Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Chúng ta của sau này

Taehyung trước đây thường tan làm khá muộn. Lúc thì lí do là gặp khách hàng, đi ăn cùng sếp, hay là tăng ca ban đêm chẳng hạn.

Nhưng Seokjin rất bất bình với việc mỗi lúc về nhà, anh ấy thường chỉ cắm mặt vào chiếc laptop, rồi kè kè bên mình một li cà phê, à mà là cà phê không đường nhé! Dị hợm thế không biết!

Mỗi lần như vậy, cậu vẫn thường lắc đầu ngao ngán, sau đó thì lon ton vào bếp, mở tủ lạnh kiếm lấy vài thứ quả mát để xay thành nước uống cho Taehyung. Cậu chẳng ưa gì lối sống của anh, nhưng cũng không phải là thấy chết không cứu. Uống nhiều như vậy không sợ dạ dày hư tổn, da mặt nhăn nheo sao?

"Uống cái này đi, so với thứ đen nhẻm kia thì tốt hơn nhiều đấy!"

"Biết rồi!" Lúc không phục điều gì, Taehyung thường hay kéo dài giọng, tỏ như thông minh, chứ thực chất là đang ngộ ra điều gì đó. "Cậu có thể dừng việc làm chuyên gia dinh dưỡng cho tôi được rồi đấy!"

"Hạn hợp đồng chừng nào kết thúc, thì chừng đó tôi hết việc làm bảo mẫu cho anh." Cậu khăng khăng chắc nịch. "Giờ thì uống nước hoa quả đi, làm ơn đấy!"

Hạn hợp đồng kết thúc?

Mạnh miệng quá nhỉ?

Nhưng nói thật, cho tới khi kì hạn đó khép lại, liệu cậu và anh còn có thể giữ được mối quan hệ thân thiết như vậy không? Kim Taehyung chưa muốn nói mình sẽ hay không yêu con người đó, nhưng để mà nói, có một tên nhóc mỗi ngày hay lải nhải, đó đã là một thói quen hàng ngày của anh rồi. Nếu cậu ta mà mất hút, thì buồn lắm.

"Này!"

"Gì vậy?"

"Nếu sau này chúng ta li hôn rồi, cậu sẽ làm gì?"

"Làm gì? Hỏi sao khó vậy?" Quả thật thì cậu không biết sẽ ra sao nếu như công việc dịch vụ này không còn bám lấy mình. Nhưng dù gì nó đem lại cho cậu lợi nhuận, cho kinh nghiệm sống, chi trả mọi phí sinh hoạt đắt đỏ nơi thủ đô này. Nếu chuyển thì...

"Tôi sẽ viết báo về ẩm thực! Nghề đó độc lạ mà lại thu nhập cao lắm đấy! Khi về già, có được số tiền kiếm bởi công việc đó, tôi sẽ đem tài sản đó trưng bày ở một căn phòng riêng! Sẽ trang trí thật đẹp, sau đó thì..."

"Thì sao?"

Mắt cậu híp lại, cười hì hì.

"Sau đó thì hóa trang thành quỷ, nếu ai có ý định cướp của, tôi sẽ dọa cho chạy mất dép!"

Seokjin đúng là yêu tiền.

Ngoài tiền ra, sẽ chẳng còn điều gì khiến cậu lung lay, tiền là thứ giá trị, là niềm mơ ước của cậu bấy lâu nay. Khi thành ông to rồi, thì tiền sẽ khiến cậu có địa vị, sẽ không bị khinh thường hay chế giễu như bây giờ nữa.

"Còn anh thì sao?"

"Thì... Thì sẽ cùng cậu hóa trang, mặc đồ kinh dị, đi dọa người!"

Không gian yên tĩnh giờ tràn ngập tiếng cười.

"Tôi thích ẩm thực, nhưng lại chẳng giỏi nấu ăn. Sau này nhất định sẽ học hành tử tế, rồi mở một tiệm bánh nho nhỏ, tự mình kiếm sống. Như vậy thì bố mẹ tôi sẽ yên tâm hơn nhiều!"

"Thế thì tôi sẽ là người gõ cửa tiệm đầu tiên! Đặt món ăn đầu tiên! Là khách quen đầu tiên!"

Cậu cũng chưa chắc chắn sau này cả hai người sẽ ra sao. Nhưng cậu muốn trở lại, với một bộ dạng hoàn toàn khác biệt, để cùng chúc mừng cho thành công của Taehyung sắp tới. Taehyung khi ấy mà là ông chủ, sẽ rất bảnh đó! Mong anh ta đừng quên cậu sớm quá, cậu vốn ít bạn, cơ mà con hổ biết nói này cũng xứng đáng trở thành một phần trong kí ức tuyệt đẹp của cậu!

"Kim Seokjin."

Cậu đột nhiên thấy nét mặt của Taehyung nghiêm lại, thôi không cười nữa. Căng thẳng như thế, còn gọi cả họ tên của cậu nữa!"

"Nếu sau này chúng ta đường ai nấy đi, đừng quên tôi đấy!"

Haiz!

Tưởng chuyện gì, Taehyung anh ta khó tính, khó ưa, khó chiều như vậy. Không nhớ nổi mặt mũi thì cũng có thể đọng lại chút kỉ niệm để bôi nhọ. Cậu quên không nổi con người này đâu!

"Anh nghĩ tôi là ai chứ? Là kẻ bội bạc thế sao?"

"Không có đâu, chỉ là..."

"Chỉ là gì?"

"Chỉ là nước ép hoa quả của cậu rất ngon! Nếu còn gặp lại, nhất định phải cho tôi mười phần!"

Nước ép hoa quả của Seokjin cũng giống như một phần tính cách trong cậu. Con người hoạt bát, dễ mến như vậy thật trong trẻo và luôn gây cái nhìn thiện cảm với người khác. Uống nước xong rồi, vị ngọt còn đọng lại trên môi man mát, ngòn ngọt, quên không nỡ.

Giây phút này, Taehyung đã từng nghĩ: nếu như không tồn tại một bản hợp đồng, liệu anh ta còn có thể giữ cậu lại bên mình hay không?

#JiNa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com