Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bay cao đi lỡ mai ta thấy nhau trên đời

Kim Taehyung mất chứng trí nhớ, tôi biết điều đó.

Tôi biết chứ, bản thân tôi, tôi biết rõ lắm. Từ những nỗi đau quằn quại, từ những cuộc dạo chơi rong đuổi trong trí tưởng tượng hiện hữu, và từ những cuộc đánh đập không ngừng nghỉ của bọn khốn nạn đến tôi còn không nhớ nổi tên. Đến tận bây giờ, tôi biết đã có một Kim Taehyung mạnh mẽ chống chọi đến nhường nào với những điều khốn nạn khổ nhọc ở trên.

Một Kim Taehyung đã chẳng còn tươi cười như trước, một Kim Taehyung trong thân tâm tôi không còn là một Kim Taehyung đã từng của trước kia.

Sau cú va chạm, đầu của Kim Taehyung có dấu hiệu suy giảm trí nhớ. Suy giảm trí nhớ từ các triệu chứng mất cử động tay chân, mất ký ức, mất luôn cả đam mê đã từng mong mỏi mòn. Mất luôn cả những ký ức về người tôi của Kim Taehyung trước kia đã từng dành trọn vẹn đã nhớ mong.

Kim Taehyung muốn thấy anh, tôi cũng muốn thấy anh. Kim Taehyung kể cho tôi về anh nhiều lắm, cậu bé ấy kể về anh hàng ngày, hàng giờ, hàng năm, hàng tháng. Mỗi ngày đi làm thay vì đi học về, cậu bé luôn muốn được cùng anh nói chuyện, luôn muốn được cùng anh nhảy, được cùng anh bay, được cùng anh dạo bước đi trên con đường phủ đầy ánh vàng tươi của mặt trời.

Một Kim Taehyung đã từng của trước kia, hiện tại phải ngồi trên giường khoác vai diễn bệnh nhân chân thực hơn tất thảy các diễn viên đóng trên phim truyền hình. Taehyung của tôi giờ đây với ngoại hình của một thanh thiếu niên tuổi đôi mươi đẹp đẽ, ngồi trên giường bệnh líu lo nói về những câu từ ngấp ngưỡng. Một phần kí ức mất đi cả một con người của của Kim Taehyung.

Kim Taehyung đã không còn nữa.

Nhưng điều duy nhất tôi cảm thấy kỳ lạ và hạnh phúc nhất. Kim Taehyung chỉ nhớ mỗi tên anh, cậu bé ấy không nhớ tên tất cả mọi người, cậu ấy chỉ nhớ mỗi tên anh. Kỳ lạ nhất là, cậu ấy nhớ rất rõ những điều Taehyung đã từng kể cho tôi nghe về anh.

Cậu ấy kể đi kể lại, kể hoài kể mãi, kể về một người anh mặc chiếc áo trắng như thiên sứ, kể về nụ cười má lúm trông rất đáng yêu khi anh cười tươi với cậu. Cậu kể về một người mà cậu gặp trong giấc mơ hàng đêm hàng ngày, những giấc mơ ấy mơ hồ của buổi ban mai sương gió lạnh tanh, cậu muốn được nắm tay anh, được cùng anh đi dạo trên dải hoa lá dưới ánh trời vàng, muốn được cùng anh nhảy trên những câu hát cậu vô tình hát cho anh nghe. Và thậm chí là muốn cùng anh bay, bay trên bầu trời, bay xuyên địa lục, có thể bay lên ở mọi nơi có anh. Cậu luôn luôn kể với tôi vậy đấy.

--

Kim Taehyung có bệnh tim trong người.

Với cái nghèo khổ ăn sâu trong sẵn, từ những ngày cậu đi học mấy buổi rồi lại nghỉ để kiếm tiền đi làm nuôi bản thân, tôi nhận thấy được điều đó khi mỗi lần cậu kể về anh. Cậu ho không ngừng, cậu luôn ôm tim và ho ngắt quãng. Tôi nghe từ bên bác sĩ bảo rằng cậu phải nhập viện để theo dõi thì cơ may mới chữa trị được. Bọn người đó là những người xạo xự, vô đó để xem tình hình chứ cốt là phải có tiền mới chữa được, thế giới này Taehyung từng trải, phải có tiền mới có thể sống nổi.

