5
Jin Hobin đang nằm ngủ ngon lành với giấc mộng đẹp. Trong mơ cậu và thầy đang chung sống với nhau như một đôi vợ chồng son, hằng ngày cậu đi làm về sẽ thấy người thầy đảm đang đứng trong bếp đợi cậu về ăn cơm. Một khung cảnh đẹp đến mức mà cậu cũng phải bật ra một tiếng cười khà khà khà.
Đang mộng đẹp là thế nhưng cậu cũng phải chợt tỉnh giấc vì bên ngoài có tiếng ồn ào. Cậu dụi dụi mắt, thầm nghĩ chửi nhau hay đánh nhau gì thì cũng phải né giờ cậu ngủ ra chớ. Cậu mệt mỏi ngồi dậy, định bụng sẽ ra ngoài kia hóng hớt một chút. Ai ngờ chân cậu không còn tí sức lực nào, lập tức ngã dập mông
" ÁAA! "
Phía bên ngoài, Yook Seong Ji định sẽ ra tay với Cheon Taejin vì không thể nói lí lẽ với tên khốn này thì bỗng một âm thanh nghe như tiếng hét vang vọng từ trong nhà Taejin vang ra ngoài khiến anh bỗng sững sờ một nhịp
" Là giọng của Jin Hobin!! " Park Jae Woo từ đằng sau Yook Seong Ji lên tiếng
Cheon Taejin thấy thế thì liền đen mặt, rốt cuộc là em iu của hắn không thể ở yên một chỗ được hay sao? Khốn khiếp!
" Tránh ra! " Yook Seong Ji gần mất kiên nhẫn, anh không muốn đôi co với thằng nhóc trước mắt mà chỉ quan tâm đến một mục đích là đem Jin Hobin về. Lần này anh thầm nghĩ sẽ đem cậu và Kim Sujin lên núi ở với anh, chứ ở dưới này thực sự không an toàn.
Cheon Taejin nghe vậy thì liền trở nên tức giận, hùng hổ tuyên bố rằng nếu muốn đưa Jin Hobin đi thì phải bước qua xác của hắn.
Vâng, một nước đi không giống ai, đi thẳng vào lòng đất của anh Tài k3 =))). Hắn ta bị anh quật một phát nằm lăn đất, mất luôn ý thức. Yook Seong Ji kiểu " hơi non "
Quay lại chuyện chính, cả bọn nháo nhào lên, muốn xông vào nhà để giải cứu Hobin nhưng ai ngờ lục tung cả căn nhà đều không thấy Jin Hobin đâu. Chỉ duy nhất một căn phòng đang bị khoá chằn chịt là chưa thể vào được.
Yook Seong Ji có lẽ đã để ý đến những vết cào trên tay của Cheon Taejin lúc nãy, nên anh ra lệnh cho mấy đứa nhóc quay về trước còn Jin Hobin sẽ để anh lo liệu. Cả bọn bán tính bán nghi nhưng vì là lời của thầy nói nên chúng quyết định nghe theo. Yook Seong Ji đứng một hồi lâu, nhìn chằm chằm vào chiếc cửa kia, không nói không rằng, chiếc cửa cùng vài sợi xích lập tức vỡ nát, cũng vì thế mà hiện lên thân ảnh đang quấn mình thành một cục ngồi dưới đất.
Jin Hobin sau khi ngã dập mông thì cậu chỉ thầm chửi rủa tổ tông 3 đời nhà Cheon Taejin, nhìn xuống thân thể không một mảnh vải, cậu chỉ đành lôi tấm chăn xuống quấn quanh người mình. Bây giờ chân cậu nhũn tới mức không thể tự đứng lên được.
" Khốn khiếp! Thằng l đó có biết thế nào là đủ không vậy? "
Ngồi chửi một lúc thì cậu cũng nghe tiếng động ở bên ngoài. A! Là tiếng của bọn bạn cậu, bọn nó tới để đấm thằng chó Cheon Taejin à? Tuyệt! Nghe tiếng bọn nó liên tục gọi tên cậu, cậu cũng bất lực không thôi, muốn bảo " tao ở đây nè tụi khốn!! " Nhưng nhìn lại dáng vẻ của mình hiện tại thì chắc là nên nuốt ngược lại những lời đó. Bỗng chốc không gian trở nên yên lặng, gì vậy? Không lẽ bọn nó để mặc cậu ở đây ư? Hay không tìm thấy cậu nên đã đi về?
