4
" Nói gì vậy? Đêm nay chỉ mới bắt đầu mà~ "
Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, việc bị một thằng đàn ông cưỡng hiếp là một thứ không thể chấp nhận đối với một thằng có tính cách như là Jin Hobin. Và thay vì ngoan ngoãn nghe lời Hobin sẽ chọn cách cắn người. Phải Hobin cắn người! Bú cu cho hắn là một việc quá giới hạn cho phép của cậu rồi, nên cậu sẽ không đời nào chịu hợp tác để cho hắn dễ dàng đè cậu ra đụ đâu.
Mặc dù đang mất sức nhưng Jin Hobin vẫn vùng vẫy kịch liệt. Mỗi lần tay Cheon Taejin định chạm vào cơ thể cậu, cậu sẽ lập tức cắn mạnh vào tay hắn, làm cho hắn cũng chật vật không ít phần.
" Xì! Phát điên cái gì vậy? "
" Mày thử đưa lỗ đít ra cho tao đụ xem? "
" ..... "
Hắn bất lực rồi, Jin Hobin thật sự quá cứng đầu. Có lẽ hắn phải suy nghĩ một cách khác. A! Nghĩ ra rồi.
" Mày nghĩ thế nào nếu tao sai người hiếp dâm " con nhỏ đó "? "
" !? Mày muốn làm gì!! Đừng hòng đụng vào một sợi tóc của cô ấy! Tao sẽ giết mày!! " Jin Hobin vừa sững sốt vừa tức giận trước những lời nói thối tha của tên khốn trước mắt. Cậu không thể tin được hắn sẽ khốn nạn đến mức này, lòng cậu đang lo lắng không yên.
Cheon Taejin cười khẩy, hắn chắc chắn rằng lời đe doạ của hắn đã lay chuyển được Jin Hobin, không ngờ cậu ta lại dễ bị lừa đến như vậy
" Nếu mày giết được tao thật, nhưng mà thì sao? Tao có chết thì đám người của tao cũng sẽ không dừng lại đâu!! "
" SAO MÀY DÁM!! " Jin Hobin siết chặt nắm đấm, cậu muốn lao vào sống chết với tên này, muốn đấm nát cái mồm bẩn thỉu kia để hắn không thể thốt lên một lời nào nữa
" Haha, nếu mày chịu dâng cơ thể mày cho tao thì tao sẽ suy nghĩ lại đấy! " Nói rồi tay hắn vuốt ve cặp chân thon dài của Jin Hobin, vừa nhếch mép vừa khiêu khích cậu
Không muốn, không muốn, không muốn, cậu không muốn giao thân cho hắn! Nhưng còn Kim Miru thì sao? Cô ấy sẽ như thế nào? Làm sao cô ấy chống chọi được lũ người đó! Khoan đã cô ấy khoẻ mà!! Cô ấy có thể xử gọn bọn c-.......không được! Cô ấy không thể xử được lũ Yaksa! Vậy cô ấy sẽ gặp nguy hiểm!! Nhưng còn mình thì sao? Mình sẽ phải chịu đựng cảnh này mãi mãi sao?
Trong đầu Hobin đang dần trở nên hỗn loạn, suy nghĩ dần mơ hồ hơn, có lẽ đây cũng chính là một trong những điểm yếu của con người cậu
" Sao nào? Câu trả lời của mày là gì!? "
Câu hỏi cắt ngang mạch suy nghĩ của cậu, tất nhiên cậu biết cậu phải từ chối rồi, cậu sẽ từ chối, chắc chắn là vậy
" Được! "
......... Thôi dù gì cậu cũng là đàn ông.......sẽ không ảnh hưởng gì đâu.....Thà rằng để một mình cậu trói buộc với tên khốn này, còn Kim Miru cô ấy xứng đáng có một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Cheon Taejin khá bất ngờ trước câu trả lời đó, hắn ta vừa hài lòng cũng vừa khó chịu vì cậu lại vì một con đàn bà mà ép buộc bản thân đến mức đó. Nhưng hắn cứ cười rồi ôm lấy thân thể kia mà hôn lấy hôn để
Hobin bị hôn loạn xạ cũng sinh ra khó chịu, cố gắng đẩy cái tên kia ra xa khỏi người mình nhưng càng đẩy hắn càng lấn tới. Hắn nắm lấy gáy cậu rồi kéo cậu vào một nụ hôn sâu, bên dưới hắn cũng không chịu được nữa mà đút vào bên trong cậu.
