sân thượng rồi thi thoảng lại cười khúc khích như những đứa trẻ.

"Này, anh đừng tranh phần kem socola của tôi!" 

"Không, tôi muốn ăn! Của cậu là kem dâu cơ mà! Ấy...! Ăn cướp nha!" 

Taehyung nói vào những ngày tệ nhất của anh, Kim Seokjin chính là vitamin tích cực!

Nhưng có lần khiến cậu khóc không được, cười cũng chẳng xong, căn bản là chẳng hiểu ý đồ của kẻ xấu tính kia là gì. Đó là lúc mẹ Taehyung lên thành phố thăm hai người.

Mẹ Taehyung rất hiền, thường hay ghen tị với làn da trắng nõn có phần mịn màng của Seokjin. Khi mới kết hôn, bà vẫn thường chỉ dạy cho cậu những món ăn thường ngày của gia đình. Nhưng bà lại rất nghiêm với người kia của cậu. Nhớ có lần Taehyung kể, mẹ đã từng bắt anh ấy phải học khoa học, ngoại ngữ rất nhiều khi còn là học sinh cấp một, khiến Taehyung chật vật cả mấy tháng hè. Đến bây giờ vẫn vậy, bà vẫn luôn kì vọng và khắt khe với anh, minh chứng chính là việc bắt Taehyung phải vào bếp, tập làm mọi thứ vào hôm nay, còn bà và Seokjin thì đều ở phòng khách ăn hoa quả.

Dẫu sao thì suy nghĩ đó của mẹ vẫn chỉ muốn tốt cho con trai yêu quý của mình mà thôi!

"Mẹ à, bát nhiều như vậy... Con có thể gọi thêm chi viện tới được không?" Taehyung ở trong đó giọng nói cất lên có chút khó chịu.

"Sao hả? Mới có nhiêu đó mà đã nản chí rồi ư?" Mẹ Taehyung cười cười. "Phải biết ơn Seokjin một chút có biết chưa hả?"

Cho chừa cái tội không giúp cậu làm việc nhà!

"Seokjin à. Thôi thì phụ nó một tay nhé!" Mẹ Taehyung vỗ nhẹ vai Seokjin, cười hiền từ.

Cậu gật đầu vâng dạ, miếng táo ngọt lịm còn đang nhai dở trong miệng, giờ lại phải sắn tay áo vào phụ việc bếp núc.

"Ôi, tôi mệt chết mất!" Taehyung tháo găng tay, nhường lại phúc phần đó cho Seokjin.

"Tôi đang phân vân không biết rằng thù lao của tôi có nên tăng thêm mười phần trăm sau hôm nay hay không..." Cậu cầm lấy đôi găng tay, tiếp tục công việc.

"Trời đất! Chuyện đó tính sau, cho tôi dựa một chút đi!" Taehyung mệt mỏi thở dài một tiếng, cánh tay dài vòng ra trước ôm lấy vòng eo có chút "mũm mĩm" của Seokjin, đầu không quên đặt lên vai, thở nhè nhẹ vài cái. Dựa vào con sóc mập này thật êm nha, một chút gồ ghề của xương khớp cũng chẳng có là bao, nói chung là rất mềm, rất thích. Taehyung cứ vậy mà ôm lấy cậu mãi thôi.

"Đừng có dở trò, anh có muốn nuốt hết đống bát này vào bụng không hả?!" Seokjin ban đầu thoáng giật mình ngoảnh lại, tâm trạng có hơi sợ sợ. Bởi chẳng lúc nào anh ta làm điều này với cậu. Cái bát đang rửa trên tay còn suýt nữa quăng vào mặt Taehyung cơ mà.

"Một chút thôi~ cậu không biết đâu, từ lúc mẹ lên tới giờ, tôi chẳng khác gì phục vụ, thân thể mềm nhũn ra rồi!"

