3
Trước mắt cậu bỗng nhiên tối sầm, từ lúc bị Cheon Taejin bắt lấy, cậu không còn chút ký ức nào nữa. Bây giờ cả cơ thể cậu không thể cử động được, tay chân cậu đã bị trói, mắt cũng đã bị bịt kín nên mắt cậu chỉ thấy một khoảng đen vô tận, không biết tên khốn kia lại muốn bày trò gì
" A! Cheon Taejin! Mau thả tao ra ngay!! "
.......
" Cheon Taejin! Khi tao thoát ra được! Tao sẽ giết mày! "
.........
Hobin đang dần chìm vào trong hoang mang tột độ, không có ai hồi đáp cậu và cậu cũng không thể định hình được những thứ xung quanh. Nên cậu cũng không thể thoát khỏi được cảm giác sợ hãi.
" N....Này! Đừng có giỡn nha!.......mẹ kiếp, đây đách sợ đâu đó! "
........
" Này, có ai ở đó thì màu trả lời đi! Nếu là trai tân thì biến đê! Còn gái trinh thì ở lại "
........
Thật sự không có ai sao? Vậy đây là đâu? Tại sao tên khốn đó lại bắt cậu đến đây? Không lẽ nào là định chôn sống cậu? Hay giết người diệt khẩu? Trong đầu Hobin lúc này chỉ nghĩ Cheon Taejin bắt cậu đi chỉ là để trả thù cậu vì một lý do nào đó hoặc là hắn đang muốn tìm kẻ để hắn trút giận mà thôi. Cậu cứ mà nằm đó, suy nghĩ về 7749 cách thoát thân nhưng đâu biết rằng nãy giờ có một bóng hình đang ngồi cách đó không xa, lẳng lặng quan sát một cách đáng sợ.
Cuối cùng hắn cũng quyết định từ từ tiến lại gần chỗ cậu đang nằm. Cậu vì nghe được tiếng bước chân nên cũng phản ứng nép mình vào sát tường.
" Ai....ai đó!? "
" Là mày đúng không Cheon Taejin!? "
" Mau trả lời tao! Bộ mấy nay mày bị câm rồi hả? "
Jin Hobin cảm thấy người đang đứng trước mặt của mình toả ra một sát khí thật nguy hiểm, bản năng mách bảo cậu hãy nhanh chóng chạy đi!
" Tao đã......
" S-sao cơ? "
Có vẻ người phía trước đang muốn nói gì đó, nhưng lúc này tay cậu đang hoạt động hết công suất để có thể nhanh chóng thoát ra khỏi cái dây thừng chết tiệt này. Nhưng khi chuẩn bị tháo tay ra khỏi sợi dây đó, cậu liền ăn ngay một bạt tai vào thẳng mặt.
" Tên điếm! Tao đã cố gắng nhẫn nhịn! Bỏ qua cho mày rất nhiều lần! Chỉ bởi vì trong thâm tâm tao muốn lấy mày làm vợ! Nhưng còn mày thì sao!? Cái thứ vô liêm sĩ! Hết ăn nằm với đàn ông bây giờ lại còn qua đêm với đàn bà sao! Rốt cuộc mày phóng đáng đến như vậy à? "
Cứ mỗi lần hắn hằn giọng, hắn lại giơ tay vươn một cú tát như trời giáng xuống con người trước mắt, đến khi đánh đã tay thì máu mũi, máu mồm của Hobin cũng đã lần lượt trào ra. Hắn nắm lấy tóc Hobin, ngắm nghía thành quả của mình đã tạo ra, định bụng sẽ tặng thêm vài phát nữa cho hả dạ thì Hobin cũng đã húc cho hắn một cú ngay vào sống mũi, tay của cậu cũng đã được cởi trói, rất nhanh cậu tháo tất cả những thứ trói buộc trên người cậu ra rồi lao vào đấm trả lại Cheon Taejin túi bụi.
Suốt mấy ngày ở trên núi, tập luyện với thầy Yook Seong Ji, Hobin đã mạnh lên kha khá, vì thế để phản công lại Cheon Taejin không phải là một điều quá khó khăn. Nhưng Jin Hobin chỉ mới tập luyện được vài ngày còn Cheon Taejin, hắn ta là một con quái vật được rèn luyện có bài bản nên việc cậu bị hắn áp đảo sẽ là chuyện không xa.
Cả hai lao vào nhanh như những con mãnh thú, giằn xé, đấu đá lẫn nhau nhưng sức lực của con người luôn có giới hạn, bây giờ Jin Hobin đã bị Cheon Taejin chà đạp ở dưới chân. Bỗng cậu thấy thế giới lại như muốn sụp đổ, cậu lại rơi vào địa ngục thêm một lần nữa.
" Haha, cũng có bản lĩnh đấy, dám cắn lại cả chủ nhân mình sao? Xem ra còn chó này không thể dạy dỗ một cách bình thường nữa rồi! "
Nói rồi, hắn nắm chặt tóc cậu, lôi xành xạch rồi ném thẳng lên giường. Hắn cũng cởi phăng chiếc áo của mình ra rồi ném sang một bên. Jin Hobin thấy thế thì xanh mặt, cơ thể cũng dần trở nên run rẩy. Cậu biết hắn định làm gì.
