Episode 3: Cơ hội
Cả hai nhìn nhau chẳng nói gì, chỉ đơn giản là quan sát đối phương. Cậu thấy mắt anh đã sưng lên, đôi con ngươi lộ lên vẻ mệt mỏi. Taehyung nắm chặt tay, lại một lần nữa hối hận về hành động bốc đồng của mình.
Đây là lần đầu tiên cả hai đối mắt nhau như thế này kể từ cái ngày ấy, Seokjin thấy rõ vẻ khó xử của cậu. Thực chất anh cũng chẳng khác gì, chẳng lẽ cả hai cứ đứng nhìn nhau như thế này thôi sao?
"Ngồi không?" Anh cất tiếng phá tan bầu không khí tĩnh lặng này, cậu hướng theo tay anh chỉ vào cái ghế. Cậu lẳng lặng gật đầu đồng ý, thế là cả hai đã ngay lập tức yên vị trên chiếc ghế gỗ năm xưa và tất nhiên nó đã bị sờn màu cũ kĩ. Anh nhớ lại, hồi trước đi qua đây thấy có một vài người đồn rằng người ta sẽ gỡ cái ghế này đi sớm thôi. Vậy nên cố gắng trân trọng khoảnh khắc cuối cùng ngồi trên nó đi nhỉ?
Ngọn đèn đường hắt vào bóng dáng hai người đàn ông đang ngồi bên nhau, làn gió mát từ sông Hàn thổi đến khiến anh khẽ run rẩy. Anh len lén nhìn cậu thấy cậu vẫn giữ một khuôn mặt không cảm xúc như thế, thấy ghét thì ghét thật nhưng anh chắc rằng cậu ở đây là để tìm anh.
Và điều đấy khiến anh cảm động vô cùng, chỉ cần một lời xin lỗi nữa thôi là hoàn hảo rồi. Tay anh khẽ chạm lên má của mình, vẫn còn ran rát lắm.
"Jin hyung." Ơn trời cuối cùng cậu cũng đã lên tiếng rồi, anh chuyển sự chú ý lên đôi mắt đượm buồn của cậu. Tay nắm chặt lại hồi hộp, có phải cậu tính nói câu đấy không?
"Chiều nay là do tôi sai, hãy tha lỗi cho tôi." Taehyung cố nặn từng chữ ra nói, cậu đã nghĩ rằng bản thân sẽ rất khó chịu khi nói những lời này nhưng có vẻ người cậu như bỏ đi một gánh nặng nào đấy giúp các cơ dần giãn ra chứ không còn căng cứng như ban đầu nữa.
Đã cố gắng rồi nhưng cậu thoáng thấy mặt anh xệ xuống thất vọng rồi lại cười cười rõ ngốc. Thật ra Seokjin đã rất mong chờ cậu nói từ 'xin lỗi' hơn cơ nhưng thế này cũng được rồi, anh không nên làm khó cậu làm gì.
"Ừm, không sao đâu với tôi cũng chẳng hiểu tại sao lúc ấy tôi lại khóc nữa haha." Anh cười một tiếng vô cảm xúc.
"Công nhận lúc ấy tôi cũng có chút ngạc nhiên, tôi cứ nghĩ rằng anh sẽ đấm lại tôi cơ."
"Tôi đâu phải là kẻ ưa bạo lực đâu." Nghe thấy cậu nói vậy, anh bĩu môi nói.
"Với tin về hai chúng ta...thế nào?" Anh hỏi nhưng đáp lại anh là sự im lặng từ phía đối phương.
"Không phải tốt những cũng chẳng đủ kiện để trở thành tin xấu."
"Tôi nghĩ nếu lúc ấy dù có chọn phương án ở lại hay chạy đi đều cũng sẽ bị lên báo cả thôi." Taehyung nói, cảm thấy mệt mỏi với những tin đồn về bản thân.
Seokjin thấy cậu như vậy thì không biết nên nói gì để lấy lại tinh thần cho cậu, nhưng anh nghĩ lại thì tốt nhất là im lặng. Dù sao buổi tối nay là buổi mà anh và cậu nói chuyện nhiều nhất kể từ hôm cãi nhau ấy, nếu bắt chuyện tiếp thì sẽ trở nên kì lạ nữa.
"Xoè tay ra." Anh bất chợt nói khiến Taehyung hoang mang đưa mắt nhìn.
"Xoè ra." Anh lặp lại và trong vô thức cậu mở lòng bàn tay của mình.
Seokjin đặt trên đấy một hòn đá nhỏ làm cậu càng trở nên khó hiểu." Tôi từng là vua của trò này đấy." Dứt lời, anh ném hòn đá xuống dưới nước và nó nảy lên 2 vòng trước khi chìm dần xuống dưới.
Taehyung bật cười khi hiểu ra ý của anh, cậu cũng ném nhưng hòn đá đã ngay lập tức rơi bõm xuống chứ không như hòn đá của Jin.
