Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Đừng bắt em xa anh nữa nhé!

Seokjin trở về tại một vài phút sau đó. Cậu ậm ừ nói với Taehyung rằng bản thân còn có công việc đang chờ phía trước, không thể chậm trễ. Chiếc bánh đó vừa hay cũng được Taehyung ngỏ lời muốn trả tiền, thay cho lời mời. Trong lòng cảm thấy có chút không phải, ai lại để... người cũ trả tiền bánh cho cậu cơ chứ?

"Mình không đến muộn chứ?"

Sự thật, cậu được đám bạn hồi còn là sinh viên đại học, nhân ngày biết tin cậu trở về mời tới một party nhỏ, là do tự tạo nên ấy mà.

"Không có đâu! Mau vào đi!" Hani quơ qua lại miếng thịt nướng, mỉm cười nhìn cậu. Nhớ năm đó, cô đương là hội trưởng hội học sinh, kiêm luôn làm chị lớn của cả lớp. Nhất là Seokjin, chẳng có ai bắt nạt được cậu, vì cậu thân với Hani lắm, nên tiến tới cũng cảm thấy khó khăn.

Bữa tiệc hôm ấy, cậu có gặp lại Park Jimin. Chính ra là cậu ấy chủ động mở lời trước, làm bao chuyện cũ gợi lại cũng mau chóng tan biến.

Năm ấy, cậu không biết hề rằng: chính bản thân và Park Jimin đều đơn phương cùng một người. Chỉ là Park Jimin may mắn, có được Jeon Jungkook - anh ấy cũng từ lâu đã cảm mến Jimin. Còn cậu sau hôm ấy thì uống tới say không biết trời đất, còn sau đó chính là dở khóc dở cười, diễn trò điên cuồng trước mắt chồng cũ, làm bây giờ nghĩ lại cũng không mấy hài lòng với bản thân.

"Mình trước đây từng muốn liên lạc lại với cậu, nhưng Jungkook nói cậu chuyển ra nước ngoài, cũng chuyển luôn tài khoản email. Nay gặp lại rồi, cũng muốn nói lời xin lỗi!"

Park Jimin thừa nhận năm đó bản thân cậu ấy cũng có chút tham lam, khi vừa có được tình yêu, vừa cắt đứt mối quan hệ bạn bè. Lúc ấy cậu nghĩ chỉ cần có Jeon Jungkook, mọi thứ đều chẳng đáng gì. Nhưng thật ra Jimin cậu ấy đã lầm. Seokjin khi đó là bạn thân, ngỡ như tri kỉ sẽ không bao giờ chia lìa, lúc thiếu vắng cậu ấy, mọi thứ đều trở nên nhạt nhòa. Cảm giác ấy so với yêu đương không liên quan, cũng chẳng vui vẻ chút nào.

May cho Jimin, Jungkook bao dung và hiểu cho cậu ấy!

"Chúng ta khi ấy còn nhỏ lắm, nhưng không phải bây giờ đều đã trưởng thành và suy nghĩ chín chắn hơn rồi sao? Đừng quá bi quan như vậy, mình về rồi, đồng ý gặp lại các cậu, tức là muốn mọi chuyện tốt đẹp hơn!"

"Vậy... Cậu giờ đã có ai chưa?" Jimin vẫn muốn quan tâm xem chuyện tình cảm của bạn mình giờ ra sao.

"Vẫn chưa! Sống độc thân có khi vui hơn nhiều!" Cậu ha ha cười lớn, nhưng cũng chẳng mấy khẳng định câu nói đó là thật, chỉ là trong lòng cậu còn chút khúc mắc khó lí giải mà thôi.

.

Ăn uống xong, chính là KTV!

Cho tới giờ thì kẻ hát như họa mi thì cũng chẳng khác gì tiếng cú kêu.

Bởi men rượu ngấm, làm giọng hát ít nhiều cũng lay động cả rồi!

Seokjin không muốn hát. Căn bản vì cậu chẳng mấy tự tin rằng bản thân mình sẽ hát hay, hơn nữa cũng chẳng thuộc giai điệu của bài hát nào một cách hoàn toàn. Nên hát lên thì phiền lắm!

