Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chán

#taejinweek19 #vjday1

Day 1: Non-famous, Farmer, Domestic AU

Bảy giờ ba mươi phút sáng, Taehyung nhét căng một bên má một thìa cơm rang với đôi mắt díu lại vì ngái ngủ. Seokjin luôn nấu ăn rất ngon.

Bảy giờ năm mươi phút, Taehyung lim dim mắt để Seokjin đặt những chiếc hôn vụn vặt lên tóc và má cậu. Seokjin luôn giỏi việc làm má Taehyung trở nên ấm áp.

Tám giờ, cả hai tạm biệt nhau để tiến về chỗ làm mỗi người. Seokjin luôn nắm tay cậu thật chặt trước khi rời đi.

Mười hai giờ trưa, Taehyung mở hộp cơm anh chuẩn bị. Seokjin luôn nấu ăn rất nhạt.

Năm giờ chiều, Taehyung chờ Seokjin tại bến xe quen thuộc. Anh luôn cười khi nhìn thấy cậu.

Tám giờ tối, cả hai sau khi ăn xong thì cùng nhau xem một bộ phim. Seokjin luôn muốn được Taehyung xoa tóc trong khi anh gối lên đùi cậu.

Mười một giờ rưỡi, thùng thình trong bộ pijama, Seokjin rúc sâu vào vòng tay Taehyung. Anh luôn ghét những ai mặc đồ thường lên giường ngủ.

Bảy giờ ba mươi...

——————

Taehyung tự hỏi bao lâu rồi cậu không thay đổi giờ giấc yêu nhau của hai người. Ba năm? Hay hơn? Chẳng phải thế là quá lâu với một người thích những điều mới lạ như cậu sao.  Taehyung không nói cậu sẽ chán cuộc sống với Seokjin, chỉ là, chỉ là cậu sợ có một ngày nào đó, cậu hay anh sẽ cảm thấy như vậy.

Taehyung yêu Seokjin, đủ nhiều để cậu nghĩ chuyện lâu dài với anh. Và tất nhiên, cậu tin anh cũng cũng vậy. Cả hai dọn về ở cùng nhau, anh phụ trách việc bếp núc, Taehyung thì dọn dẹp. Anh và cậu cứ dành từng ngày bên nhau, gom từng chút yêu thương lại để dành cho người còn lại.

Taehyung từng đọc rất nhiều sách, coi cũng kha khá phim để biết rằng cặp đôi nào cũng sẽ chán nhau ở một giai đoạn nào đấy. Và cậu tự hỏi cậu, Seokjin với thời gian biểu như trên, sẽ bao giờ đến giai đoạn như vậy.

"anh có thấy chán em không?" Taehyung hỏi khi dùng lưỡi đưa đẩy miếng cơm trong miệng. Seokjin luôn bỏ rất ít muối vào đồ ăn.

"tất nhiên là không rồi Taehyung" Seokjin trả lời khi cúi xuống đút thêm một thìa cơm vào miệng.

Và chuyện này làm Taehyung rùng mình. Chẳng phải cả hai luôn luôn nhìn mắt nhau khi nói chuyện sao. Nhưng Seokjin, anh lại chằm chằm vào chỗ cơm thay vì mắt Taehyung.

"anh" Taehyung buông thìa xuống đĩa "nói yêu em đi"

"anh yêu em" và Taehyung lập tức túm lấy cái cặp đi làm của cậu rồi chạy ra cửa.

Bảy giờ năm mươi phút, Seokjin không hôn lên tóc cậu như mọi ngày nữa.

Tất nhiên tám giờ, không có cái nắm tay nào.

Taehyung đến chỗ làm sớm hơn hai mươi phút.

"Anh yêu em" Seokjin đã nói vậy, đúng, anh đã nói yêu cậu, nhưng đôi mắt anh, vẫn dính chặt lên đĩa cơm trên bàn.

Hãy nói rằng Taehyung suy nghĩ quá nhiều đi, hãy nói rằng Taehyung đã phóng đại mọi chuyện đi. Bởi điều cậu lo lắng, rằng anh chán cậu rằng cả hai chán nhau, nó có thể đang diễn ra bây giờ.

Mười hai giờ trưa, Taehyung đã quên mang hộp cơm anh chuẩn bị.

Cũng may là dạo này công việc của cậu không có bận rộn cho lắm. Cậu không hiểu sẽ thế nào khi cậu làm việc với một đống suy nghĩ trong đầu như này.

Vớ lấy một gói mì trong hộc tủ, Taehyung chán nản cầm điện thoại lướt tìm một bộ webtoon đọc. Mì mặn chát vì cậu bỏ quá nhiều gia vị.

Năm giờ chiều, Taehyung đứng nhịp nhịp chân tại bến xe buýt nơi cậu đợi Seokjin hằng ngày. Thời tiết thì đẹp lắm mà Taehyung chả còn tâm trạng mà khen.

"TAEHYUNGGGG" một cục bông trắng ủm lao thẳng về chỗ cậu, nhảy bổ lên người tý làm cả hai ngã oạch xuống dưới đất.

Seokjin của cậu, với đôi má ửng lên vì lạnh (cậu chưa nói đây là mùa đông nhỉ) (và mùa đông mà thất tình thì buồn thiu) đấm thụi một cái nhẹ hều lên ngực cậu.

"yêu nhau bao năm rồi mà còn ngại khi anh nói yêu em hả"

"ưm" Taehyung đỡ Seokjin dậy. Anh không có cười với cậu như mọi hôm.

"còn quên cả hộp cơm" anh gõ vào đầu Taehyung một cái.

Taehyung ngước lên nhìn Seokjin, dùng ngón tay di di lên chỗ da đang nhăn lại trên trán anh. Tay cậu di xuống véo méo xệch hai má người lớn hơn làm anh tròn xoe mắt nhìn lại cậu.

"yêu em không?"

"tất nhiên là anh yêu em rồi" Seokjin lại nhăn tít mũi lại trước khi cắn lên ngón tay cứ cạ lên cạ xuống trên má anh của Taehyung.

Cậu run nhẹ người khi cảm nhận lực nhẹ từ răng của Seokjin trên da cậu. Cái đó làm Taehyung bừng tỉnh. Đúng là cậu đã nghĩ quá nhiều. Đúng là Seokjin sẽ có những lúc không nhìn mắt cậu mà vẫn nói yêu cậu được. Đúng là cậu nhàn quá sinh suy nghĩ. Đúng là...

"em đã quên mang hộp cơm..." Seokjin cằn nhằn "cả việc để anh thơm lên tóc em lên má... và cả nắm tay nữa"

Taehyung vẫn cứ nghĩ là cậu ghét mấy chuyện nhàm chán lặp đi lặp lại lắm. Taehyung còn nghĩ cả Seokjin cũng y hệt vậy. Nhưng khi làm điều đó với Seokjin...

Năm giờ mười phút, Taehyung khúc khích đặt môi lên đầu mũi Seokjin yêu chiều.

Năm giờ mười hai phút, Taehyung nắm tay Seokjin trên suốt quãng đường về nhà.

Năm giờ ba mươi phút, Taehyung bị phạt ăn hết hộp cơm đã quên ban sáng. Seokjin luôn bỏ rất ít muối khi nấu ăn.

Tám giờ, Seokjin lim dim khi tay Taehyung cào nhẹ lên tóc anh.

Mười một giờ rưỡi, thay pijama đi ngủ.

Bảy giờ ba mươi phút sáng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com