Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Cheon Taejin pov
 
Tôi gặp lại em trong một ngày thật đặc biệt, phải nói là cực kỳ đặc biệt. Tôi thì đang bận nghe lời lải nhải của một thằng nhóc mà tôi phải gọi nó bằng sếp về việc một băng nhóm gọi là Allied? đột nhập vào căn cứ của Worker. Và tôi chỉ nghĩ rằng chúng sẽ toàn là mấy thằng nhãi ranh vắt mũi chưa sạch, tôi sẽ quét sạch chúng~

Nhưng rồi, tôi đến địa điểm được định sẵn, chưa kịp định hình những gì đang diễn ra thì một bóng đen lao vào tôi, siết chặt cổ áo tôi rồi gào lên như muốn giết tôi ngay lập tức. Cả đám Allied ồ ạt chạy ngang qua người tôi, chết tiệt! Tôi phải cản chúng lại!

" Đừng có nhìn qua đây! "

A~ giọng nói làm tôi thao thức từng đêm, khuôn mặt khiến tôi không thể không nhớ đến!!! JIN HOBIN!! CUỐI CÙNG EM CŨNG LỘ MẶT RA RỒI!

" Tao sẽ giết mày! "

" Hahha! "

Sự phấn khích được đẩy lên tột độ, tôi muốn lao vào mà cắn xé em ngay bây giờ, lần này em đừng hòng thoát ra khỏi vòng tay của Cheon Taejin này!

______________________________________

Ngày tôi còn nhỏ, tôi đã gặp một cậu nhóc có đôi ngươi thật đặc biệt, mẹ cậu ấy vì muốn chữa khỏi căn bệnh đa đồng tử cho cậu nên đã tìm đến cha tôi, một lão thầy đồng ở Cheonliang. Và kể từ giây phút đó trong lòng tôi đã nảy sinh một thứ tình cảm mà tôi cũng chưa thể hiểu được

" Bố ơi, sau này con lên làm thầy đồng thì mọi thứ ở Cheonliang thì đều là của con đúng không? "

" Tất nhiên rồi con trai, sau này mọi thứ đều là của con "

" Haha! Vậy cái cậu nhóc 3 tròng kia cũng sẽ là của con! "

Không lâu sau, tên vật tế cũ kia đã bỏ trốn và mẹ của em cũng đã tự sát, bỏ lại em một mình bơ vơ giữa nơi đất khách quê người khi em còn rất nhỏ. Rất nhanh cha của tôi cũng đã lấy em ra làm vật tế mới cho lễ Gut, nhìn thân thể trần truồng, run rẩy từng đợt vì lạnh hoặc bị ném đá vào người, tôi phấn khích không thôi. Mới nhỏ đã sống cuộc đời như chó thì sau này chắc hẳn là một con chó rất biết nghe lời.

Màn đêm buông xuống, lễ Gut cũng kết thúc, tôi từ từ tiến đến nơi một thân thể nhỏ bé không một mảnh vải đang bốc từng nắm đồ ăn thừa cho vào miệng, tôi chỉ mỉm cười từ từ đưa đến trước mặt em một chiếc hamburger rồi nói

" Sau này khi bố tớ mất và tớ trở thành thầy cúng, khi làm lễ Gut tớ sẽ cho cậu mặc áo ấm để không bị lạnh "

" Cậu là của tớ! "

Sau vài năm ở Cheonliang, Jin Hobin dấn thân vào con đường bạo lực, em đánh những kẻ gọi em là quái vật và em ghét những kẻ đẹp trai? Tại sao nhỉ? Nhưng tôi biết cún con của tôi đang dần trở nên khó dạy bảo rồi

Nhìn khuôn mặt tiều tụy gầy hóp của em trong lòng tôi không cảm thấy gì là thương xót hay cảm thông mà chỉ thấy nhiêu đó là chưa đủ, tôi muốn em khổ sở hơn, nhục nhã hơn sau đó sẽ phải quỳ xuống mà khuất phục Taejin tôi. Nói là làm, nhất định tôi sẽ khiến em phải khóc lóc van xin.

