50
Mấy tầng của thuyền đều chật kín người, Thạc Trân dẫn Nhã Minh đi tìm Hoa tiên sinh và Hoa thái thái, nhìn thấy con gái mình, hai ông bà mới thở phào nhẹ nhõm, vì quá sợ hãi nên sắc mặt hai người đều rất tái.
Thạc Trân sắp xếp cho họ ở phòng trong khoang phổ thông xong xuôi, bản thân cậu lại chẳng hề buồn ngủ.
Cậu đi ra khỏi khoang và lên boong tàu. Thạc Trân chưa từng đi trên du thuyền khổng lồ như thế này, cũng chưa từng thấy bầu trời và mặt nước hòa sắc vào nhau. Mặt trời mới mọc dần dâng lên khỏi mặt biển, khiến cho cả những gợn sóng đều óng ánh rực rỡ.
Thạc Trân kéo chặt vạt áo trên người, làn gió mang theo mùi biển thổi tới.
Nhã Minh theo sau cậu, đứng bên cạnh Thạc Trân gọi cậu một tiếng: "Anh Thạc Trân."
Thạc Trân quay ra nhìn cô, nói: "Vừa rồi rối loạn như thế có sợ không, sao không vào nghỉ ngơi?"
Nhã Minh lắc đầu, "Không ngủ được."
Nhã Minh nhìn Thạc Trân, lại cúi đầu: "Anh Thạc Trân, có phải em vô dụng lắm không, chỉ biết gây vướng chân."
Cô gái trẻ rất ủ rũ, cô chưa từng gặp biến cố gì quá lớn, bên người lại có cha mẹ che chở, chưa bao giờ phải đối mặt với những chuyện như thế này.
"Cha mẹ em thực ra vẫn luôn muốn có con trai," Nhã Minh nói: "Bởi vì con trai lớn lên rồi sẽ thành một người đàn ông, đàn ông mới gánh vác được gia đình." Nhã Minh ngẩng đầu nhìn Thạc Trân, "Giống như anh Thạc Trân vậy."
Thạc Trân cười, nói: "Con người luôn có xu hướng dựa dẫm vào người khác, có gì kỳ lạ đâu. Chờ em lớn rồi, em có thể từ từ học được rất nhiều thứ."
Cậu nhìn ánh nắng vàng trên mặt biển, khẽ nói: "Trước kia anh cũng giống như em, lớn lên dưới sự che chở của người khác, bên ngoài có phong ba bão táp gì, anh không hề biết. Lúc ấy, anh còn chưa thấy mình ngốc, thấy ngài ấy thành thạo mọi thứ thì cảm thấy mình cũng làm được, kết quả là..."
Thạc Trân không nói tiếp, chỉ cúi đầu cười, tất cả những đắng cay ngọt bùi mười sáu tháng qua đều chứa đựng bên trong nụ cười này.
"Có người để dựa dẫm là phúc đức tích mấy đời mới được như vậy đấy."
Phía sau hai người có tiếng ồn ào, một người nước ngoài tóc vàng mắt xanh đi tới, như thể đang kiểm tra gì đó. Người trên thuyền rất hỗn loạn, hạng người gì cũng có. Lên thuyền cần vé, mà vé thì phải mua, hoặc là cướp được, thậm chí có người nhảy ra bám lên mạn thuyền lúc thuyền nhổ neo.
Thạc Trân và Nhã Minh đứng trong góc, nhìn bến Thượng Hải càng lúc càng xa.
Nhã Minh nhìn thấy bến cảng đã bốc lên một cột khói đen cuồn cuộn trên không trung, cô mở to hai mắt: "Cháy rồi!"
Thạc Trân cũng nhìn thấy, cậu không biết sao lại có cháy, chỉ có thể nói với Nhã Minh, "Sẽ nhanh dập tắt thôi."
Bởi vì trừ cái góc nhỏ ở bến cảng ấy, cả Thượng Hải vẫn phồn hoa hào nhoáng như xưa, đủ loại kiến trúc vẫn lặng lẽ nằm yên trên mảnh đất ấy, dần dần thu nhỏ lại theo chiếc thuyền chậm rãi đi xa.