" Ưm..hức! "
Bị đâm đột ngột khiến cậu chưa thể điều chỉnh được nhịp thở, cộng thêm với tên kia cứ dây dưa môi lưỡi không buông khiến cậu không thể nào mà hô hấp bình thường được. Đến khi cậu gần tắt thở thì hắn mới chịu buông cậu ra nhưng chưa kịp để cậu thở được bao lâu thì bên dưới hắn đã dập từng cú mạnh bạo, mỗi lần thúc đều đâm đến chỗ sâu nhất bên trong cậu.
" A! S...sâu quá! Ha...ức "
" Ha! Thả lỏng ra đi! Mày siết chặt như vậy thì làm sao mà tao làm ăn được đây! "
Nói là nói vậy nhưng cái hông của hắn vẫn đang cày cuốc một cách chăm chỉ, hắn chà sát vào điểm nhạy cảm bên trong Hobin khiến cậu co giật lên từng hồi, tay chân vì thế cũng siết chặt vào thân thể của người phía trên
" Chậm.....ha....ah...từ từ! .....hức.....ah..tao nói từ từ mà thằng chó!! Huh..."
Hobin bị nắc mạnh đến mức nước mắt nước mũi tèm nhem, cổ họng chỉ có thể phát ra những âm thanh dâm dục. Còn hắn thì nắc cậu càng mạnh bạo, cậu càng cầu xin hắn càng đâm mạnh hơn khiến cậu chỉ có thể khóc lóc xin tha. Hắn càng đâm thúc Hobin càng khóc bạo, thân thể co rút từng đợt, ngón chân thì co quắp lại vào trong, cậu em của cậu cũng bắn nhiều đến mức bây giờ chỉ có thể rỉ nước. Cheon Taejin hắn thở hắt, nắm lấy eo Hobin, ấn chặt cậu xuống rồi thả toàn bộ tinh dịch ấm nóng vào trong bụng cậu
Jin Hobin thở hổn hển, cứ nghĩ mọi chuyện đã xong, định nhắm mắt chìm vào giấc ngủ thì đã bị tên kia kéo tay ngồi dậy, tư thể bây giờ đang là cậu đang ngồi trên thân thể hắn. Con cu của hắn vẫn đang còn ở bên trong Hobin, vì lực kéo mà nó cũng đâm vào sâu hơn.
" Ah! Cá...cái gì!? "
" Mày tự nhún đi "
" Không...không muốn "
Cheon Taejin vỗ vỗ vào cặp mông tròn trịa kia, hối thúc Jin Hobin tự thân vận động nhưng Hobin chỉ lười nhác nằm phịch xuống người hắn. Mặc kệ hắn có bất lực với cậu thế nào
" Ah! N-này đừng động! "
Hắn ta đột nhiên chuyển động khiến cậu tự nhiên giật mình. Tư thế này làm cho con quái vật của hắn còn chui vào sâu hơn, nhô lên một cục dưới bụng cậu.
" Nhún thì không nhún! Bây giờ tao động cũng không cho? Bé cưng này hơi khó chiều đấy "
Tay hắn ta nhấn nhấn vào chỗ nhô lên trên bụng cậu, bên dưới cũng bắt đầu chuyển động nhịp nhàng
" haa...đừng chạm.....v...vào.... không thể chịu được nữa.....ưm...ah...hức "
Dòng nước trong suốt bắn tung toé khắp nơi, bắn tận lên cả mặt của hắn. Hắn bất ngờ vì không nghĩ đàn ông cũng có thể bắn nước. Còn Jin Hobin co giật vài cái rồi cứ thế ngất lịm đi
" ....... "
Cheon Taejin cũng nhấp thêm " vài cái " rồi xuất tinh. Lần này hắn thoả mãn, ấn cậu vào lòng, hôn hít các kiểu rồi ôm cậu đi ngủ như thể cậu là món vật phẩm quý giá nhất của hắn, không thể rời xa.
______________________________________
Về phía của Yook Seong Ji, trời vừa tạnh mưa, đám học trò của anh đã nhào nháo chạy lên núi. Vẫn là khung cảnh thường ngày nhưng hôm nay có vẻ bọn chúng hơi gấp gáp.