Chưa kịp để cậu suy nghĩ thêm cánh cửa trước mắt bỗng nhiên gãy nát, cậu chỉ khẽ giật mình rồi đưa đôi mắt nhìn về phía người trước mắt
" Th...thầy "
Nhìn thấy thầy mình, Jin Hobin lập tức vui mừng, hớn hở nhưng cậu như nhớ ra một thứ gì đó vẻ mặt lại biến sắc thành xấu hổ, muốn chạy trốn.
Yook Seong Ji lại gần Jin Hobin, ngồi xổm xuống đối diện với cậu, cậu thấy thế thì lãng tránh ánh mắt của anh, anh phì cười, xoa đầu cậu.
" Sao vậy, Hobin? Nhóc khó chịu ở đâu sao? "
" Kh.. không phải "
" Vậy tại sao không dám đối mặt với ta? "
Jin Hobin dường như muốn khóc, không hiểu tại sao mỗi lần ở trước mặt thầy cậu lại trở nên yếu đuối đến lạ. Cậu không muốn như vậy. Seong Ji thấy vẻ mặt ấm ức đó, cũng không hỏi thêm gì nữa, chỉ nhẹ nhàng bế bổng cậu lên rồi nói.
" Jin Hobin, chúng ta về nhà thôi "
Anh biết Hobin đã phải trải qua những gì, anh biết những cảm xúc cậu dành cho anh nhưng anh chỉ có thể giả vờ như không biết. Vì anh không muốn phá hỏng đứa nhóc này, đứa nhóc đáng yêu nhất của anh. Anh muốn Jin Hobin chỉ có thể mãi cười tươi như vậy, không còn phải chịu những áp bức của cuộc sống nữa. Anh chỉ muốn cậu sống một cách hạnh phúc. ( Và yêu ai đó tốt hơn anh )
Cheon Taejin tỉnh lại trong căn nhà của cha mình, là lũ người hầu đem hắn ta về. Nhưng điều duy nhất hắn ta làm sau khi tỉnh lại là đến tìm Jin Hobin nhưng cậu đã bị Yook Seong Ji đem đi một lần nữa. Hắn ta tức giận đến tột độ, thề rằng sẽ khiến từng người từng người ở Cheonliang fam sống không bằng chết, sống như ở trong địa ngục. Và chuỗi sự kiện kinh hoàng ở Cheonliang chính thức bắt đầu.
______________________________________
Vài ngày sau, một vài biến cố xảy ra như việc Jin Hobin đi trả thù cho mẹ sau khi biết được sự thật, cuộc chiến giữa thế hệ một nổ ra và lão thầy đồng đã chết. Sau tất cả những điều đó cuộc sống đã yên bình trở lại. Nhóm Cheonliang fam vẫn như mọi khi, lúc nào cũng đống đô trên núi, chỗ ở của Yook Seong Ji. Nhưng có vẻ hôm nay không khí hơi ngượng ngùng.
" Sao cơ! Kim Miru, cậu nói có Crush rồi á!! "
" Ừm..."
" Nhưng mà là ai cơ? Học chung trường chúng ta hả? Cậu thích người ta từ lúc nào? "
" Cái đó.... "
" Haha " Park Jae Woo cậu ta đột nhiên bật cười.
" Hửm? "
" Đứa nào đáng thương quá vậy? Ai? Đứa nào bị cậu thích hả? Việc cậu thích ai đó có thể trở thành nỗi đau cho người ta đó! Voi con thì đòi yêu đương cái gì? Cái người mà cậu thích ấy người ta có tội tình gì chứ?" Park Jae Woo cứ thế mà trêu trọc vì cậu ta nghĩ Kim Miru sẽ lại tức giận như mọi ngày và đánh cậu ta ra bã. Nhưng những điều đó lại không xảy ra, nhìn cô gái to lớn trước mắt bày ra vẻ mặt ấm ức rồi bỏ đi. Cậu chỉ ước gì mồm cậu biến mất ngay lúc này, ai mà biết Kim Miru lại thích cậu chứ. Bây giờ cậu phải đối mặt với cô ấy như thế nào đây.
Cả đám còn lại chỉ biết thở dài rồi nhìn qua Jin Hobin, cậu ta như chiếc đuôi nhỏ của sư phụ vậy, bám riết không buông. Bọn họ nghĩ có lẽ Cheonliang fam lại sắp có thêm một cặp đôi rồi.