Nhã Minh không khỏi thấy buồn bã, đó là quê nhà của cô, có lẽ chỉ một thời gian sau nó sẽ trở thành chiến trường.
"Đừng buồn," Thạc Trân an ủi: "Chờ chiến tranh kết thúc, em có thể trở về nơi ấy bất cứ lúc nào."
Nhã Minh miễn cưỡng cười, Thạc Trân thấy vậy thì nói: "Coi như em đi du lịch một thời gian, thăm thú những nơi khác... Em đến Tứ Cửu Thành bao giờ chưa?"
Nhã Minh lắc đầu, bị phân tán sự chú ý bởi câu nói của Thạc Trân: "Tứ Cửu Thành là quê nhà của anh Thạc Trân phải không? Nơi đó trông như thế nào?'
Thạc Trân chậm rãi nhớ lại, "Đó là một tòa thành rất đẹp, mùa xuân, băng trên hồ Thập Sát Hải sẽ tan ra, chầm chậm chảy thành dòng, mặt hồ xanh biếc như ngọc bích vậy, trong veo nhìn thấy đáy. Tới mùa thu thì bạch quả khắp các con đường bắt đầu rụng lá, rơi xuống đất trải thành một lớp lá vàng ươm rực rỡ."
Nhã Minh nhìn Thạc Trân, vẻ mặt cậu bình thản, trong mắt lại ngập tràn ký ức, "Có một loại bánh ngon lắm, chính là bánh gạo nếp trắng, nó hình dài, mềm mềm ngọt ngọt. Loại bánh ấy hơi đắt đỏ, hai xu bạc chỉ mua được bốn cái."
Nhã Minh hơi khó hiểu, không biết xu bạc ấy là gì, Thạc Trân giải thích cho cô: "Là một loại tiền của Tứ Cửu Thành, dưới bạc là đồng. Có điều bây giờ người ta đều dùng tiền giấy."
Cậu kể về Tứ Cửu Thành cho Nhã Minh nghe, kể về cái bát sứ lá sen tử đinh hương, kể về một vị cầm sư rất giỏi đã kéo đàn cho vở "Võ Gia Pha", kể về Tiramisu và bánh kem hạt phỉ.
Thạc Trân vừa nói vừa nhớ đến Thái Hanh, ánh mắt vô thức trở nên dịu dàng. Nhã Minh không biết cái dịu dàng trong mắt cậu là vì ai, cô nói: "Anh yêu tòa thành ấy lắm nhỉ."
Bỗng nhiên Nhã Minh cảm thấy lòng chua xót, giống như muốn chứng minh điều gì đó, cô cũng bắt đầu khoe khoang về Thượng Hải.
Thạc Trân bật cười, "Anh biết, bến Thượng Hải đúng là rất đẹp."
"Vậy...anh có thích không?" Nhã Minh sốt ruột hỏi: "Ý em là, bến Thượng Hải...và người trên bến Thượng Hải."
Thạc Trân ngẫm nghĩ rồi lắc đầu, "Anh không thể thích nơi này được, bởi vì trong lòng anh có một tòa thành khác."
Hải âu bên mạn thuyền vỗ cánh phần phật bay lên, đón gió rồi xoay tròn trên không trung. Thạc Trân nghe tiếng thì quay đầu nhìn, cách những cánh hải âu bay lượn, Thạc Trân nhìn thấy người mà mình mong mỏi nhớ thương bao ngày tháng.
"Tiên sinh." Thạc Trân khẽ cất tiếng.
Nhã Minh nhìn theo, thấy một người đàn ông đứng trên mạn thuyền, sau lưng người ấy là biển rộng mênh mông, gió biển thổi bay vạt áo choàng của hắn, đôi mắt kia như chứa đựng cả một đại dương nhung nhớ.
Hắn không nói gì, chỉ đứng nhìn Thạc Trân như vậy.
"Tiên sinh," Thạc Trân bước lên phía trước nửa bước, "Thái Hanh!"
