Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3- Quá khứ

Thạc Trân vẫn thường nghĩ nếu như kiếp này anh chưa từng gặp lại Thái Hanh, chưa từng để tình cảm vốn không chút hi vọng này ấp ủ trong tim lâu đến vậy thì liệu ngày hôm nay anh có đau lòng đến thế này không? Từ ngày nắng hoàng hôn phủ đầy trên cánh đồng hôm ấy, hình ảnh cậu bé với nụ cười hình hộp rạng rỡ khiến trái tim anh như ngừng đập trong giây lát, bẵng đi hai ba năm vẫn là nụ cười hình hộp ấy, vẫn là dưới ánh nắng nhẹ ngập tràn sân trường, anh đã gặp lại người con trai ấy, và vẫn như thế trái tim anh lại hụt đi mất một nhịp lúc nào không hay.

Đó là khi Thạc Trân học năm hai khoa sân khấu điện ảnh, Thái Hanh thì vừa bước vào ngưỡng cửa đại học. Thạc Trân gặp lại Thái Hanh khi đi dự lễ trao giải cho những thủ khoa đầu ngành của trường nơi anh đang theo học. Thật ra chính bản thân Thạc Trân anh cũng được tính là thủ khoa ngành anh đang học, anh còn là một trong những sinh viên được trường tuyển thẳng. Kỳ đó có rất nhiều những đàn em lớp dưới cũng như đồng môn cũng tuổi nối đuôi nhau lên lớp để nhìn lén vị học bá vừa đẹp trai vừa giỏi giang này. Còn nhớ kỳ đó, Chính Quốc chính là nở phồng cả lỗ mũi khi biết anh trai của nó vừa đậu cùng lúc hai trường đại học danh tiếng bậc nhất trên thành phố, lại còn được một trong hai trường tuyển thẳng, chính xác anh của nó chính là con nhà người ta mà bao người mơ ước. Chính vì thế, Chính Quốc đã không ngủ được mấy đêm liền, sáng đi học thì miệng cứ líu lo từ đầu xóm đến cuối xóm khiến Thạc Trân anh ngượng mãi không thôi. Chưa kể thằng bé đến trường thì đi khoe anh nó khắp trường, đến mức ngay cả cô lao công hay bác bảo vệ đều biết đến anh em nhà Thạc Trân- Chính Quốc này. Thạc Trân mặt bên ngoài thì ngượng ngùng, cứ luôn miệng nói "Dạ, cũng là nhờ may mắn thôi ạ", nhưng bên trong thì cứ suốt ngày chọc ghẹo Chính Quốc "Sao, thấy anh của em giỏi không. Anh của em vừa đẹp trai vừa học giỏi. Nếu anh mà là con gái, chắc anh cũng tự yêu anh luôn mất", Thạc Trân vừa nói vừa cười, tiếng cười mà theo như Chính Quốc miêu tả là như tiếng chùi kính vang vọng khắp căn nhà nhỏ.

