CHƯƠNG 1
-" Đừng....làm ơn " Tiếng cầu xin vang lên khắp cả căn phòng nhưng người kia đâu có để tâm đến, bên dưới vẫn không ngừng ra vào, cậu cảm thấy rất nhục nhã cảm giác thân thể này thật sự đã không thể nào chịu đựng nổi nữa rồi
Hắn cứ mạnh bạo ra vào nào để tâm đến cậu, bất giác hắn muốn nghe tiếng rên rỉ của cậu nhưng khi hắn vừa mở miệng ra lệnh thì máu từ miệng cậu đã chảy ra, chính xác cậu chính là cắn lưỡi tự tử, kết thúc đi sinh mạng kết thúc nổi nhục nhã này
Xin lỗi ba mẹ vì đã không thể làm trọn chữ hiếu, con bất hiếu để kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, nhưng trái tim con mách bảo rằng nó không muốn sống cuộc đời như thế này, đó là những gì cậu nghĩ trước khi kết thúc sinh mạng này của mình
Đến khi cậu mơ màng tỉnh giấc cứ nghĩ bản thân đang ở địa phủ nhưng ....
-" Dậy mau, muốn lên sổ đầu bài ngồi không" Hạo Thạc lay người cậu dậy
Đến lúc này thì cậu mới nhận ra bản thân mình đang là học sinh mà còn là ở cấp ba nữa
-" Mình thật sự đã trọng sinh lại sao, nhưng liệu họ cũng sẽ giống mình hay không, nếu họ tìm và bắt mình về đó hành hạ giam cầm nữa thì phải làm sao đây" Đó là những suy nghĩ của cậu, liệu có đúng như Thạc Trân nói không đây
Nước mắt cũng vì thế mà bất giác rơi xuống, Hạo Thạc không hiểu chuyện gì nhưng thấy bạn mình khóc liền ôm vào lòng an ủi ngay
-" Sao vậy, gặp ác mộng hả"
Cậu không nói gì chỉ ôm chặt lấy bạn mình, đúng rồi vì cậu không nghe lời khuyên của Hạo Thạc nên mới có cớ sự đó còn hại bạn mình mất mạng nữa, không được cậu sẽ không để chuyện này lặp lại như vậy
Sau một hồi suy nghĩ thì cậu cũng đã đến được trường với bạn mình, xung quanh vẫn như vậy không thay đổi, lúc đó do tính cậu hiền lành hay bị trêu chọc lại còn đem lòng thầm thương đàn anh nữa nên thường bị bắt nạt và dè bỉu, lần này được trọng sinh lại điều đầu tiên là không lặp lại chuyện trước đây thứ hai là không quan tâm đến đàn anh cái gì hết
Hạo Thạc hôm nay thấy cậu hơi lạ, tự nhiên lại nắm chặt tay mình, mà Hạo Thạc đâu biết cậu nắm tay mình là để dẫn cậu lên lớp trong khi đang suy nghĩ thôi
Và điều Hạo Thạc thấy lạ nhất là tính cách của cậu sao lại năng nổ quá vậy không biết, làm Hạo Thạc tưởng cậu bị ai dựa còn định lên đàn trục xuất cái thứ đang ở trong cậu nữa kìa
Song song thời điểm đó tại một nơi người con trai ngồi trên chiếc ghế sofa kia chân bắt chéo, nói với ngữ khí lạnh lùng
-" Nộp hồ sơ tôi vào trường đấy, tốt nhất là ngày mai tôi sẽ đi học ở đó, chậm trễ thì tự nghĩ hậu quả đi"
Ngữ khí này, phong thái này quả thật là kẻ đó rồi lần này hắn sẽ làm gì cậu đây, liệu cậu có thay đổi được số phận của mình không đây ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com