17. Anh còn muốn em nữa không?
Seokjin rời đi sau cuộc phỏng vấn. Cậu ghé qua một quán cà phê đối diện khách sạn, bên ngoài khung cửa kính, trời vẫn còn đang mưa lất phất. Seokjin chỉnh sửa lại bản thảo, tách trà bên cạnh cậu đã nguội lạnh từ lâu. Cuộc phỏng vấn đã kết thúc từ bao giờ, nhưng tấm trí cậu lại lảng vảng hình ảnh của Taehyung lúc chiều - ánh mắt anh lúc đó mang theo chút tình ý khó nói, khiến cho cậu khi nhớ lại lồng ngực lại thắt lên một nhịp.
Cậu cầm điện thoại, lướt nhìn những dòng tin nhắn đã cũ giữa mình và Taehyung từ những năm trước. Bỗng bất giác không kìm được mà gõ dòng tin nhắn. "Anh còn ở đó không?"
"Ừm. Em muốn quay lại sao?" Chỉ chưa đến năm giây, đầu bên kia đã nhanh chóng truyền lại hồi âm.
Vậy được.
Coi như lần này cậu đánh cược một lần. Đánh cược xem thứ tình cảm này có còn cứu vãn thêm được nữa hay không.
Seokjin đứng dậy, bắt vội một chiếc taxi chạy tới Décembre.
Tới tiệm bánh, đã gần 11 giờ đêm. Người qua lại trên phố cũng thưa thớt dần, chỉ còn lại ánh đèn vàng le lói phát ra từ trong tiệm. Không còn nhân viên, chỉ còn mình Kim Taehyung đang cặm cụi trong gian bếp.
Cậu bước vào, trên áo còn xót lại chút ướt át của nước mưa. Đối diện cậu chỉ còn là bóng lưng quen thuộc của người ấy, Seokjin lạc hẳn giọng đi. "Anh... vẫn làm bánh lúc khuya vậy sao?"
"Muộn rồi, em chưa về khách sạn à?"
Cậu lắc đầu, cười đau đớn. "Không muốn."
"Vậy có muốn anh làm chút gì đó cho em không?" Taehyung đặt vội khăn lau xuống bàn, toan định chạy vào trong kiếm gì đó cho cậu thì bị bàn tay nhỏ hơn níu lại.
Bàn tay nhỏ hơi lạnh, khẽ run nhẹ, xen cạnh đó là câu hỏi yếu ớt từ Seokjin, tựa như thú tội, lại tựa như bày tỏ: "Tae... em... Em không biết mình tới đây để làm gì nữa"
"Em chỉ cần gặp anh, muốn nhìn anh lâu hơn một chút. Nhưng càng nhìn anh... em càng không biết phải làm gì hơn."
Taehyung nhìn cậu. Dù là xưa hay nay vẫn vậy, đôi mắt ấy vẫn tình và vẫn sâu như biển cả. Nhưng giờ đây lại có gì đó vụn vỡ, thận trọng.
"Em biết không..." Anh nói, lời nói mang theo hơi thở ấm áp. Ngón tay Taehyung khẽ chạm vào gò má của cậu, giờ đã gầy đi nhiều rồi. "Mỗi lần đọc được một bài báo ẩm thực nào đó, anh đều sẽ tưởng tượng... Rằng có một người viết đang ngồi cạnh mình, càm ràm rằng món bánh đó chưa đủ ngon, cà phê đó chưa tròn vị..."
Seokjin khẽ cười, đôi mắt đỏ hoe vì xúc động. "Người viết đó... chưa một lần nào quên anh."
Không quá thẳng thắn, cũng không chần chừ. Sự gặp lại này của họ khiến cho mỗi người chầm chập được thăm dò xúc cảm của đối phương thêm một lần nữa. Lời nói ban nãy giống như một sự thú nhận, một lời ngỏ ý vụng về, rằng trước giờ tình cảm của họ vẫn vậy, chưa một giây một phút nào bị thay đổi.
Seokjin khẽ chạm lên đôi tay đã chai sạn nhiều vì vất vả. Cậu thầm mừng cho anh vì nay ước mơ bấy lâu nay của Taehyung đã trở thành hiện thực. Dù có phải đánh đổi thời gian, công sức hay tiền bạc, phiên bản trưởng thành chín chắn này trước mặt cậu, khiến cho cậu không khỏi vui mừng.
Tiệm bánh giờ chẳng còn ai. Không khí yên ắng chỉ còn xen lẫn những tiếng thở mạnh vì hồi hộp của đôi bên.
Taehyung có lẽ như chẳng thể nhịn thêm một giây, một lực vòng tay xuống eo Seokjin, kéo cậu sát lại gần mình rồi phủ lên đôi môi đầy đặn kia một nụ hôn nồng cháy.
Seokjin cũng không bất ngờ, hơn hết lại vô cùng hợp tác. Bởi nỗi nhớ tưởng như đã bị chôn vùi trong tim cậu nay lại được khơi lại bằng hiện thực, bằng giọng nói của Taehyung bằng xương bằng thịt.
Không cần phải nói gì thêm nữa.
Cánh môi Taehyung khẽ lướt qua môi, qua má, rồi trượt xuống cần cổ nõn nà của cậu một cách mượt mà, nhẹ nhàng chứ không thô bạo. Seokjin khẽ run rẩy, tay chủ động choàng qua cổ người kia như đang đón nhận thứ tình yêu mà bấy lâu nay cậu hằng chờ đợi.
Tiếng đôi môi họ chạm nhau còn át cả tiếng gió tiếng mưa hối hả ngoài kia.
Cả hai dứt nhau ra một hồi rồi nhìn nhau cười ngượng. Môi ai đó đều đỏ lên vì nụ hôn sâu, quần áo tóc tai cũng chẳng còn ngay ngắn.
"Anh còn muốn em nữa không?"
"Anh chưa bao giờ ngừng muốn em..."
Nói rồi Taehyung liền nắm tay cậu, kéo cậu vào căn phòng riêng của mình ở đằng sau tiệm bánh. Họ vẫn cứ hôn nhau, lúc chậm rãi như ngập ngừng thăm hỏi, lúc cuồng si như thay cho lời trách móc, giận dữ. Seokjin siết chặn lấy người Taehyung, không muốn buông, chẳng muốn nghĩ, lại càng không thể dừng lại.
Gỡ bỏ hàng cúc đầu tiên trên người, để lộ thứ da thịt trắng như ngọc của Seokjin. Taehyung như dần mất đi tâm trí. Anh lao vào cậu như con thiêu thân chẳng màng tới sống chết, từng chút từng chút một nâng niu cơ thể cậu, đôi môi, đầu lưỡi, chưa có thứ nào là chưa lướt qua thân trên của cậu.
"Em có biết là anh nhớ em nhiều lắm không?" Taehyung vừa hôn, vừa tỏ ý trách yêu người kia. Lúc đi qua vai, anh còn cố ý muốn để lại dấu ấn của mình tại đó.
"Chứ anh nghĩ em thì không sao?" Seokjin đổi vị trí khách thành chủ, lật ngược lại Taehyung xuống giường, bản thân bên trên giúp anh nhanh chóng cởi bỏ những thứ rườm rà cản trở bên ngoài.
#JiNa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com