Lễ Gut lại một lần nữa được diễn ra sau một khoảng thời gian khá dài, nhìn kìa khuôn mặt sững sốt khi thấy tất cả bạn học đang vây quanh lễ Gut. Haha để xem em ấy phản ứng như nào đây~. Ồ khóc lóc và bỏ chạy lên núi ư? Xem ra lại phải đi dỗ dành bé yêu rồi.

Ngày hôm sau, em vẫn xuất hiện ở trường có lẽ là đang đi tìm tôi. Bên cạnh em lúc nào cũng có tiếng xì xào, bàn tán về việc trái ớt của em trông buồn cười như thế nào, tôi mỉm cười đi đến một tên đang nói về chủ đề đó, khoác vai hắn rồi bảo

" Dừng lại đi, Hobin sẽ xấu hổ đấy "

Quả như dự đoán, em đến đứng trước mặt để chất vấn tôi

" Là mày đúng không? "

" Giật cả mình, tự nhiên bảo là tôi là sao? "

" Kẻ gọi tụi nó tới lúc làm lễ Gut là mày chứ ai? Mẹ kiếp! Còn ai ngoài mày nữa!! "

Nhìn vẻ mặt tức giận kia trông đáng yêu chưa kìa, như vợ giận dỗi chồng nhỉ?

" Tôi tưởng cậu thích thế "

" Sao cơ? "

" Kết thúc lễ Gut là cậu được ăn cơm còn gì? "

"......"

Không nói không rằng em định ra tay đánh tôi nhưng tôi đã tránh được, đồng thời húc em một cú rồi lôi sát người em vào mà thì thầm

" Chó hư! Đêm nay phải phạt thôi "

Tôi có thể cảm nhận được cơ thể đang dần run rẩy của em, phản ứng đó chỉ làm tôi thêm phấn khích, không tự chủ mà nắm chặt eo em hơn.

" !!! "

" Tụi mày là ai? "

" Bọn tôi là Cheonliang fam. Chuyện cũng xong xuôi rồi cậu hãy dừng lại đi  "

Hả? Bọn quái nào đây! Biết tôi đang vui vẻ không hả? Dám xen vào chuyện của tôi sao? Bực mình rồi đấy

" Nếu tao không làm thế thì sao? "

" Vậy thì không còn cách nào khác "

Hử?

" !!! "

Cái đéo gì vậy? Còn nhóc kia vật được tôi sao? Này! Làm gì đấy! Màu trả Jin Hobin lại đây!

" Jin Hobin! Nếu mày dám bước đi theo bọn chúng, tối nay tao sẽ tính sổ với mày!! "

"....."

Hả? Này! Này! Jin Hobin! Em giỏi lắm!!

Mang theo sự tức giận vì em ấy dám xem thường lời nói của mình, tôi lập tức đi về nhà và ra lệnh cho đám vệ sĩ của cha mang Jin Hobin về ngày trước khi tôi nổi điên, hôm nay em chết chắc rồi Jin Hobin!!

Tôi cùng với đám vệ sĩ đi lên trên núi, nơi ở của Yook Seong Ji. Hả? Sao Jin Hobin lại ở đây? Em ấy hợp với Yook Seong Ji sao? Sao Jin Hobin lại ở cùng với Yook Seong Ji? Hai người này thân nhau từ lúc nào vậy? Jin Hobin là vật sở hữu của tôi mà? Em ấy sau này là vợ của tôi mà? Gì đây Jin Hobin! Đây gọi là ngoại tình đấy! Dám giỡn mặt với tao à thằng chó!!