Mà khổ nỗi, mái ấm thân thương mồ côi viện nơi cậu ở làm gì phải tiếc tiền cho một người thanh niên trai tráng như cậu trong khi nơi đó còn phải nuôi tận mấy đứa nhỏ bé xíu nữa. Tôi lắc đầu, số cậu vậy, tôi cũng chỉ biết mà thương.

Kim Taehyung bắt buộc phải nhập viện, không cần phải nhập viện vì bệnh tim nữa, bệnh tim đến nay đã giai đoạn cuối rồi, không còn cứu nổi, cũng chẳng có ai để hiến tim. Mà cậu lại mất trí nhớ, cũng chẳng biết nó đang ăn mòn trái tim cậu như thế nào. Tôi cũng không thể nào hiểu nổi, khi số phận của một con người mạch định đó là cái kết của chính mình, người ta như buông xuôi đi tất cả mọi thứ, kể cả ước mơ luôn nằm trong giấc mộng lâu ngày đã không còn cách nào để hóa thành.

Cũng như tôi, một trí tưởng tượng vô hữu trong giấc mộng kể chuyện tạo thành ấy.

--

Kim Taehyung từ bệnh viện bình thường chuyển sang viện chăm sóc thần kinh.

Nói thẳng ra hơn, cậu bé Taehyung của tôi bị điên rồi. Nhiều người trong khu chăm sóc đó nằm ngay bên cạnh Kim Taehyung và nói cậu bị điên, bệnh tim giai đoạn cuối nên sinh ra ảo giác trầm trọng, ngày nào họ cũng xì xào bàn tán rôm rả như mấy bà nội trợ buôn dưa lê ngoài chợ mòn trưa mới về. Mấy người đó bảo Kim Taehyung tự nói chuyện, tự kể chuyện, tự xưng hô, tự nêu tên, tự miêu tả và tự tươi cười trong cái thần kinh của bản thân.

Các y tá truyền tải nhau là bị tự kỷ. Tôi biết điều đó hoàn toàn không đúng nhưng cũng ngầm hiểu ý của họ. Kim Taehyung đáng thương của tôi, cậu ấy kể miệt mài về anh cho tôi mãi không ngừng. Tôi cũng tự biết được, cậu ấy nói yêu anh hơn trăm lần cậu kể cho tôi nghe, một phiên bản tôi ảo tưởng mà tạo thành.

Chỉ đơn giản tôi chính là ảo tưởng này từ lâu đã có được nhận thức riêng của nó rồi.

Cho đến khi ánh mắt dịu dàng ấy nhìn vào tôi trước khi mắt nhắm và tim ngừng thở, cậu ấy vẫn không ngừng kể tôi về anh.

--

Và tôi vẫn còn nhớ như in trước khi ảo tưởng được tạo thành khuất dần sau sự biến mất của Kim Taehyung. Tôi nhớ lời đứa nhỏ xao xuyến nói lên một cái tên, một cái tên tiếp bước cho cuộc đời khổ nghèo của cậu ấy.

Kim Namjoon, anh của cái năm cứu cậu nhỏ mà bị xe tông mất đi ở cái tuổi chỉ mới đi làm nội trú bệnh viện.

Kim Namjoon, anh của cái năm mà đến tận giây phút nhắm mắt đi vẫn nhớ như in cái tên và cả hình hài dù đã mất đi trí nhớ.

Kim Namjoon, anh của cái năm luôn yêu thương cho đứa nhỏ thật nhiều kẹo dâu vì cậu đáng yêu, và anh đem lòng yêu cái đáng yêu ấy.

Kim Namjoon, Kim Taehyung à, mong rằng hai người sẽ được gặp nhau như những gì trong mơ đã có. Hãy bay thật cao, khi trên đời này sẽ không còn cho cả hai người lỡ mai nhìn thấy nhau để mà gặp nhau được nữa.

Mong rằng ước mơ của Kim Taehyung mà tôi mong muốn được thấy nhất sẽ thành hiện thực.

"Nếu có lỡ mai nhìn thấy nhau, tớ muốn là người được nắm tay anh đi dạo, nắm tay anh cùng nhảy cùng khiêu vũ, và thậm chỉ cả muốn được thấy anh trong giấc mơ lẫn hiện thực xoa đầu hôn vào trán tớ như mọi lần mỗi buổi sáng mai đó."

Bằng nụ cười tươi đẹp nhất của cậu, tôi tin rằng điều đó chắc chắn sẽ thành hiện thực thôi Kim Taehyung của tôi. Vậy nên hãy cứ mơ thật nhiều cậu nhé.

---

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com