Tất cả thật sự là đã đặt dấu chấm hết???
Các bạn thường để ý và thấy rằng mùa đông sẽ có rất nhiều các cặp tình nhân trao nhau hơi ấm của tình yêu phải không? Tôi cũng đã từng là một trong số ấy suốt ba năm trời nhưng ách đây ba tuần và là năm đầu tiên tôi đi một mình dạo phố đông thiếu mất một bóng hình mà tôi yêu rất nhiều.
Tôi yêu người con trai tên Kim Seokjin ấy. Yêu đến nỗi có thể đánh đổi, thay đổi hết con người của mình. Từ một thằng bất cần đời thành một kẻ yêu đời hơn chính bản thân mình vì anh. Chính anh đã kéo tôi lại với cuộc sống nhưng tôi lại không thể kéo anh ở lại với nó được.
Lúc chia tay tôi, anh dùng những lí do dối trá làm tôi héo dần, héo mòn cho đến khi biết được sự thật thì tôi đã không còn kịp cứu vãn nữa rồi. Anh trốn tránh tôi suốt thời gian sau khi chia tay. Tôi không thể tìm thấy anh ở khắp mọi nơi, khắp ngõ ngách mà chúng tôi đã đi qua.
Mặc kệ, là anh, có ở mọi phương trời nào tôi vẫn quyết đi tìm. Tìm lại hơi ấm quen thuộc, tìm lại con người tôi yêu hơn bản thân mình, tìm lại!!!
Tôi đi hết mọi nơi mà tôi vơ vét trong tiềm tàng của kí ức, mỗi ngày. Và điểm dừng luôn la nơi "bắt đầu". Luôn là chỗ ngồi thân quen ghi đầy kí ấn của bút tích. Nơi chứng kiến tất cả mọi quá trình tình yêu của chúng tôi. Và hôm na, trong khí tiết trời gây lên một cảnh tượng tuyết bao phủ trắng xóa. Tôi cũng lại đến đây với một ly cà phê ấm nóng trong tay.
Quán coffee ARMY;*
Tôi cầm trên cốc cà phê tự mình pha chế đi đến chỗ ngồi cũ nhưng hôm nay chỗ ấy tôi đành nhường lại cho người khác rồi, còn mình thì đành tìm đến chỗ khác thôi. Mặc dù là rất nuối tiếc nhưng chỗ lí tưởng này cũng không hẳn là bất tiện. Có thể nhìn ra ngoài với những bông tuyết tuyệt đẹp kia. Tôi thích tuyết, vì nó giống anh vậy.
"Ngày nào cũng đến đây, anh khâm phục nhóc luôn rồi"
Đây là chủ quán Min Yoongi, bạn thân của Jin-huynh. Anh ấy có nụ cười tinh sảo trên khuôn mặt điển trai, là một hình mẫu của biết bao nhiêu cô gái nên quán này rất là ăn khách đa số đều là nữ. Nhưng với thiết kế của quán thì lại thu hút và phù hợp cho các cặp đôi đến đây để hẹn hò.
"Vậy từ mai em không đến nữa nhé?"
"Mới nói có một câu mà từ bỏ nhanh vậy nhóc ? Thôi anh mày đếch chọc mày nữa."
Tôi cười khì cho qua chuyện. Này, cơ mà ông anh khi cười lên nhìn rất giống anh ấy lắm đó. Không biết hai người có phải là anh em thất lạc của nhau không nhỉ? Tôi lại nhớ anh rồi, nhói. Tim tôi có vẻ như đang lại bắt đầu rỉ máu. Trò chơi trốn tìm, anh bắt tôi là kẻ đi tìm còn anh thì mất dạng trong cái sự lãng quên của mình. Điều này thật không công bằng. Thế mà tôi vẫn đâm đầu vào nó. Tôi mò cây viết trong cặp táp của mình và bất đầu hí hoáy lên trên bàn những từ ngữ hiện ra trong tâm trí. Một dòng ngắn gọn gửi trọn niềm tin, tình yêu thương vào đó, mong anh có thể nhìn thấy được. Hài lòng nhìn nó rồi đứng dây rời khỏi quán. Tiếp tục hành trình tìm kiếm của tôi qua những kiếp người. Trên đường đi, tôi nghe những tiếng còi của xe cấp cứu vang vọng. Ngoảnh đầu lại nhìn và mỉm cười: "Tới lượt mình rồi"
Sáng hôm sau, báo chí đưa tin có một chàng thanh niên được phát hiện đang trôi trên dòng sông Hàn. Những người cứu hộ đã xuống dưới dòng sông lạnh buốt để đưa lên bờ trước khi mặt nước đóng băng.
Hàng chữ trên bàn "Yêu anh đến ba ngàn kiếp" vẫn in mãi không bao giờ lu mờ trong tâm trí của hai người con trai.
THE END.
Author: #Cá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com