Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

" Jin Hobin! Em lại muốn chạy trốn sao!!? "

Sujin run rẩy, cô không thể chạy trốn trước còn quái vật này, hắn ta tưởng cô là anh Hobin, thực sự hắn đang say  và suy ra nhầm lẫn. Cô chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi phịch xuống, xem xét thái độ của hắn ta.

Cheon Taejin hắn ta bước vào nhà, như đang dò xét thứ gì đó, hắn ta vừa xem xét vừa hỏi

" Tại sao em lại chạy trốn vậy? Chỉ vì em không thích anh nên vì thế em mới chạy trốn à? "

Hắn ta thích anh Hobin ư? Hèn gì lúc nào hắn ta cũng phát điên lên khi anh Hobin quay trở về. Hừ! Mơ đi, hắn ta sẽ không bao giờ có được tình cảm của anh Hobin!!

" Anh đã nói em là vật sở hữu của anh rồi mà? Vật sở hữu thì không được tùy tiện bỏ chạy như vậy đâu "

Kinh tởm kinh tởm kinh tởm.
Hắn ta coi tất cả đều là đồ của hắn! Chính cô cũng vậy!

" Nhưng anh là một người rộng lượng, anh sẽ bỏ qua cho em lần này " hắn ta nắm chặt lấy hai tay của cô, dụi bản mặt khốn khiếp của hắn vào trong cổ cô khiến cô nổi đã gà, buồn nôn trong chớp lát.

" Quay về thôi " nói rồi hắn định cởi đồ của cô ra. Cô bỗng run rẩy, hắn ta định làm gì? Lẽ nào hắn cũng làm chuyện này với anh Hobin ư? Dùng hết sức bình sinh cô cụng vào cằm hắn một cú thật mạnh rồi cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng

" Cứu em với! Cứu em với! Có tên biến thái! Cứu em với! Anh Jin Hobin "

" Sao mày dám! Thằng chó Jin Hobin!! "

Jin Hobin về nhà với cảm giác thẫn thờ, cậu nghĩ rằng có lẽ Sujin đang lo lắng lắm

" Anh về r- " trong phòng không có ai, bừa bộn, bẩn thỉu. Tại sao phòng cậu lại như vậy? Còn Kim Sujin đâu? Em ấy đã đi đâu chứ?

Cảm giác bất an đập vào não bộ, Jin Hobin vội vàng chạy đi tìm Kim Sujin.

______________________________________

" Nếu ta chết, cả Cheonliang này đều là của con "

" Có thật là của Taejin không ạ "

" Tất nhiên rồi "

" Vậy thứ kia thì sao ạ " đôi tay non nớt chỉ về hướng của cặp mẹ con mới đến, ánh mắt kia đổ dồn vào bé trai có đôi mắt 3 đồng tử. Từ khoảnh khắc đó Taejin biết mình muốn thứ gì.

" Em ấy cũng là của con sao? "

______________________________________

" Hobin! Em đâu rồi? " Trong cơn say mơ màng, Cheon Taejin như một con thú hoang. Hắn ta đi tìm hình dáng của Hobin, nhưng trong cơn say không có lý trí, hắn ta đã nhận nhầm cô gái bé nhỏ kia chính là Jin Hobin.

" Hobin của anh dễ thương thật đấy~ em biết em không đánh lại anh nên mới chạy trốn đến nơi thế này à? Chỗ này là một công trường ở ngoại ô làng ta đấy ~ Sẽ không có ai có thể cứu em được nữa đâu "

Sujin thực sự sợ hãi, cô đang núp dưới một nơi gần đó. Cô sợ rằng hắn sẽ tìm thấy cô, cô chỉ đành nín thở và mong hắn sẽ rời đi! Nếu là Hobin, anh ấy sẽ làm như nào đây!! Cô đang rất hoảng sợ

" Tìm thấy rồi~ "

Không! Có ai không cứu tôi với!