Thật ra, Thạc Trân có một bí mật mà anh luôn giấu kín cho riêng mình, chính là quyết định lên thành phố học và lập nghiệp. Thạc Trân lúc ấy một phần là vì muốn Chính Quốc lẫn bản thân có một môi trường học tập tốt hơn, thằng bé xứng đáng để có một tương lai sáng lạn hơn. Chính Quốc thằng bé quả nhiên là em trai của Thạc Trân anh, cậu nhóc không những ngày một đẹp trai hơn mà thằng bé cũng học giỏi y như anh vậy, chưa kể đến thằng bé rất có thiên hướng nghệ thuật. Chính Quốc hát rất hay, còn nhớ đợt ấy Chính Quốc thường không hay đua đòi anh bất cứ điều gì nhưng lại một khóc hai nháo muốn anh mua cho cậu một cái micro không dây như nhà bên. Lúc đó Thạc Trân nghèo rớt mồng tơi, tiền ăn còn phải cắt xén dành dụm, tiền làm thêm hay tiền bán mảnh vườn đợt trước thì để dành lại cho việc đóng tiền học thì lấy đâu ra tiền mà mua micro không dây. Mà đâu phải mua micro không dây là xong mà còn phải mua kèm theo là một chiếc điện thoại đời mới mới thì mới bắt được wifi, bluetooth thì mới hát hò được chứ. Wifi thì có thể mượn đỡ nhà bác Năm nhưng tiền đào đâu ra mà mua micro với điện thoại trong khi Thạc Trân anh còn đang xài điện thoại nắp gập màu hồng mà Tịnh Ân cho đây này. Mà Chính Quốc lúc đó còn nhỏ nên không hiểu chuyện cứ khóc lóc miết, còn đòi bỏ qua nhà bác Năm ở, để bác Năm nuôi, thằng nhỏ còn sẵn sàng bán thân để được hát karaoke mỗi ngày như lần nó sẵn sàng bán anh nó vì mấy cây kem sô cô la vậy. Thạc Trân lúc đó cũng không biết làm sao, la mắng, dọa đánh thì không hiệu quả mà xuống nước dỗ dành thì Chính Quốc chính là được đằng chân lên đằng đầu, thằng bé cứ nhất định muốn mua bằng được micro ấy. Còn nhớ khi ấy, Nam Tuấn vì quá đau đầu với tiếng khóc mỗi ngày của Chính Quốc lại thêm Nam Tuấn vốn dĩ luôn có chút tình cảm tốt đẹp với Thạc Trân nên đã đem tặng anh em Thạc Trân- Chính Quốc cả micro không dây lẫn một cái điện thoại mới. Thạc Trân thì không dám nhận nên cứ dùng dằng từ chối, trong khi thằng bé Chính Quốc thì hai ba bước nhảy đến, chụp lấy mục tiêu, cúi đầu cảm ơn lia lịa rồi ba chân bốn cẳng chạy về nhà sợ Thạc Trân sẽ giật lại, trả Nam Tuấn. Và từ ngày có micro ấy, Chính Quốc lẫn Thạc Trân đều trở thành giọng ca vàng bất đắc dĩ trong xóm. Vốn là cả hai anh em đều thích ca hát, nên ngày nào cũng sẽ nhìn thấy cảnh tượng hai anh em đánh nhau đến sức đầu mẻ trán để dành ca. May mắn cho người dân trong làng là cả hai anh em đều hát rất hay, giọng của Chính Quốc thì ngọt ngào, trong sáng trong khi giọng của Thạc Trân thì tựa như thiên thần vậy, như mật rót vào tai. Kể từ đó, Thạc Trân phát hiện Chính Quốc rất có tài năng nghệ thuật, tất cả mọi thứ liên quan đến nghệ thuật thì Chính Quốc làm rất tốt. Thằng bé hát hay, nhảy cũng rất giỏi, nó thường sẽ xem mấy video trên mạng rồi nhảy theo, đôi khi Thạc Trân còn phải cảm thán em anh còn nhảy đẹp hơn mấy người trên video nhiều. Chính Quốc vẽ cũng rất đẹp, dù chỉ là vẽ bừa một hình tròn bất kỳ thôi cũng sẽ tròn vo luôn, tròn hơn cả khi người ta dùng compa để vẽ nữa. Kể từ đó, Thạc Trân ngay từ lớp 12 đã nói với Chính Quốc "Nếu em thật sự thích con đường trở thành một idol thì hãy theo đuổi ước mơ của riêng mình, anh sẽ luôn đứng phía sau ủng hộ em được chứ?", Chính Quốc nghe xong thì càng có động lực để nung nấu ý chí quyết tâm của bản thân, và ngay khi Thạc Trân nghe tin được trường tuyển thẳng cũng là lúc Chính Quốc được một trường cấp III trên thành phố trao tặng học bổng mời cậu đến trường trung học nghệ thuật trung ương theo học. Hai anh em vui mừng rối rít, mùa hè năm ấy nắm tay nhau cùng chuyển lên thành phố ồn áo, náo nhiệt này.