Cậu chạy tới, vạt áo vẽ ra một đường cong. Thái Hanh đứng ở đó, đưa tay đón Thạc Trân đang chạy rồi ôm chầm lấy cậu vào trong ngực.
Ánh nắng vàng chiếu xuống mặt biển khiến bóng đêm của sự bất an dần được hun nóng. Người trẻ tuổi không biết phải diễn đạt cái hứa hẹn cả đời của mình như thế nào, chỉ đành dùng một chiếc ôm nồng nàn để bày tỏ sự nhớ nhung sau nhiều ngày xa cách, bày tỏ tình yêu rực cháy của tôi đối với người trong khoảnh khắc này.
Thái Hanh và Thạc Trân an toàn về tới Tứ Cửu Thành, sau khi trở về, Thái Hanh thay Thạc Trân sắp xếp ổn thỏa cho gia đình Hoa tiên sinh.
Bởi ngay từ đầu Thái Hanh đã dặn dò, cho nên lúc đến Thượng Hải, Thạc Trân ít khi nhắc tới hắn, chỉ có Hoa tiên sinh là lờ mờ biết được một ít qua lời kể của cậu, còn Nhã Minh thì hoàn toàn không biết gì cả.
Bỏ qua giới tính nam nữ, chỉ so sánh bản thân mình với Thái Hanh, Nhã Minh phát hiện ra, so với Thái Hanh, cô nàng không có bất kỳ ưu thế gì. Lại càng không cần nhắc tới việc Thái Hanh đã có được tất cả tình yêu say đắm của Thạc Trân rồi.
Một mảnh tình ý của thiếu nữ chưa đơm bông đã chết yểu, từ đó trở đi, Nhã Minh nhìn Tứ Cửu Thành thì cảm thấy rất khó tả, cứ như nhìn thấy tình địch.
Trở về không bao lâu thì trời đổ tuyết, tuyết lặng lẽ phủ trắng Tứ Cửu Thành, đẹp không thể tả bằng lời. Thạc Trân kéo Thái Hanh đi dạo xung quanh.
Phác Chí Mẫn hẹn gặp cậu, Thái Hanh bảo, hai người gặp nhau mà hắn lại đi theo thì không ổn. Thạc Trân nghĩ rồi nói, có gì mà không ổn.
Tới nơi rồi mới biết Phác Chí Mẫn cũng dẫn theo người yêu.
Sau đó Thạc Trân mới biết, hóa ra cô Đại tiểu thư, đối tượng xem mắt của Phác Chí Mẫn kia là một tên đàn ông. Theo lời Phác Chí Mẫn nói, trước đây người yêu cậu ta được nuôi dưỡng như con gái, rất là nghiêm khắc. Sau đó trưởng bối chết rồi, chỉ còn lại một mình anh ta, anh ta thấy mặc như con gái cũng rất đẹp, thế là cứ mặc như vậy suốt.(má hài)
Anh ta cũng không chối bỏ sự thật rằng mình là đàn ông, người trong nhà đều biết anh ta là một người đàn ông thích mặc đồ nữ, nhưng chẳng ai dám nói gì.
Thạc Trân nói người yêu cậu thật là kỳ lạ, Phác Chí Mẫn lập tức phản bác, đâu ra? Mặc gì đâu liên quan đến người khác? Anh ấy thích mặc gì thì cứ để anh ấy mặc.
Nói xong, Phác Chí Mẫn quay đầu cười toe toét với người đàn ông ăn mặc như tiểu thư khuê các, anh ta cũng cười đáp lại.
Thạc Trân hừ một tiếng, ôm lấy cánh tay của Thái Hanh đang ngồi bên cạnh.
Gặp Phác Chí Mẫn rồi, Thái Hanh hỏi cậu có muốn đi gặp Phương Trình Tắc không, Thạc Trân rất kinh ngạc, không phải Phương Trình Tắc theo Cố Kỵ ra chiến trường sao?
Thái Hanh nhìn cậu, nói rằng y bị thương trên chiến trường, giờ đang trị liệu trong bệnh viện.
Thạc Trân lập tức thấy căng thẳng.