" Sao vậy? Lúc nãy còn dữ dằn lắm mà? Sao giờ lại run như cầy sấy rồi!? "
Hắn từ từ đưa tay chạm vào cơ thể cậu, từ bụng rồi dần dần vuốt lên phía trên, từng chút từng chút một. Jin Hobin giật lấy cánh tay hắn, ánh mắt không thể tin được.
" Tại sao!? Mày lại làm như vậy với tao? "
" Bởi vì mày là của tao " lần này giọng nói hắn ấp ám, dịu dàng đến lạ. Nhưng điều đó chỉ khiến Jin Hobin lại càng thêm buồn nôn, bởi vì cậu biết nhân cách tên khốn này thối nát đến nhường nào
" Nhưng tao là đàn ông mà? "
" Thì sao chứ? Trong mắt tao mày vẫn thật xinh đẹp " lòng bàn tay hắn áp sát vào khuôn mặt bầm tím, đầy rẫy vết thương của cậu. Nhưng trong mắt cậu chỉ toàn hiện lên sự chán ghét, ghê tởm, cậu muốn tránh xa khỏi hắn ngay lập tức.
Nhưng hắn đâu dễ dàng buông tha như vậy, hắn đưa tay ra sau gáy cậu, kéo cậu vào một nụ hôn sâu, mặc kệ cậu có phản kháng, nhất quyết đẩy hắn ra nhưng hắn vẫn trêu đùa với cái cái môi ngọt ngào ấy. Hết nút lưỡi rồi lại cắn nhẹ vào cánh môi của cậu, những thứ đó thật sự cậu không thể chịu nổi. Chỉ đến khi cậu thật sự mất hết dưỡng khí thì hắn mới chịu buông tha cho cậu.
Nhìn cậu khó khăn, cố hít từng ngụm không khí, hắn chỉ liếm môi, cười nhạt
" Chết tiệt! Jin Hobin, cu tao cửng mất rồi "
Hằn nắm lấy khuôn mặt đang ngơ ngác đó, dúi thẳng vào dưới hạ bộ của hắn, cợt nhã đẩy đẩy vài phát khiến cho cậu phát điên
" Ưm.. mày điên rồi hả? Sao dám ấn mặt tao vào cái th-
" Bú đi! "
" ??? "
" Tao bảo bú nó đi! "
" Khôn-
" Đừng để tao nói lại lần nữa. Tao sẽ xé toạc cái miệng mày ra và nhét nó vào "
Có vẻ là hắn sẽ làm thế thật nếu cậu còn muốn phản đối, Jin Hobin chỉ đành nuốt lấy ấm ức mà giải thoát cho con quái vật sau lớp quần mỏng kia. Cái thứ vừa to vừa dài đập thẳng vào má cậu khi cậu vừa mới đụng vào, kích thước của nó to gần bằng cái mặt cậu thì làm sao mà bú được cơ chứ
Nhưng càng chần chừ, hắn ta càng mất kiên nhẫn nên cậu cũng đành nhắm mắt mà cho cái thứ kia vào miệng. Chỉ mới cho vào mỗi phần đầu mà miệng cậu đã mỏi nhừ, muốn nhổ ra ngay lập tức. Cheon Taejin hắn cũng không thể kiên nhẫn mà chờ đợi nên đã đẩy một phát đâm sâu vào tận cổ họng cậu. Hắn cứ điên cuồng nắm lấy đầu cậu dập mạnh bạo, không màng tới việc cổ họng cậu sẽ bị đứt làm đôi, hắn vẫn như một con thú đang điên cuồng săn lùng còn mồi, mạnh mẽ và tàn nhẫn. Sau khi cảm thấy thoả mãn hắn nhấn sâu đầu cậu hơn, ép cậu phải nuốt hết toàn bộ tinh dịch của hắn mà không thể phản kháng.
Sau khi hắn rút ra, Jin Hobin không thể hô hấp một cách bình thường được nữa vì tinh dịch của hắn nhiều đến mức trào ra cả mũi cậu. Cậu cảm thấy mệt mỏi, muốn mọi chuyện nhanh chóng kết thúc, cậu muốn đi về nhà, muốn tập luyện cùng thầy Seong Ji và cái lũ ồn ào, phiền phức đó
" Này? Đang nghĩ cái gì đấy! Cuộc vui chỉ mới bắt đầu mà! "
Hắn luồn tay vào ống quần mỏng manh của cậu, nhẹ nhàng xoa nắn vòng quanh miệng huyệt, một tay khác cũng ôm lấy thân thể cậu mà hít hà. Sau đó hắn đột ngột đâm vào trong một ngón tay, sau đó thêm ngón nữa, thêm ngón nữa luân chuyển liên tục bên trong hậu huyết khiến cậu vừa cảm thấy đau vừa cảm thấy sướng, 3 ngón tay của hắn mạnh bạo chà sát điểm G của cậu khiến cậu vô thức co giật rồi xuất tinh, cậu muốn độn thổ chết ngay luôn quá!
" Dâm đãng thật đấy, nhìn cái đống nước dâm mà mày chảy ra này "
Hắn giơ cánh tay vừa đâm rút sâu bên trong cậu lên, cánh tay dính đầy dâm thủy dâm đãng khiến cậu chỉ muốn cắn lưỡi tự vẫn!!
" I....im đi! Làm đủ rồi thì mau tránh ra! "
" Nói gì vậy? Đêm nay chỉ mới bắt đầu mà ~ "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com