Đó quả là một lý do quá hiển nhiên cho quyết định đi lên thành phố của Thạc Trân mà người trong xóm ai cũng biết nhưng còn một lý do nữa mà không ai biết đó chính là quyết định này có liên quan đến Thái Hanh. Lúc ấy Thạc Trân không biết một chút gì Thái Hanh ngoài trừ gương mặt đẹp xuất chúng lẫn nụ cười hình hộp nghịch ngợm của Thái Hanh như Thạc Trân anh biết, anh đã rung động trước người con trai ấy mất rồi. Anh biết cậu ở thành phố dựa vào số xe mà anh phải chạy thụt mạng từ mảnh vườn ra đến đường chính để nhìn theo. Đó là một trong những lý do anh muốn đến thành phố này, lỡ đâu có duyên thì chẳng phải anh sẽ được gặp lại người con trai ấy sao? Và ông trời không phụ lòng người, ngày Thạc Trân anh gặp lại Thái Hanh của anh cũng đã đến. Nhìn thấy cậu bé với nụ cười hình hộp ngày nào bước lên trên sân khấu, cảm xúc Thạc Trân ngồi trên chiếc ghế này cứ như là tàu siêu tốc vậy, lên lên xuống xuống. Thạc Trân đi từ ngạc nghiên, kinh ngạc đến bồi hồi, xao xuyến rồi lại vì cậu mà âm thầm tự hào. Người anh thầm yêu cũng giỏi quá đi chứ, đâu thua kém gì Thạc Trân đâu?? Lại còn là thủ khoa ngành quản trị kinh doanh đàng hoàng đó nha, người ta lớn rồi cũng trổ mã không kém. Ngày ấy thì ốm ốm, khá là nhỏ con, lại còn đen nhẻm ra thế mà giờ đây người ta đã cao lớn, nét nào ra nét ấy, khéo còn cao hơn anh nữa chứ, vai cậu thì chắc không rộng bằng anh đâu nhưng không hiểu sao Thạc Trân lại cứ có ý muốn được nằm trong vòng tay cậu ấy lắm, anh cứ luôn có cảm giác nằm trong vòng tay ấy chắc sẽ ấm áp lắm, vòng tay ấy chắc cũng sẽ đủ sức để gánh đỡ anh trong cuộc đời đầy bão tố này. Nghĩ rồi lại nghĩ, Thạc Trân quyết định sẽ đi cưa cẩm Thái Hanh. Thạc Trân anh thường thì hay nhút nhát lắm, lại nói đây là người mà anh thật tâm thật dạ thích, là tình yêu đầu đời của Thạc Trân ấy chứ. Nhưng anh lại nghĩ anh nên tranh thủ lúc cậu ấy còn ngơ ngơ ngáo ngáo vào trường mà nắm bắt cơ hội. Chưa kể chỉ mới vài phút đứng trên sân khấu thôi mà tên cậu ấy đã xuất hiện khắp confession của trường lại còn được mọi người ưu ái gọi là "Hoàng tử ngành quản trị kinh doanh" rồi nhưng ngẫm lại thì chẳng phải Thạc Trân anh hai năm trước cũng thế sao, tới bây giờ anh vẫn là "Hoàng tử ngành sân khấu điện ảnh" cơ mà, có thua kém gì đâu chứ?

Cố lên nào Thạc Trân! Cố lên!