Phương Trình Tắc mất một chân.
Thạc Trân và Thái Hanh cùng ngồi trong phòng bệnh, Phương Trình Tắc đang ngủ, không biết là do tác dụng của thuốc hay thế nào, sắc mặt y tái nhợt, gầy gò trơ xương.
Cố Kỵ cũng ngồi trong phòng bệnh, nắm lấy tay Phương Trình Tắc đang nằm trên giường. Lần đầu gặp mặt họ cũng bắt tay nhau, khi ấy tay Phương Trình Tắc vẫn còn cái mềm mại đặc trưng của văn nhân.
Mà giờ y theo Cố Kỵ Nam chinh Bắc chiến, tay cầm bút đã đổi thành cầm súng, một đôi tay đầy vết chai rất thô ráp.
Cố Kỵ thở dài, thật khẽ như là không nghe thấy.
Thái Hanh nói với Thạc Trân, ngày mai Cố Kỵ sẽ rời khỏi Tứ Cửu Thành. Tình hình trong nước đã tạm ổn định, nhưng giặc bên ngoài vẫn như hổ rình mồi, Cố Kỵ gần như không có thời gian để thở.
Luôn có những người đang thầm lặng hy sinh vì nước nhà, cúc cung tận tụy, chết vẫn không buông.
Tứ Cửu Thành vẫn là Tứ Cửu Thành ấy, nó được người ta bảo vệ rất tốt, thậm chí không khác gì so với lúc Thạc Trân rời khỏi đây.
Thái Hanh nắm tay Thạc Trân đi bộ về nhà, gió ở Tứ Cửu Thành như mang theo những con dao nhỏ cứa lên mặt. Thạc Trân vùi mặt vào trong khăn quàng cổ, nắm tay Thái Hanh rồi cùng nhét vào trong túi áo hắn.
"Trước đây ngài nói muốn dẫn em ra nước ngoài, giờ còn tính không?" Thạc Trân hỏi Thái Hanh.
"Chỉ cần em muốn." Thái Hanh đáp. Hắn đã có tính toán, hắn sẽ quyên góp hết sản nghiệp cho quân đội của Cố Kỵ, sau đó mang Thạc Trân ra nước ngoài thăm thú các quốc gia.
Thạc Trân cười nhìn hắn, hỏi: "Ngài có biết, em ở Thượng Hải mười sáu tháng đã học được gì không?"
"Học được gì?"
"Chẳng gì cả," Thạc Trân cười nói: "Ngày nào cũng chỉ lo nhớ đến ngài thôi."
Thái Hanh cười, ôm Thạc Trân vào lòng, hôn lên trán cậu.
"Nghĩ mãi nghĩ mãi, cuối cùng em cũng hiểu được." Thạc Trân nhìn vào mắt hắn, "Những điều mà ngài không chịu nói ra ấy."
Ánh mắt Thái Hanh khẽ động.
"Ngài đấy, suốt ngày lo nghĩ không đâu." Thạc Trân cụng trán vào ngực Thái Hanh, "Thấy em ngốc nên dễ bắt nạt chứ gì."
"Ngay từ đầu em đã không có lựa chọn, chỉ có thể ở bên cạnh ngài." Thạc Trân nói: "Bây giờ em đã biết mình nên làm gì, nhưng vẫn muốn ở lại cạnh ngài, đối với em thì hai chuyện này chẳng khác nhau là bao. Nhưng có lẽ nói cho ngài biết thì ngài sẽ bớt lo nghĩ đi phần nào."
Thạc Trân ngửa đầu hôn lên môi hắn, "Lòng em ra sao, em hiểu rất rõ, tình yêu của em đối với ngài không phải do ngài lừa gạt để có, mà là do chính em thực sự, thực sự yêu ngài."
Thái Hanh hôn đáp lại cậu, họ ôm nhau thật chặt, tại buổi chiều đông này và rất nhiều năm về sau.
haizzz cuối cùng cũm zề bên nhau😭
truyện đến đây cũng coi như là kết thúc rùi, mình còn 1 phiên ngoại nữa nhưng sẽ up sau nha🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com