Seokjin cũng say mềm. Cậu ngồi một chỗ, lẳng lặng đem miếng táo trên đĩa cắn một miếng. Trong đầu chẳng hiểu nghĩ ngớ ngẩn điều gì, mà nước mắt giàn ra tận hai má.

"Jinie! Sao vậy? Có điều gì buồn sao?" Hani đang hát, nhìn qua bên cạnh chính là thấy cảnh không muốn nhìn. Bạn của cô làm sao rồi?

Cậu được cô bạn ôm lấy, tiếng sụt sịt cũng to dần lên. Hani thật giống chị cả, lúc nào cũng muốn dang tay che chở cho mọi người, gác cằm vào vai cô cũng chẳng là điều gì khó khăn.

"Mình đột nhiên nhớ Taehyung quá! Chiều nay mình có gặp anh ấy, bây giờ thật muốn gặp nhiều, gặp nhiều hơn...!"

Taehyung?

Là Kim Taehyung có phải không?

Nghe nói bọn họ ly hôn lâi rồi. Anh ấy đã làm hòa bằng cách nào sao hay vậy?

"Đừng khóc mà! Hôm nay là ngày vui của chúng mình đó, cậu khóc là sẽ không vui nữa đâu!" Hani khẽ lau nước mắt cho cậu.

"Cậu muốn gặp Taehyung có phải không? Vậy để mình gọi anh ấy tới đón cậu nha!"

Đầu ai đó gật gật.

Thật may, mấy năm trước khi còn học đại học, Hani có lưu số của Taehyung để tiện nói chuyện khi cô muốn rủ Seokjin ra ngoài. Tới bây giờ cho dù chẳng còn liên lạc nhưng cũng chưa hề xóa.

"Chúng em uống rượu hơi nhiều, nên chẳng thể lái xe chở Seokjin về nhà. Đêm khuya thế này, phiền anh rồi!"

Hani cố giữ cơ thể Seokjin, giúp cậu không bị ngã khi mắt nhắm mắt mở nhìn mọi vật. Cô không mấy lo lắng về Taehyung, anh ấy là người tử tế, nếu có thể quay trở lại, thì chính là vui thay cho hai người.

"Trao lại Kim Seokjin cho anh nhé! Chăm sóc cậu ấy tốt giúp em!"

"Được, nhất định mà!"

.

"Có thể tự mình ngồi vào không?" Taehyung dùng tay vén mái tóc lòa xòa che tầm mắt cậu.

"..." Không có trả lời. Cụ thể hơn chính là bám lấy bả vai Taehyung, cậu không thể đi đàng hoàng được đâu!

Người kia bật cười, mở cửa xe, cẩn thận đem cậu ngồi xuống, không quên thắt dây an toàn cho cậu.

Seokjin giờ khác nhiều rồi, chẳng còn áo phông quá khổ, quần rộng thùng thình. Cậu mặc sơ mi trắng, một vài chiếc cúc trên cùng cũng cố ý mở ra, quần bò có chút ôm sát người, cách điệu vài vết rách ở đầu gối.

Nhưng suy cho cùng thì tửu lượng của cậu cũng rất kém. Năm đó khi bị Jeon Jungkook không đón nhận tình cảm của mình, đã dày vò bản thân cả đêm, uống mấy ngụm rồi cũng lăn quay ra ngủ. Bây giờ vẫn vậy, nhưng chỉ là thay đổi mục đích, cậu không vì Jungkook mà say nữa, mà là vì người khác...

Hai lần này đều có sự chứng kiến của Taehyung, cũng đồng thời Taehyung là người ở bên cậu lúc này.

Đắp chiếc áo vest của mình lên người cậu, chứng kiến Kim Seokjin từ từ chìm vào giấc ngủ.

Taehyung không biết gì về thông tin khách sạn nơi cậu ở, nhưng nếu gọi cậu dậy rồi gặng hỏi bây giờ thì thật là vô ý.

Anh đành đem cậu về nhà mình.

Ôtô tấp vào gara, Taehyung khẽ gọi.

"Kim Seokjin! Chúng ta về nhà rồi..."

Ở đây vẫn luôn là nhà của em.

Người kia mắt tuy nhắm, nhưng môi khẽ mở, nhè nhè giọng nói đầy hơi rượu. "Anh...!"

"Ơi anh đây."

"Đừng bắt em xa anh nữa nhé! Em mệt rồi..."

#JiNa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com