7
Một lần nữa tỉnh dậy, không phải là do cơn ác mộng dày vò mà là do bụng dưới của cậu quặn thắt từng hồi. Bây giờ mới là nửa đêm, tên khốn Cheon Taejin thì đang nằm ngủ bên cạnh ngon lành còn cậu thì bị cơn đau bất chợt đập thẳng vào đại não. Nó không phải là như một cơn đau bình thường mà nó đau một cách dữ dội, như bị xé hết ruột gan, như bị cắt ra thành từng mảnh.
Cậu khẽ rên lên một cách đau đớn, mồ hôi lạnh chảy dọc khắp cơ thể. Bàn tay chỉ có thể bấu chặt lấy ga giường mà chịu đựng. Nhưng cơn đau không những không giảm bớt mà còn tăng lên gấp bội, nó như xé toạc cả bụng cậu ra khiến cậu không thể chịu đựng nổi nữa mà hét toáng lên.
" AAAAA! Hrrr...đa..đau quá....aaa "
Nghe tiếng hét đau đớn của cậu Cheon Taejin cũng chợt tỉnh giấc. Nhưng hắn không bất ngờ lắm, hắn chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc, trấn an cậu
" Không sao đâu, sẽ nhanh chóng hết đau thôi "
Cảm giác có thứ gì chảy ra bên dưới cậu, nó ẩm ướt, tanh tưởi, bốc lên mùi ngai ngái khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Máu từ thân dưới cậu chảy ra thẫm đẫm cả ga giường trắng tinh, ai nhìn vào khung cảnh ấy cũng cảm thấy rợn người.
" M...máu! Th...Aa! Thằng chó...hừ .....hừ....mày đã làm gì!! "
Không đáp lại câu hỏi của Jin Hobin, Cheon Taejin chỉ bế cậu ôm vào lòng. Đặt lên trên đầu cậu những nụ hôn dịu dàng. Sau đó đưa tay xoa xoa vào cái bụng đau của cậu rồi chỉ mỉm cười đầy nham hiểm. Jin Hobin cảm thấy kinh tởm nhưng dường như đã mất hết sức lực để phản kháng. Cậu không biết tên khốn này đã làm gì cơ thể cậu và cũng không biết mục đích của hắn là gì. Nhưng cậu chỉ biết chính hắn đã lựa chọn cùng cậu bước vào con đường địa ngục này
Vì mất máu cộng thêm cơ thể đang suy yếu, ý thức của Jin Hobin cũng nhanh chóng chìm vào bóng tối.
Thêm một lần nữa tỉnh dậy, cơn đau đã biến mất, ga giường quần áo gì cũng đã được thay dọn sạch sẽ. Cheon Taejin đã dọn dẹp tất cả, cậu chỉ nằm thẫn thờ, thầm nghĩ " chưa chết à? Không phải là hạ thuốc độc à? Có chút hơi hụt hẫng "
Nhưng khi hoàn toàn suy nghĩ tỉnh táo lại, Jin Hobin mới nhận ra tình thế của mình hiện tại. Chết tiệt! Cậu đã bị tên khốn kia bắt trói ở đây, điện thoại cũng bị lấy đi mất, không biết Kim Miru có gọi cho cậu không nữa. Nhìn lại thân thể mình, cậu chỉ đang mặc mỗi cái áo sơ mi màu đen của tên Cheon đầu c- kia. Trong lòng cậu trào dâng một cảm xúc buồn nôn khó tả, nhìn chân mình cũng bị xích lại vào thành giường, cậu gào thét trong lòng, thầm chửi rủa tên khốn kia và cũng thầm chửi bản thân mình.
Cạch, mới nhắc tào tháo tào tháo liền xuất hiện. Nhìn thì có vẻ là hắn vừa mới làm việc ở Worker, vẻ mặt hắn có chút bực bội. Jin Hobin đoán đã xảy ra chuyện gì đó cũng nên. Mà liên quan gì tới cậu chứ? Suy nghĩ cho hắn làm gì.
Hắn mang vẻ bực bội, vứt mạnh cái áo khoác lên chiếc ghế trong phòng, nhìn thấy Hobin đã tỉnh giấc, hắn liền đổi qua thái độ hài lòng. Đúng là tiện ghê, có nơi để giải toả căng thẳng rồi. Không nói không rằng gì hắn tiến lại chỗ Hobin đang nằm đó thẫn thờ. Dạo này tình trạng của cậu luôn vậy, hắn cứ nghĩ khi hắn nhốt cậu lại, cậu sẽ nổi điên lên mà làm loạn với hắn, ai ngờ lại ngoan ngoãn đáng yêu như vậy.
Đúng là nói trước bước không qua, hiện thực đã tát cho hắn một gáo nước lạnh. Không hiểu sao khi hắn tới gần Hobin lại phản ứng khá mạnh, biểu cảm như vừa mới bừng tỉnh, lập tức nhăn nhó, cáu gắt lên với hắn.