" Mấy đứa, sao vậy? "
" Jin Hobin...hộc hộc...anh ấy...hộc hộc mất tích rồi! " Kim Sujin gấp gáp nói
" Cái gì!! "
" Anh ấy với em vẫn ở nhà như bình thường, hôm nay anh ấy có ra ngoài hiên nằm ngủ. Nhưng khi em tỉnh dậy, anh ấy đã không còn ở đó! Em cứ nghĩ anh ấy ở trên núi với thầy hoặc đi đâu đó nhưng em với mấy anh chị kia không ai tìm thấy Hobin cả! "
" Là thật sao mấy đứa? " Yook Seong Ji nhìn qua lũ nhóc Cheonliang fam như muốn xác minh điều đó. Thấy được cái gật đầu của tụi nhỏ, anh cảm giác Jin Hobin có lẽ đã gặp chuyện rồi
" Huhu, nếu không phải tại em, có l- " Kim Sujin sụt sịt vừa nói vừa khóc thì nhận được cái xoa đầu của anh
" Không phải lỗi của nhóc. Đừng lo, ta sẽ mang Hobin về " Yook Seong Ji trấn an mấy đứa nhóc rồi nhìn về phía khu nhà riêng của Cheon Taejin dưới núi. Trong lòng anh mách bảo, Jin Hobin chắc chắn đang ở đó.
______________________________________
" Thầy ơi " Jin Hobin nói mớ trong giấc mơ. Trong mơ cậu và thầy vẫn đang trên núi tập luyện, vẫn vui vẻ trò chuyện nhưng lần này lại khác. Thầy dường như đã hiểu ra tình cảm của cậu và đáp lại nó. Đang say sưa trong giấc mộng đẹp thì lại bị một lực tay siết chặt, đau đến mức cậu phải tỉnh dậy
" Cái đéo gì đ-
" Mày vừa gọi cái gì cơ!!? " Cheon Taejin sát khí ầm ầm, mặt đen như đít nồi. Đang định thơm thơm lên trán cậu thì lại nghe cậu kêu tên một gã khác không phải mình, tức không cơ chứ
" Mày bị cái đéo gì vậy, để yên cho tao ngủ! "
" Mày vừa gọi tên ai cơ? "
" Tên gì? Ai? Mày dở người thì tự dở một mình đi " Jin Hobin bực bội hất tay hắn ra, chùm chăn lại rồi từ từ chìm vào giấc ngủ
Nhìn con người vô tư trước mắt, hắn chỉ thấy khó chịu, rốt cuộc thì hôm nay cũng không thể ngủ ngon, hắn chỉ đành đi ra ngoài, chốt cửa rồi để cậu một mình trong căn phòng tối.
Mới bước chân ra khỏi khu nhà, định bụng sẽ đi tìm vài tên hạ hoả nhưng lại đụng phải tên Yook Seong Ji và cái lũ đáng ghét kia.
" Mày muốn gì!? " Cheon Taejin lớn giọng hỏi
" Jin Hobin đang ở đâu? "
" Liên quan gì tới tao? Đi mà hỏi nó đang trốn ở đâu ấy " Cheon Taejin cười khẩy khinh thường anh ra mặt
" Tôi nói Jin Hobin đang ở đâu! " Lần này sắc mặt anh trầm xuống, như thể sẽ ra tay giết người đến nơi
Nhưng Cheon Taejin chỉ trả lời lại với thái độ cợt nhã
" Không biết~ có lẽ đi hái hoa tặng mày rồi chết mất xác không chừng~ "
" Tôi biết cậu đang giấu em ấy, đừng để tôi phải dùng biện pháp nặng "
Cheon Taejin lần này cũng tắt đi nụ cười, hắn phát bực với cái kiểu gọi thân mật như " thầy ơi - em ấy " lắm rồi. Cho dù anh có biết thì sao? Jin Hobin vẫn sẽ là của hắn ta, mãi mãi như vậy
" Mặc dù tao không biết mày có ý gì với Hobin, nhưng tao nhắc cho mày nhớ Jin Hobin là đồ của tao và mày cũng chỉ là con chó cho tao! Đừng có ra lệnh cho tao như thể mày mới là ông chủ! Cho dù mày có biết Jin Hobin đang trốn ở đâu thì hôm nay đừng hòng mang cậu ta đi!! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com