Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 8

Cậu thì bị hắn hành hạ đủ kiểu muốn thừa sống thiếu chết, anh thì chạy đôn chạy đáo đi tìm cậu nhìn vào cũng biết ai mới là người yêu cậu, thời gian cậu ở nhà hắn như đang ở địa ngục trần gian vậy, không tài nào thoát khỏi được nơi này

-" Chính Quốc...em mệt rồi, em không muốn tiếp tục như vậy nữa"

Cậu nhìn xuống dưới, đây là tầng ba nếu nhảy xuống không chết cũng là người thực vật, nhưng ý định này nhanh chóng bị gạt bỏ khi hắn đã kịp kéo cậu trở lại

-" Em điên sao Thạc Trân"

-" Anh buông tôi ra, tôi không muốn sống nữa, tôi mệt lắm rồi...làm ơn đừng hành hạ tôi nữa"

Hắn thấy cậu như vậy liền nhớ đến cậu đã từng cắn lưỡi tự tử liền sợ hãi ôm lấy cậu

-" Xin lỗi...xin lỗi em, anh sẽ không làm như thế nữa"

Hắn thì ôm chặt cậu, còn cậu thì lại bật khóc bao nhiêu uất ức đều nằm trong những giọt nước mắt này, mất một hồi lâu cậu cũng ngừng khóc nhưng lại ngủ thiếp đi trong vòng tay của hắn

-" Anh sai rồi, anh xin lỗi"

Hắn bế cậu lên giường và ngồi đấy nhìn cậu ngủ, hắn cũng đã suy nghĩ liệu hành động của mình là tốt cho cậu hay không đây

Đến khi cậu tỉnh lại đã không thấy hắn đâu, cánh cửa lại đột nhiên mở ra

-" Em xuống ăn chút gì đi"

-" Không ăn"

-" Khi em ăn no anh sẽ đưa em về"

Cậu nghe hắn nói như vậy liền không thể tin vào tai mình, liền hỏi một lần nữa

-" Anh cho tôi về thật sao"

-" Anh đưa em về, sẽ không cư xử như vậy với em nữa, nào mau xuống nhà ăn tối đi"

-" Được"

Cậu chạy vào nhà vệ sinh một lát rồi mới đi xuống, nhìn thấy hắn đã ngồi ở bàn ăn rồi cậu ngồi đối diện hắn

-" Em ăn đi"

Cậu không đáp lại mà gật đầu một cái như đồng ý, cậu ăn thật nhanh để có thể rời khỏi nơi này, trong lòng hắn dù không muốn để cậu đi nhưng nếu giữ lại hắn sẽ hối hận cả đời này

Như đã hứa hắn đưa cậu về ký túc xá vừa bước xuống xe cậu đã gặp anh đang đi từ ký túc xá ra

-" Chính Quốc"

Giọng nói quen thuộc vang lên, anh quay người lại xem thì cậu đã vội chạy lại ôm lấy anh rồi

-" Thạc Trân, đúng là em rồi"

Anh ôm lấy cậu, những cái ôm này hắn thấy chứ nhưng không thể ngăn cản được lấy tư cách và thân phận gì đây, kẻ đã cưỡng bức cậu sao, nực cười thật nụ cười cay đắng đó quả thật chỉ mình Kim Thạc Trân mới đem lại cho hắn mà thôi, lái xe rời khỏi nơi này để không nhìn thấy những cảnh mà mình không muốn thấy

-" Anh đưa em về phòng"

Anh nắm chặt lấy tay cậu như thể nếu buông ra sẽ mất đi vậy, vừa tới cửa cậu đã bị Hạo Thạc kéo vào hỏi han

Cậu kể lại cho họ nghe, nghe xong ai nấy cũng muốn lấy cái mạng của hắn đi nhưng Thạc Trân lại ngăn lại cậu không muốn nhắc đến chuyện này nữa

-" Để an toàn cho em, từ giờ anh sẽ chuyển phòng với Hạo Thạc"

-" Ủa alo"

-" Em cùng phòng với Doãn Kỳ còn muốn gì nữa, anh tạo cơ hội cho hai người rồi"

-" Vậy thì em chấp nhận, dọn liền luôn nha anh, ok em chuẩn bị đồ liền"

Thạc Trân hoang mang không nghĩ bạn mình sẽ đồng ý nhanh như vậy

-" Em nhìn cái gì, anh sẽ theo sát em mới được, sơ hở là có kẻ muốn bắt em đi"

-" Anh lấy đồ trói em lại luôn đi"

-" Ý kiến không tồi nhưng anh không làm vậy"

-" Nhưng làm vậy liệu có được không, tự ý đổi phòng như vậy .."

-" Anh sẽ nói với giám thị sao, giờ em đi đâu cũng phải nói cho biết mà tốt nhất em đi đâu cũng nên dẫn anh theo, anh bảo vệ em"

-" Em đâu thể nào đi đâu cũng dẫn anh theo, anh còn có việc riêng nữa mà"

-" Anh không quan tâm, anh bảo thì em nghe đi, em còn cãi nữa anh sẽ mắng em một trận đấy"

Cậu bĩu môi nhìn anh, cậu biết là anh lo cho mình nhưng cũng đâu nhất thiết phải kè kè bên mình như vậy chứ, để ông giám thị biệt thế nào cũng sẽ được giảng dạy một bài nữa cho mà xem

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com