Chương 21: Khế ước ma quỷ
Tiêu Quân một lần nữa nhìn thấy Phác Tú Anh tới tập đoàn Kim Tại, trong lòng hắn không khỏi nghi vấn? Lần này không biết là vì chuyện gì mà đến?
"Kim phu nhân, tổng tài đang trong phòng họp, cô đến phòng làm việc tổng tài chờ được không?" Tiêu Quân lịch sự hỏi.
"Được. Tôi vào bên trong chờ anh ta." Phác Tú Anh ôn hòa.
Lúc này Tiêu Quân có chút ngỡ ngàng. Cô gái ôn nhu tinh khiết này với khủng long phát hỏa hôm qua quả là khác nhau một trời một vực a.
Tiêu Quân đưa cô vào trong phòng làm việc tổng tài, ý bảo cô ngồi chờ ở trên ghế sa lông, sau đó mang cho cô chén cà phê thơm nồng.
"Đây là loại cà phê mà tổng tài thích nhất, hi vọng cô cũng thích nó."
"Cảm ơn." Cô gật đầu, sau đó tò mò hỏi: "Anh ta đi họp, vậy anh không cần đi theo sao?"
Tiêu Quân lộ ra cười ôn hòa: "Tổng tài có tất cả 3 thư ký, lần này họp cùng những thư ký khác."
"À. Ra là vậy." Phác Tú Anh phát hiện hiểu biết của mình đối với Kim Tại Hưởng thật là ít ỏi.
"Anh làm thư ký của anh ta bao lâu rồi?" Phác Tú Anh lại hỏi.
"Đã 5 năm rồi." Tiêu Quân lịch sự đáp lời.
"Vậy anh hẳn là rất hiểu anh ta đi?"
Tiêu Quân suy nghĩ một chút, đáp: "Có thể nói như vậy."
Cô sẽ không muốn từ hắn hỏi thăm chuyện tình tổng tài đi? Nếu như cô hỏi tổng tài từng có bao nhiêu người phụ nữ hắn có nên trả lời cô không?
"Em tới làm gì?" Kim Tại Hưởng đúng lúc đó xuất hiện, Tiêu Quân liền thở phào nhẹ nhõm.
"Tôi có việc muốn nói cùng anh." Phác Tú Anh đứng lên.
Tiêu Quân thức thời lập tức lui ra ngoài, thuận tiện đem đóng chặt cửa. Trong phòng làm việc chỉ có hai người Kim Tại Hưởng và Phác Tú Anh.
Kim Tại Hưởng tới bên cạnh cô ngồi xuống, lộ ra nụ cười vui vẻ:
"Em cố ý tới công ty tìm tôi, không phải là quá nhớ tôi đấy chứ?"
Gương mặt Phác Tú Anh không khỏi hiện lên hai đóa hồng vân. Những hình ảnh thân thiết tối qua lại một lần nữa hiện lên trước mắt cô. Cô cảm giác thân thể mình đột nhiên nóng bừng lên, ngay cả tim đập cũng tăng nhanh.
"Sao, làm sao có thể thế?!!" Cô vội vàng phủ nhận.
Nụ cười của Kim Tại Hưởng càng sâu hơn: "Em không phải vì nhớ tôi mà đến, vậy là có chuyện muốn nhờ?"
Nam nhân này thật thông minh. Phác Tú Anh không thể không thừa nhận.
"Tôi có chuyện muốn nhờ." Phác Tú Anh định nói thẳng vào vấn đề.
"Chuyện gì?" Ánh mắt cuốn hút của anh nhìn chăm chú vào cô, trên người có cảm giác không khí đặc biệt vây quanh, xâm lấn giác quan của cô.
Phòng làm việc thoáng cái trở nên hẹp lại, bên trong tràn đầy hơi thở của anh, cô cảm giác mình bị hơi thở của anh bao vây chung quanh, làm trong lòng cô có chút áp bức.
"Em trai tôi ở Mĩ gây chuyện đã bị bắt, tôi hi vọng anh có thể ra tay cứu nó." Thanh âm Phác Tú Anh êm dịu vô cùng khiến cho anh nghe thấy vô cùng thoải mái. Cô nàng này lần đầu tiên dùng ngữ khí nhẹ nhàng nói chuyện với anh sao?
"Chuyện nghiêm trọng không?" Anh tiến tới gần cô.
"Hình như có người bị thương." Cô suy nghĩ một chút rồi trả lời.
"Em muốn tôi giúp em như nào?"
"Em trai tôi không thể ngồi tù, cũng không thể có tiền án, tôi hi vọng có thể giải quyết hòa bình." Phác Tú Anh vội vàng nói, thân mình dịch chuyển về phía sau, giữ vững khoảng cách giữa bọn họ. Anh gần sát như vậy làm cô cảm thấy hô hấp khó khăn.