Thế nhưng nghĩ thì lúc nào cũng dễ hơn làm. Khi Thạc Trân vừa tính cầm hoa bên cạnh mình trao tặng cậu thì ngay lập tức có một cậu nhóc khác cũng rất xinh trai với mái đầu vàng óng ánh cầm bông bước lên và ôm chầm lấy Thái Hanh. Hai người còn cười nói rất vui vẻ, chưa kể Thạc Trân còn thấy Thái Hanh nắm lấy tay cậu bé đầu vàng đó, hai người cùng cười rộ lên, chụp hình cũng nhau nom rất là hạnh phúc. Lại nói thêm, cậu bé kia cũng không kém gì anh đâu, anh nhận ra ngay đó là Phác Chí Mẫn, thủ khoa ngành nghệ thuật múa đương đại đây mà, và đó cũng chính là cậu nhóc đã đi cùng Thái Hanh về quê ngày hôm ấy. Nụ cười tít mắt không thấy tổ quốc đâu cùng với hai má phúng phính mà Thạc Trân vẫn thường nghĩ sao chúng lại giống bánh mochi thế không biết chính là điểm đặc trưng của cậu ta. Thạc Trân còn trông thấy hai bên gia đình của hai người họ lên sân khấu tặng hoa và chụp hình chung, rất giống như một đại gia đình hạnh phúc. Vậy ra họ là thanh mai trúc mã sao, họ cũng giống anh Nam Tuấn và anh Hiệu Tích đúng chứ?? Lại còn được gia đình chúc phúc mất rồi, trông họ cũng xứng đôi vừa lứa quá đi mất?? Nghĩ đến đây Thạc Trân lại nhoẻn miệng cười nhưng trong lòng lại dâng lên một cỗ chua xót. Anh cầm vội bó bông, đưa đại cho một thủ khoa ngành khác rồi chạy ra ngoài cổng trường, nước mắt đua nhau chảy dài trên má, lấy tay quẹt hoài quẹt mãi cũng không hết. Trái tim đau đớn, Thạc Trân đột nhiên lại cảm thấy tủi thân đến khóc nức lên. Hai năm qua, à đâu phải chỉ hai năm đại học thôi đâu nếu tính cả mấy năm ở dưới quê thầm thương trộm nhớ cậu ấy thì cũng ngót nghét bốn năm trời ấy chứ, Thạc Trân lên thành phố, đúng mã số thành phố này để mong được gặp lại cậu ấy. Cứ nghĩ sẽ không có duyên gặp cậu ấy vậy mà hôm nay lại gặp cậu ấy ở đây, gặp được người rồi nhưng sao lại đau đớn đến thế chứ? Thạc Trân đã từng nghĩ nếu mà gặp được cậu ấy, nếu cậu ấy vẫn còn độc thân chắc chắn anh sẽ tiến đến cưa cẩm cậu ấy, cưa hoài cưa mãi chắc cậu ấy cũng sẽ đổ thôi mà. Còn nếu cậu ấy là hoa đã có chủ thì anh đây sẽ đập chậu cướp bông luôn, bởi vì anh thích cậu ấy, anh thích cậu ấy lắm. Ngày đó cũng đã đến nhưng Thạc Trân quả nhiên không làm được, anh có gì để mà so sánh với người ta chứ, chưa kể nếu người ta thật sự là thanh mai trúc mã thì tình cảm lâu năm đến vậy rồi làm sao mà chen vào được chứ? Cứ như thế Thạc Trân lại một lần nữa chôn vùi tình cảm của mình, chỉ dám đứng nhìn người ta từ phía sau rồi âm thầm đau đớn. Suốt hai năm tiếp theo, tin đồn Thái Hanh với người này người kia chất như núi, lúc Thạc Trân biết thì ra Chí Mẫn với Thái Hanh chỉ là bạn thân cũng đã dự tính sẽ đi cưa cẩm cậu nhưng sau đó thì nghe tin Thái Hanh có bạn gái. Anh lại vỡ lẽ ra, anh tính đông tính tây lại chẵng tính đến việc cậu ấy là trai thẳng, người ta đâu có thích con trai. Còn nhớ lúc đó Thạc Trân thất tình khóc sưng hết hai mắt, không ăn không uống khiến Chính Quốc lo lắng đến ruột gan loạn cả lên, Nam Tuấn thì ngày đêm đều an ủi Thạc Trân bởi chỉ có duy nhất Nam Tuấn biết Thạc Trân thích Thái Hanh, Thạc Trân không nói với Chính Quốc chuyện này nhưng Chính Quốc cũng tự đi tìm hiểu nên cũng biết, từ đó Chính Quốc đối với Thái Hanh cũng chẳng còn miếng hảo cảm nào vì thế về sau cậu bạn thân của Thái Hanh là Chí Mẫn gánh hết hậu quả.

Rồi thời gian sau đó anh cũng nghe tin cậu bắt cả quá trời tay luôn, từ hoa khôi ngành A đến á khôi khối C, chưa kể đến nghe nói cậu còn cặp kè cả con trai, Thạc Trân anh tuy miệng nói buông bỏ nhưng tâm thì không tịnh được, nên cứ hóng hớt chuyện này qua chuyện nọ. Người ta thường nói thà không biết thì không đau nhưng Thạc Trân chuyện gì liên quan đến Thái Hanh đều muốn biết thế nên cứ ôm cục tức trong người nhưng cũng không hết yêu Thái Hanh được. Đó là lý do vì sao đến ngày hôm nay Thạc Trân anh không can tâm, anh còn chưa xuất hiện trước mặt Thái Hanh lần nào, còn chưa nói với cậu ấy một câu nào, tình cảm chôn sâu này còn chưa được mở mắt ngắm nhìn bầu trời ngày nào thì anh đã phải tự tay mình dập tắt chúng. Quyết định lần này chính là dấu chấm hết cho tình cảm của Thạc Trân dành cho Thái Hanh, anh cũng chẵng còn mặt mũi nào để tìm đến cậu sau khi đã quyết định trở thành trai bao cả. Trên đường đi, Thạc Trân cứ cố gắng không khóc nhưng lại không kìm được nước mắt, anh nhớ Thái Hanh lắm, anh thương Thái Hanh lắm, phải làm sao bây giờ?....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com