Hắn lập tức trở nên khó chịu, bị tên khốn kia chửi rủa ở chỗ làm là quá đủ rồi, vốn dĩ hắn nhường nhịn như vậy cũng chỉ tại nơi đó hắn không đủ quyền lực. Còn đối với một tên như Jin Hobin, hắn ta không cần gì phải nhường nhịn hết!!
Hắn giơ tay, định đánh Hobin nhưng lại khựng lại khi nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt, không còn sức sống đang cố phản kháng lại hắn. Lúc đánh nhau với cậu ở Worker thì hắn không để ý, chỉ cứ thế mà vờn cậu qua lại. Nhưng bây giờ thì hắn đã để ý rồi, Jin Hobin không giống như ngày xưa nữa rồi. Khuôn mặt vốn đã hốc hác khi còn ở Cheonliang bây giờ còn trông tàn tạ hơn. Má hóp lại không sót lại một miếng thịt nào, thân thể dường như cũng gầy hơn rất nhiều so với lúc cậu ném hắn xuống vực vài năm trước. Chẳng lẽ cậu nghĩ hắn đã chết nên mới bỏ bê việc tập luyện? Bỏ trốn lên Seoul để bắt đầu cuộc đời mới?
Không, hắn đã sai. Jin Hobin về Seoul chỉ để kết liễu cuộc đời mình vì đó vốn là nơi cậu được sinh ra. Cậu muốn thanh thản ra đi, trở về với người cậu yêu chứ không phải lúc nào cũng phải sống trong ám ảnh ở vùng đất Cheonliang.
Nhưng cậu không làm được, cậu không có can đảm để chết và cũng không thể dứt ra được nỗi đau năm ấý. Những người cậu xem là gia đình đã mãi mãi rời xa cậu rồi.
Thu lại cánh tay của mình, hắn đối mặt với khuôn mặt khó hiểu của Hobin, hắn thừa biết hành động của mình kì lạ vì hắn chưa bao giờ tha cho bất cứ một kẻ nào. Nhưng khi đối mặt với con người " mong manh " trước mắt, hắn không nỡ ra tay.
Ai ngờ được một con người tàn bạo, độc ác, mưu mô như hắn lại thực sự là một kẻ si tình. Hắn giết Sujin là hắn sai nhưng đó không phải lỗi tại hắn, hắn đổ oan cho Seong Ji cũng là hắn sai nhưng vẫn không phải lỗi tại hắn. Hắn chối bỏ tất cả những gì hắn làm trong quá khứ nhưng chỉ duy nhất một điều mà hắn chưa bao giờ phủ nhận suốt bao năm qua đó là hắn thực sự đã yêu Jin Hobin, yêu đến lu mờ cả lý trí, yêu đến mức ghen tuông bệnh hoạn và yêu đến mức sẵn sàng mọi thủ đoạn để người đó chỉ có thể ở bên mình. Bởi vì hắn sợ, Hobin của hắn sẽ bỏ hắn mà đi, Hobin của hắn sẽ yêu một tên khác và rồi bỏ hắn và hắn cũng sợ Hobin mãi mãi biến mất khỏi thế giới này.
Jin Hobin khó hiểu trước hành động của hắn. Hắn đang coi thường cậu à? Tư thể phòng thủ của Jin Hobin lập tức thay đổi thành tư thế nắm lấy quần hắn. Đây là chuẩn bị vật hắn ra bã. Cheon Taejin cũng bất ngờ nhưng không kịp phản ứng, hắn ta bị Jin Hobin quật thẳng xuống giường. Hừ! Cái thân thể đó mà cũng còn khoẻ khoắn khiếp!
" Jin Hobin, anh không muốn phải đánh em đâu, đừng có làm anh phải phát cáu "
" Thôi cái giọng điệu kinh tởm của mày đi! Tên giết người khốn khiếp! "
Cheon Taejin bỗng bật cười thành tiếng. Gì? Giết người? Jin Hobin cũng có tư cách nói câu đó à. Hắn ngồi dậy, như thể chưa có gì vừa xảy ra, cười cợt nói với giọng điệu khinh bỉ
" Em mà cũng có tư cách nói câu đấy sao? "
" Mày đã giết Su-
" Em cũng giết cha anh cơ mà? Làm như em vô tội sao? Em quên hết tội ác em gây ra rồi à?!! "
" Tao không có giết ông ta!! Là ông ta tự ng-
" Vậy còn cái chết của Seong Ji thì sao? Ai là kẻ gián tiếp gây ra cái chết đó? "
Từng câu nói mỉa mai như khơi gợi lại một phần nỗi đau của Jin Hobin, hốc mắt cậu trở nên cay xè, cảm giác tức giận bừng lên dữ dội. Cậu lao vào sống chết với hắn thêm một lần nữa.