Park Jae Woo đột ngột lao tới khuyên cô màu chạy đi, cô nhân cơ hội đó cũng chạy thục mạng. Cứ ngỡ mình sẽ thoát được nhưng ai ngờ hắn đã ra tay tàn nhẫn với anh Jae Woo, bây giờ còn định làm trò đồi bại với cô. Mặc cho cô vùng vẫy thế nào, hắn vẫn siết chặt lấy đôi tay nhỏ nhắn kia, dùng vẻ mặt đáng thương mà nói với giọng ủy khuất

" Hobin! Hobin của anh "

" Sao em cứ bỏ trốn suốt vậy hả? Sao em cứ phải khổ sở như vậy. Không lẽ anh bắt em lại ăn thịt chắc? "

Nghe những lời kinh tởm như vậy, cô chỉ thấy buồn nôn, nhổ một bãi nước bọt lên mặt hắn rồi nói với giọng khiêu khích

" Đừng có gọi tôi là Hobin, cái thằng khốn ảo tưởng cả thế giới này là của mình kia!! Tôi không phải vật sở hữu của anh! Và anh Hobin cũng vậy!!

Cũng nhờ điều đó mà Cheon Taejin cũng đã bừng tỉnh khỏi cơn say, nhìn xuống người dưới thân không phải là Jin Hobin, lòng hắn cảm thấy thật hoang mang

" Đây.... "

" Chết đi thằng khốn biến thái!! "

Chưa kịp định hình hắn đã bị Sujin dùng một sợi dây  siết chặt cổ. Hành động đó cũng góp phần chọc điên hắn. Hắn đánh một phát vào bụng cô, dùng sợi dây lúc nãy kết thúc cuộc đời của cô.

" Mày biết tao là ai không? Tao là Cheon Taejin! Còn trai của Cheon Sin Myung! Là vua của Cheonliang! Không ai có thể chống lại tao!! Bọn mày không được phép coi thường tao!! Tất cả bọn mày đều là vật sở hữu của tao!! Nếu tao nói mày chết thì mày phải chết!! "

Sau một lúc phát điên hắn cũng nhận ra mình vừa làm cái gì! Là giết người!!
Hắn nhìn thân thể trước mắt, không thể không hoảng loạn. Cho dù hắn có bị điên nhưng chưa từng nghĩ là mình sẽ giết người. Hắn vội vàng ôm lấy thân thể Sujin chạy đi như thể có thứ gì đó giúp cô sống lại. Trong cơn hoảng loạn tột cùng, hắn ta đành nhét thân thể cô vào nhà của Yook Seong Ji và tạo ra hiện trường như thể chính anh mới là kẻ đã ra tay với cô ấy vậy.

Và lúc hắn rời đi cũng là lúc Yook Seong Ji tỉnh lại và Jin Hobin cũng đến và nhìn thấy tất cả....

" Là đùa đúng không? " Hobin cố nở một nụ cười méo mó, anh không thể tin vào mắt mình.

" Chẳng vui gì hết đâu, thầy nghĩ gì mà lại đùa kiểu này vậy? Mấy đứa kia cũng chịu khó bỏ công sức ra diễn chung ghê. " Phải Jin Hobin đang tự lừa dối chính mình. Vì cậu không nghĩ người cậu yêu có thể làm ra chuyện như thế. Nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im lặng của anh.

" Vậy nên thầy hãy nói đi. MAU NÓI ĐÂY CHỈ LÀ ĐÙA THÔI ĐI!! " cậu nắm chặt áo anh mà gào thét. Rõ ràng thầy ấy biết cậu thích thầy! Vậy tại sao? Tại sao lại làm ra chuyện này cơ chứ!! Thầy ghét cậu đến mức này sao?

" MẸ KIẾP! GÌ CHỨ! SAO THẦY KHÔNG THỂ NÓI LỜI NÀO VẬY!! "

"  .... "

Jin Hobin dừng như phát điên, cậu không kiên nể, đánh từng cú đánh vào mặt anh như thể đang oán trách.