"Còn non tay lắm." Anh nói và sau đấy ném tiếp một hòn đá nữa, nhưng lần này có vẻ không may mắn lắm khi nó cũng y hệt cái của cậu em áp út.
Cậu ôm miệng cười làm cho anh xấu hổ không thôi." Yaaa, chỉ giả vờ thôi."
"Vâng vâng." Cậu quyết gỡ lại trận lúc nãy, vung tay ném hòn đá và lần này số phận lại chiều theo ý cậu khi hòn đá nảy được ba vòng hơn so với người anh cả.
Được rồi là do anh xui nên mới thua, Taehyung cười khúc khích cảm thấy như tâm trạng đã tốt hơn vừa nãy nhiều. Dù chỉ là một trò chơi nho nhỏ nhưng nó cũng một phần giúp cho cậu giải toả.
"Nếu như chúng ta cứ như thế này thì tốt nhỉ?" Nụ cười chợt dập tắt, cậu nói nhỏ.
Jin cũng bất chợt khựng lại, cả hai nhất thời không biết nên nói gì sau câu nói ấy. Taehyung ngay lập tức hối hận và bắt đầu chuyển chủ đề khác
"Ah...em xin lỗi, lẽ ra em không nên nói ra.."
"Nhưng mà...trăng hôm nay thật đẹp nhỉ?" Cậu nói và ngẩng đầu lên nhìn ánh trăng đang chiếu xuống những tia sáng dịu nhẹ, mờ ảo xuống mặt hồ khiến khung cảnh lung linh hơn.
Anh khẽ giật mình và anh cũng theo hướng nhìn của Taehyung." Phải công nhận điều đó." Anh trả lời
Nhưng rồi anh như nhận ra điều gì đó và quay sang nhìn Taehyung bằng ánh mắt kì lạ, thú thật idol thì cũng chỉ là con người mà thôi. Anh cũng hay lướt mạng xã hội như facebook, tiktok và anh thề là anh từng đọc một bài đăng về người Nhật khi khen trăng đẹp, ý là nói đang gián tiếp về việc thích đối phương.
Gương mặt Seokjin thoáng chốc ửng đỏ lên, anh lắc dđầu và cố quên đi mấy cái suy nghĩ lung tung của bản thân. Hành động đơn giản đó ai ngờ lại đều bị thu hết vào trong ánh mắt của người con trai nhỏ tuổi hơn.
"Hyung đang có suy tư gì à?" Cậu hỏi và câu hỏi bất chợt đó khiến Seokjin giật mình.
"Không có!" Anh ấp a ấp úng. "Chỉ là tự dưng...anh nghĩ rằng hết hôm nay được thư giãn thôi, mai lại bắt đầu cuồng quay với công việc rồi nên anh cảm thấy có chút hụt hẫng..."
Seokjin bịa đại một lý do nào đó. "À mà đúng thật, nhưng em cảm thấy không lo lắng và mệt mỏi cho lắm. Vì chúng ta là idol mà" Taehyung mỉm cười tươi rói khi nói, điều đó làm Seokjin ngạc nhiên vì đã lâu lắm rồi anh mới thấy lại nụ cười ấy của cậu khi nói chuyện với anh.
"Anh hiểu mà" Anh cũng bất chợt mỉm cười, nhưng sau đó cả hai lại trở nên ngại ngùng, không khí lại gượng gạo. Taehyung im lặng, nụ cười thu hồi lại và cậu chả hiểu sao đột nhiên lại có thể nói chuyện tự nhiên như vậy với người cậu ghét.
Seokjin thì ngược lại, anh không đặt nhiều câu hỏi như vì sao cả hai đột nhiên lại tâm sự, chuyện trò như những người bạn thân thiết như vậy. Anh cảm nhận được một cơ hội đang đến, một cơ hội ông trời ban cho cả hai để hàn gắn mối quan hệ của cả hai.
Lần này anh không phủ nhận là anh cũng có chút thích cả hai cứ giữ thái độ như này với nhau, bởi anh sẽ không phải căng thẳng và cảnh giác khi đối mặt với Taehyung, cũng không phải cảm giác nao núng và khó chịu lúc ở cùng với cậu nhóc.
Nếu mối quan hệ cả hai được chữa lành, trái tim của anh sẽ không nhói đau nữa mà là sẽ có một luồng ấm áp bao bọc, là sự an toàn và dễ chịu với đối phương. Nhưng... có lẽ sẽ phải mất một thời gian dài nữa thì cả hai mới hạ thấp cái tôi để chấp nhận nhau.
"Chúng ta đi về nhé, trời trở lạnh hơn rồi" Seokjin vươn vai đứng dậy, hai tay đút túi quần và mỉm cười với cậu nhóc áp út.
Taehyung cũng thoát ra khỏi suy tư riêng của bản thân, khẽ gật đầu. Cả hai người họ lần đầu tiên sánh bước với nhau trở về.
Tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com