" LÀ MÀY! CHÍNH MÀY! TẠI SAO MÀY LẠI PHÁ HOẠI CUỘC SỐNG CỦA TAO! TẠI SAO MÀY LẠI GIẾT EM GÁI TAO! GIẾT NGƯỜI MÀ TAO YÊU NHẤT! RỐT CUỘC TAO LÀM GÌ SAI VỚI MÀY!! "
Mỗi câu gằn lên, Jin Hobin như một con thú mất khống chế, lao vào tặng cho Cheon Taejin vài cú đánh " yêu ". Cheon Taejin vừa đỡ đòn vừa nhìn con người đang phát điên trước mắt, hắn cũng cảm thấy không còn kiên nhẫn để rong chơi với cậu nữa.
" Lắm mồm quá đấy Jin Hobin, mày phát điên cái gì? Có phải tao nhẹ nhàng với mày quá nên mày mới như vậy đúng không? Vậy đừng trách tao tàn độc "
______________________________________
Tui không thích cảnh đánh nhau nên cắt nho:]]
______________________________________
Những tiếng ám muội vang lên khắp căn phòng, xen vào đó là tiếng khóc lớn và vài tiếng rên rỉ. Phải, đó là của Jin Hobin. Nhờ công của tên nào đó mà bây giờ cậu khóc đến nỗi mắt sưng vù. Hắn khiêu khích cậu, khiến cậu phát điên sau đó lại nổi khùng rồi lao vào đánh cậu. Cậu phản kháng lại hắn liền bẻ trật luôn cái chân đá vào người hắn, rồi tấn công cậu bằng những đòn tâm lý. Hắn nói thầy Seong Ji có lẽ sẽ được sống một cuộc đời bình yên và Sujin cũng sẽ không chết nếu cậu chịu ngoan ngoãn nghe lời hắn. Nghe những lời bẩn thỉu đó cậu chỉ có thể bật khóc.
Hắn cũng không nghĩ dạo này cậu lại khóc nhiều đến như vậy. Việc đó cũng qua vài năm rồi mà? Sao cậu không quên nó đi? Ngay cả hắn đè cậu ra mà hành sự cậu cũng chỉ khóc và khóc, không nói, không phản ứng và cũng không thèm nhìn hắn nữa.
Vừa ra vào nơi hậu huyệt đã bị đâm đến sưng tấy, hắn vừa cố lật người cậu lại để dỗ dành cậu nhưng bất thành. Tình thế hiện tại Jin Hobin đang quay lưng về phía hắn, mặt cậu vùi vào gối, nước mắt cậu làm ướt một mảnh lớn trên ga, còn mặc hắn làm gì thì làm.
Mặc dù đang rất sướng nhưng dùng mãi một tư thế như vậy Cheon Taejin không hài lòng, tư thế này bị Hobin kẹt chặt quá nên hắn chỉ ra vào được một nữa. Như vậy thì làm sao mà thụ thai cho vợ nhỏ đây?
Hắn đành xuống nước dỗ dành Hobin, dịu dàng hôn lên trên đỉnh đầu cậu.
" Hobin, đừng khóc nữa. Tao sai rồi "
" ..... "
" Tha lỗi cho tao đi, tao biết sai rồi mà "
Lần này hắn rúc vào lưng cậu mà dụi dụi như muốn làm nũng để mong cậu tha thứ. Nhưng hắn sao biết được Jin Hobin mãi mãi không bao giờ tha thứ cho hắn. Nhìn thân thể vẫn run lên từng hồi, chết tiệt hắn thương hoa tiếc ngọc rồi!! Là hắn sai rồi! Hắn không nên đánh Hobin. Cuối cùng hắn dùng hết sức lật được người Jin Hobin lại. Nhìn khuôn mặt sưng húp đầy rẫy vết thương, hắn hối hận không thôi. Đáng lẽ hắn phải chăm sóc Jin Hobin mới đúng! Thằng khốn này!!
Nhưng suy nghĩ là vậy nhưng hành động của hắn lại khác, hắn banh rộng chân Hobin ra, nhanh nhảu cho thằng em vào lút cán. Lần này hắn cảm nhận như đâm phải một thứ gì như tử cung và Jin Hobin cũng vậy.
" Ah! C...cái gì?..???? "
Khuôn mặt ngơ ngác, ôm lấy vùng bụng đang nhô lên một cục rõ rệt. Khuôn mặt ấy thành công khiến Taejin phụt máu mũi.
Cheon Taejin cười gian tà, đưa tay đè lên chỗ tay Hobin đang để sau đó nhấn vào chỗ đó rồi bảo.
" Chỗ này. Sắp có em bé ~ "
" !??? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com