Mang trong mình cơn thịnh nộ được tích tụ từ lúc sáng sớm, tôi giận dữ chạy đến khu nhà của Jin Hobin, mạnh mẽ giật phăng cánh cửa rồi từ từ tiến về phía em

"!! Mày làm cái gì đấy! "

" Còn phải hỏi sao? Thằng chồng mày thì suốt ngày chỉ nghĩ đến mày, còn mày thì lăng nhăng với mấy tên đàn ông khác sao! Đồ lăn loàn "

Nói rồi tôi giật phăng chiếc áo sơ mi trắng trên người em, cố đè em yên phận dưới thân mình.

" A! Bỏ tao ra!! Thằng chó này! "

Tay chân em không thể yên phận, cứ vùng vẫy, đấm đá loạn xạ cả lên. Tôi bực tức đấm cho em " vài phát " để em có thể ngoan ngoãn hơn một chút để tôi có thể dễ hành sự hơn. Tay tôi lột nốt những thứ còn sót lại trên người của em, để lộ ra cơ thể mà tôi đã mong ước được chạm vào từ lâu, thân thể ấy thật ngon ngọt. Tôi muốn nuốt trọn em, muốn em phải khóc lóc cầu xin dưới thân tôi, muốn em không thể nào quên được dư vị mà tôi chôn sâu vào trong cơ thể em khiến em chỉ có thể nghĩ về Cheon Taejin này mà không nghĩ được về thứ gì khác nữa

Rất nhanh tôi cũng lột bỏ những thứ vướng víu trên người mình, đặt cự vật đã trướng đau từ lâu ngay trước cái hậu huyệt hồng hào kia. A coi em giãy dụa muốn thoát ra kìa! Dễ thương thật đấy~

"AAAA!! "

Phù! Móng tay của em đang cứa vào trong da thịt tôi, không đau bằng cái thứ đang siết chặt lấy cậu em của tôi không buông, cảm giác như muốn bị đứt làm đôi vậy.

" Ư.. chặt quá! Cái lỗ của mày muốn cặc của tao đến như vậy hả "

" Ha...ức...r..rút ra đi!..hức..đau...đau quá..hư "

" Tao đã nói rồi mà, bé hư thì phải bị phạt "

Một chất lỏng được chảy ra từ nơi giao kết của chúng tôi.....máu? Hình như bị rách rồi, lần sau nhất định nới lỏng trước cho em ấy. Cũng không nghĩ nhiều tôi nắm lấy eo em mà đâm thúc hùng hục, mặc kệ em có kêu la, cắn xé nơi cổ tôi, tôi vẫn không thể cưỡng lại nơi khoái cảm phía dưới.

" Haha Jin Hobin, cái lỗ này thật sự rất tuyệt, lần đầu tiên tao cảm nhận được khoái cảm như vậy đó "

Phải, tôi đã ăn nằm với một số con đàn bà ngoài kia rồi, nó không mang lại khoái cảm trào dâng khi làm với Hobin. Đây có lẽ là định mệnh rồi, Jin Hobin em rất thích hợp làm vợ của tôi đấy.

Khoái cảm càng lên cao, tôi đâm rút càng mạnh bạo, Hobin giờ chỉ có thể ngửa cổ rên như một con đĩ điếm, tôi thích em ngoan ngoãn như vậy. Tôi cúi xuống mút chùn chụt vào hạt đậu hồng hào ngày trước ngực em, tay còn lại cũng không yên phận mà vặn véo bên còn lại

" Ah! Không!.....d..ah..hức...dừng lại....ha...đừng mà "

" Suỵt. Ngoan nào "

Tôi đâm thêm " vài " cái rồi đẩy hết toàn bộ tinh dịch vào sâu trong bụng em, bắt em phải nhận lấy hết toàn bộ. Em cũng vì thế mà ngật lịm đi. Tôi nhìn bộ dạng lúc này của em, chỉ thầm cười khẩy. Ngày mai khi làm lễ Gut chắc chắn sẽ thú vị lắm đây

______________________________________

Văn chương của tui đang còn rời rạc và chưa được hay, mong mọi người hoan hỉ và ủng hộ 💝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com