Anh hé miệng cười một tiếng :"Được. Không thành vấn đề. Chuyện này tôi sẽ xử lý. Bất quá, tôi giúp em sẽ được cái gì?"
Câu trước của anh khiến trong lòng cô thật cao hứng, một câu sau làm cô như rơi thẳng xuống biển rộng. Cô cũng biết anh sẽ không giúp đỡ cô vô điều kiện mà.
"Chỉ cần anh làm tốt chuyện này, điều kiện tùy anh đặt ra." Phác Tú Anh kiên định.
"Em xác định?" Anh nghiêm túc nhìn chăm chú vào mắt cô.
"Tôi xác định! Anh giúp đi." Phác Tú Anh thật tình gật đầu. Chuyện cho tới bây giờ, cô chỉ có thể như nằm trên bàn cá, tùy ý anh xử lý.
"Tốt! Em nghe cho rõ, sau này không cho phép em phản đối ý kiến của tôi. Tôi nói cái gì em làm cái đó, toàn tâm toàn ý làm vợ của Kim Tại Hưởng tôi, trung trinh không đổi. Bất kể sau này tôi đối đãi với em thế nào em cũng không được nửa câu oán hận. Không được phép nói đến ly hôn. Trừ phi tôi rời bỏ em. Em có thể làm được không?" Tròng mắt anh lóe ra ánh nhìn tà ác khiếp người ta run rẩy.
Phác Tú Anh mở to mắt, nghe những điều vô lý này như "khế ước bất bình đẳng", trong lòng không khỏi tức giận! Cô hiểu nếu mình đáp ứng anh, cả đời này cô sẽ bị anh tùy ý bắt nạt. Vĩnh viễn không có khả năng bỏ đi rồi. Nguyên tưởng rằng anh còn chút lương tâm, chờ cơn giận của anh dần biến mất, cô sẽ nói ly hôn, vĩnh viễn rời xa anh.
Nhưng, giờ khắc này, cô không có lựa chọn nữa rồi. Vì tiền đồ của em trai, vì tập đoàn Phác thị, cô không thể làm gì khác hơn là bỏ đi hạnh phúc của mình.
"Được. Tôi đáp ứng anh." Phác Tú Anh bất đắc dĩ.
"Em không hối hận?" Anh đưa mắt nhìn cô.
Phác Tú Anh bất đắc dĩ lắc đầu, "Tôi không hối hận."
"Tốt lắm! Tới đây hôn tôi đi." Nếu khế ước đã thông qua, Kim Tại Hưởng lập tức nói mệnh lệnh thứ nhất.
Phác Tú Anh sợ hết hồn! Cô nhìn chung quanh, nơi này là phòng làm việc tổng tài a! Tại sao có thể làm chuyện như vậy ở đây?!
"Như thế nào? Nhanh như vậy đã đổi ý rồi?" Anh trêu chọc cô.
"Đây chính là phòng làm việc của anh a? Làm sao có thể..." Cô đỏ mặt kêu lên.
"Thế thì thế nào? Nếu tôi muốn em thì ở ngay chỗ này cũng có thể." Kim Tại Hưởng lãnh khốc nói.
Phác Tú Anh cả kinh vội vàng nắm chắc cổ áo mình, bối rối lên tiếng: "Anh không thể!"
"Ở nơi này tôi là trời, tôi muốn làm gì sẽ làm cái đó. Có ai dám ngăn cản chứ?" Anh trừng mắt, kéo cô vào trong lòng mình.
Phác Tú Anh nhìn anh, anh cũng nhìn cô, cô phát hiện ánh mắt của anh ở trong bóng tối lộ ra vẻ sáng ngời đặc biệt. Cô đỏ bừng mặt, dần dần gần sát anh, nhẹ đem môi mềm chạm vào môi anh, nhẹ nhàng hôn.
Thấy anh không hề có phản ứng, cô vươn đầu lưỡi liếm nhẹ qua bờ môi của anh, giống như mèo con đang thưởng thức con cá.
Bộ dạng ngây ngô của cô khiến Kim Tại Hưởng cảm thấy buồn cười! Anh ôm lấy cô, đôi môi nóng bỏng như muốn nuốt chửng môi mềm mỏng manh của cô, đầu lưỡi cuồng dã không hề kiêng kị tách hàm răng, xâm lược bên trong, cùng lưỡi cô triền miên.
Trong thời khắc khó tách rời như vậy, điện thoại không thức thời vang lên. Phác Tú Anh lập tức đẩy Kim Tại Hưởng ra, khuôn mặt Kim Tại Hưởng lộ rõ vẻ không vui đi tới bàn làm việc nghe máy: "Chuyện gì?"
"Tổng tài, Dương tổng tài – Dương Vũ tới chơi."
Kim Tại Hưởng thở dài một hơi, tên khốn kiếp Dương Vũ này thật tìm đến đúng lúc!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com