Nói rồi người đằng sau mượn cớ siết chặt hơn chút. "Hơn nữa, mẹ cũng rất thích chúng ta như vậy. Đúng không em yêu?" Sau đó còn cố ý nói lớn hơn chút cho vị phụ huynh ngoài kia nghe thấy.

Nuốt cục tức vào bụng, Seokjin thề: Nếu không trả thù Kim Taehyung, dâu tây mới mua ở trong tủ lạnh của cậu sẽ biến mất hoàn toàn!

.

Ăn uống xong xuôi, bát đũa gọn gàng.

Giờ này là lúc...

Tối lửa.

Tắt đèn.

Có nhau... À không! Ý Seokjin chỉ là đêm nay cậu sẽ phải qua phòng Taehyung ngủ nhờ, bởi phòng còn lại đã nhường chỗ cho mẹ rồi.

"Tắm rửa sạch sẽ đi rồi ngủ, hôm nay đừng có làm khuya nữa đấ..."

Nói chưa hết câu, con người kia chẳng nói chẳng thưa một mực liền đóng cửa, tiếng nước chảy xối xả, mùi xà phòng thoang thoảng bốc lên.

Nhanh đến vậy!

Thế mà Seokjin vẫn tưởng anh ta sẽ ngồi lại một góc, ôm máy tính rồi tiếp tục làm việc tới tờ mờ sáng.

Nhưng có vẻ như hôm nay Kim Taehyung đó bị mẹ "hành hạ" đến mệt rồi, bởi cậu thấy mắt anh díu lại, ngáp ngủ cũng không ít.

Thôi thì cứ tắt đèn, chui vào một góc mà ngủ vậy. Cậu có muốn chờ người kia đâu chứ!

Seokjin thu mình vào góc giường, là chỗ trong cùng, sát với tường nhà nhất. Cậu không dám giành chăn của Taehyung, nhưng chỉ muốn mang thêm một chiếc gối ôm thôi.

"Này!"

Cậu bị đánh thức bởi cảm giác lún nhẹ nơi đầu đệm bên kia cùng mùi thảo dược thoang thoảng. Chắc là Taehyung tắm xong rồi.

Xoay người lại, chính là bắt gặp khuôn mặt của anh ta. Gần quá nhỉ? Không quen chút nào! Còn đang nhìn chằm chằm vào cậu nữa.

"Anh..."

"Tôi làm sao thì kệ đi! Đêm lạnh như vậy, lại không đắp chăn. Muốn giả bệnh để trốn học thì cũng phải hỏi tôi bày cách chứ!"

"Đâu có, tôi chỉ..."

"Không nói nhiều, tôi thấy mũi cậu thở bong bóng rồi!" Taehyung nghiêm giọng nhắc nhở, một tay mở chiếc chăn lên, một tay vẫy cậu lại gần.

"Qua đây!"

Kẻ nào đó chuyển mình lại gần.

Lúc đó, chăn được đắp lên người cậu, nhưng không phải vì thế mà cậu cảm thấy ấm áp. Mà là chỗ cậu nằm đã được người kia sưởi ấm từ trước, đến giờ hương sữa tắm vẫn còn phảng phất nơi đây.

"Sao đấy? Mặt tôi có gì sao?"

Con sóc kia mãi vẫn chưa ngủ, chỉ dán mắt tới Taehyung.

"Không... Không có gì." Chỉ là hôm nay anh lạ lắm!

Tính xoay mình qua nơi khác, liền bắt gặp cái ôm từ phía sau (lại nữa). Cơ mà lần này vừa được ôm, lưng cũng đồng thời được xoa xoa nhè nhẹ.

"Ban nãy ăn tỏi đúng không?"

"Ừm!"

"Ngày mai tôi mua thuốc cho cậu! Đừng gãi nữa nhé, không tốt đâu!"

Taehyung từ khi nào đã biết quan tâm người khác vậy?

#JiNa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com