Jin Hobin cùng thầy nằm giữa đồng cỏ xanh thẳm trên núi, cả hai cùng nhau ngắm nhìn bầu trời và trò chuyện với nhau. Bỗng nhiên Yook Seong Ji lại bảo muốn rời khỏi Cheonliang. Trong lòng Jin Hobin tràn ngập một vạn câu hỏi tại sao? Cậu không biết vì sao sư phụ lại trở nên như vậy. Có lẽ vì sau trận chiến mà do cậu lẽ kẻ khơi nguồn ư?
" Tuy ta không thể nói ra lí do nhưng ta có rất nhiều nỗi sợ. Rời Cheonliang từng là mơ ước của ta "
" Thời gian qua ta không có dũng khí nên vẫn chưa thực hiện được "
" Thầy đang nói g-.... "
" Nhưng giờ thì không thế nữa, nhờ có mấy đứa mà ta đã có dũng khí, ta sẽ rời Cheonliang "
Jin Hobin thoáng chốc sững sờ, thầy định bỏ cậu và Cheonliang fam ở lại đây sao? Không được, Jin Hobin không chấp nhận được
" Đột nhiên thầy nói cái chó gì vậy! Mắc mớ gì lại rời Cheonliang!! Thầy không được đi!! " Jin Hobin dùng tay cản anh đang từ từ bước đi lại
" Tất cả mọi người đều dựa vào thầy mà? Thầy định đi đâu!? " Thấy khuôn anh kiên quyết như vậy, Jin Hobin không đành lòng
" Không thì thầy nói rõ lí do ra đi!! Rốt cuộc lí do thầy đột nhiên muốn rời khỏi đây là gì!!? "
" Nhóc không nhận ra sao? "
" Gì cơ?? "
" Ta phát ngán với việc chăm sóc mấy đứa rồi nên mới bỏ đi đấy " anh nói với vẻ mặt chán ghét.
Câu nói cùng vẻ mặt ấy như hàng ngàn lưỡi dao sắc nhọn đâm thẳng vào tim Jin Hobin. Cậu không muốn chấp nhận sự thật, những lời nói của thầy tất cả chỉ là lời nói dối. Thầy của cậu sẽ không phải là con người như vậy.
" T...thầy đang nói dối đúng không...đúng không, chỉ là nói dối phải không " Jin Hobin nắm lấy cánh tay anh, ngước đôi mắt long lanh ấy nhìn anh như thể muốn anh nói rằng đó không phải là sự thật.
Anh chỉ nhẹ nhàng hất tay cậu ra rồi nói một câu phũ phàng
" Jin Hobin, ta biết nhóc thích ta.....nhưng ta thấy nhóc thật phiền phức " nói rồi anh cũng xoay người bước đi để lại Jin Hobin một mình sững sờ ở đó.
Đau thật, anh không muốn làm tổn thương Hobin nhưng đó là cách duy nhất để bảo vệ Hobin. Chỗ dù cậu có ghét anh đi chăng nữa nhưng được nhìn thấy cậu được an toàn thì anh cũng bằng lòng
______________________________________
Kim Sujin đang ở nhà, lau chùi nhà cửa một cách cẩn thận. Anh Hobin bảo hôm nay anh ấy đi tỏ tình, cô trong lòng không thể không nghĩ đến cảnh anh Hobin và sư phụ tay trong tay, còn làm một biểu cảm ngượng ngùng khi công khai với bọn họ. Nghĩ đến đó thôi trong lòng cô đã gợi lên một niềm vui sướng khó tả rồi vì trong lòng cô, Jin Hobin giống như một người anh trai vậy, hạnh phúc của anh trai, cô em nào mà không mong muốn chứ?
Suy nghĩ bỗng dừng lại khi cô nhìn thấy thân ảnh to lớn phía sau cánh cửa. Cô nghĩ là anh Hobin đã về lập tức hớn hở ra mở cửa.
" Anh! "
Nụ cười bỗng chốc cứng đờ khi nhìn thấy con người trước mắt. Là Cheon Taejin, hắn ta mang hơi thở thoang thoảng mùi cồn, có lẽ hắn ta vừa uống say.
" Chào? "
Sujin bỗng chốc run rẩy. Cô biết rõ con người trước mắt đáng sợ như thế nào. Cô phải bỏ chạy.
" Jin Hobin! Em lại muốn chạy sao!!? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com