" NÓI ĐI!! KHÔNG CÓ VUI ĐÂU!! GIỜ THÌ HÃY DỪNG TRÒ ĐÙA NGU NGỐC NÀY LẠI ĐI!! " từng cú đánh mắng theo nỗi nghẹn ngào cùng với niềm thất vọng tột cùng. Sao thầy không giải thích cho cậu, sao thầy lại không phản kháng, sao thầy cứ mãi im lặng như vậy?

Không thể ép buộc được thầy cậu quay qua trút giận lên Sujin, cố hỏi cô rốt cuộc chuyện này là như thế nào. Nhưng đáp lại cậu chỉ là một khoảng không im lặng. Cậu tiến tới kiểm tra hơi thở, bàng hoàng khi biết cô đã ngừng thở. Không thể suy nghĩ nhiều, cậu ôm lấy Sujin chạy đi tìm sự giúp đỡ, bỏ mặt người con trai đang tự dằn vặt mình.

Có lẽ Jin Hobin cũng không ngờ rằng, đó sẽ là ngày cuối cùng cậu nhìn thấy được người mình yêu, người sư phụ đáng kính trong tim của cậu. Và từ đó cũng mở ra cuộc sống không khác gì địa ngục đối với cậu. Có lẽ lời nguyền mà Cheon Taejin reo rắc thực sự lại linh nghiệm.

_____________________________________

Jin Hobin pov

Đứng trước di ảnh của thầy và Kim Sujin, tôi không thể không hận chính bản thân mình. Là tôi đã giết sư phụ! Chính tôi đã giết thầy ấy. Đáng lẽ hôm đó tôi nên ôm lấy thầy ấy mới đúng. Đáng lẽ tôi không nên làm như vậy. Nhìn sang di ảnh tươi cười của Kim Sujin, tôi lại càng hối hận hơn. Là tôi đã giết em ấy, đáng lẽ lúc đó tôi không nên ở nhà một mình. Đáng . Đáng lẽ những điều đó phải là tôi một mình gánh chịu, hà cớ gì những người tôi yêu thương nhất lại phải gánh thay tôi cơ chứ. Đáng lẽ người chết phải là tôi. Tôi thề từ nay về sau tôi sẽ không bảo giờ yêu ai nữa

______________________________________

Tỉnh lại sau một giấc ngủ thật dài. Không biết vì sao Jin Hobin lại mơ về cuộc sống ở Cheonliang trước kia. Nhìn khung cảnh lạ lẫm trước mắt cùng với cổ họng đáng nghẹn lại, cậu biết rằng mình đã thua Cheon Taejin ở Worker và bị hắn mang về nhà. Không biết hắn đã cho cậu uống cái thứ gì trong lúc cậu bất tỉnh mà trong bụng cậu bỗng dưng cồn cào không thôi, cậu cảm giác như cơ thể sẽ bốc cháy đến chết vậy. Có lẽ hắn đã hạ độc cậu. Không sao dù gì cậu cũng đã sẵn sàng để chết.

Ngồi thẫn thờ nhìn căn phòng trước mắt, ánh mắt Jin Hobin loé sáng khi nhìn thấy cái ban công sau cánh cửa đang hé mở. Không biết trong đầu cậu đã nghĩ gì nhưng điều đó lại bị cắt ngang sau tiếng mở cửa của Cheon Taejin.

" Em tỉnh rồi sao? "

" ..... "

" Vết thương có đau không? Anh kiểm tra giúp em nhé? "

" ..... "

" Em đói không, anh có chuẩn b- "

" Im mồm đi! Tao muốn về nhà! "

Cheon Taejin bỗng sững sốt nhưng cũng nhanh chóng quay về dáng vẻ ban đầu. Hắn ta cười dịu dàng, giơ tay ra xoa đầu cậu nhưng nhanh chóng bị cậu ghét bỏ hất ra.

" Kinh tởm! " Cậu biết rõ đây là gì. Hắn ta bắt chước điệu bộ của người cậu yêu. Người thầy đã mất cách đây vài năm trước.

Nhìn dáng vẻ chán ghét hắn của Jin Hobin, hắn ta chỉ đặt tô cháo vừa chuẩn bị cho cậu, dặn dò cậu hãy ăn uống đầy đủ rồi rời đi. Bây giờ hắn đang làm việc cho Worker nên đang có nhiều việc bận, không có nhiều thời gian để ở nhà nên hắn ta chỉ đành nhốt Hobin lại một chỗ để phần nào yên tâm hơn.

Hobin nhìn tô cháo được đặt ngay trên bàn, cậu cầm lấy nó. Tưởng rằng cậu sẽ ăn ư? Không. Cậu hất mạnh nó xuống sàn nhà sạch sẽ khiến cho nó vỡ tan tành, cháo vì thể cũng loang lổ, vương vãi khắp nơi trên sàn.

Tại sao cuộc đời cứ đưa đẩy cậu đến với tên khốn Cheon Taejin!? Là vì nuốn trừng phạt cậu sao? Rốt cuộc cậu đã gây ra nghiệp chướng gì cơ chứ?. Cậu bắt đầu phát điên khi nhớ về những người thân đã mất. Cậu đập phá mọi thứ trước mắt, như một con quái vật sẵn sàng phá hủy mọi thứ.

Từ ngày anh đi, bỏ cậu lại thế giới tàn nhẫn này. Cậu đã mắc bệnh trầm cảm, có xu hướng tự hành hạ bản thân. Vì thế khi cậu bỏ trốn đến Seoul, Kim Miru luôn phải kè kè sát bên cậu vì sợ cậu sẽ làm điều đó gây hại cho bản thân. Trước mặt cô, cậu luôn tỏ ra là mình ổn nhưng khi không có cô, cậu đã gào thét, khóc lóc trong tuyệt vọng. Nỗi ám ảnh về cái chết của thầy dày vò cậu mỗi đêm. Thầy luôn xuất hiện trong giấc mơ của cậu với một vẻ mặt hờ hững và luôn miệng bảo rằng " chính cậu là kẻ đã hại chết tôi, cậu khiến tôi ra đi trong tức tưởi và oan ức. Cậu phải nhận lấy tội lỗi này "

Và sau đó cậu tỉnh giấc, cậu đánh mình, cấu xé bản thân và trở nên điên  loạn.

Quay lại lúc này. Jin Hobin nhặt một mảnh vỡ lúc nãy của chiếc bát lên toan tính đâm sâu vào cổ mình. Mảnh cứa sắt nhọn làm cho tay cậu chảy máu nhưng cậu không cảm thấy đau chút nào.

" Làm gì vậy? Bỏ tay tao ra! " Jin Hobin nói với giọng hờ hững

Là Cheon Taejin, hắn ta nghe tiếng động mạnh thì liền trở lại căn phòng, ai ngờ mở cửa ra đập vào mắt hắn là khung cảnh lộn xộn, mảnh vỡ tung toé khắp sàn và Jin Hobin toan tính tự sát! Phải! Là tự sát. Hắn ta nhanh tay chộp lấy cánh tay định giở trò của Jin Hobin, ném mạnh mãnh vỡ trong tay cậu ra rồi đột ngột ôm cậu vào lòng.

Nhưng lần này cậu không phản kháng nữa, cũng đáp lại cái ôm đó. Nhưng ánh mắt vẫn chỉ nhìn về hướng ban công lấp ló sau tấm màn. Vẫn không biết cậu ta nghĩ gì trong đầu óc không được bình thường đó. Và rồi cậu ta cũng khép mắt, chìm vào giấc ngủ sâu trong vòng tay của Cheon Taejin. Lần đầu Jin Hobin chịu ngoan ngoãn đến như vậy, lần đầu cậu chịu đón nhận Cheon Taejin và lần đầu cậu chịu đón nhận tấm lòng của người được cậu chỉ là kẻ thù.

Taejin nhìn con người ngủ say trước mắt, khẽ mỉm cười, đặt một nụ hôn lên trán cậu rồi khẻ thì thầm.

" Ngủ ngon, Jin Hobin"

Và một lần nữa, cơn ác mộng về Cheonliang cứ thế lặp lại trong cậu.

______________________________________

Spoil : kết HE nha cả nhà 💝✨











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com