Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Tôn quý và Bình thường

Lúc vở kịch đang tiến hành, những người không phận sự đều không được vào hậu trường, Kim Tại Hưởng chờ mãi bên ngoài rèm ở hậu trường đến khi người trên sân khấu ra chào, chàng đảo mắt, không thấy bóng dáng Phác Tú Anh, lập tức thêm chắc chắn rằng Phác Tú Anh đã xảy ra chuyện.

Không chờ diễn viên xuống sân khấu, Kim Tại Hưởng đã không nén nổi bất an trong lòng, xông thẳng vào hậu trường.

Thật ra đa phần người của đội kịch đều biết chàng, hiện giờ vở kịch cũng đã xong, bởi vậy không ai ngăn cản chàng, có người còn chỉ đường cho chàng: "Phác Tú Anh đang ngồi trong phòng nghỉ phía sau đó."

Kim Tại Hưởng bước dài tới cửa phòng nghỉ, vừa định đẩy cửa bước vào, bỗng nghe giọng nói dịu dàng của Phác Tú Anh: "Tiểu Bàn, cám ơn cậu vừa rồi đã cứu tôi trong lúc nguy cấp."

Tay Kim Tại Hưởng khựng lại, nhìn vào khe cửa, Giang Đông Bân đang đưa một bình nước suối cho Phác Tú Anh, Phác Tú Anh dùng tay trái đón lấy, trên mặt là nụ cười quyến luyến.

"Gì mà cứu với không cứu nghiêm trọng quá vậy." Giang Đông Bân gãi đầu, tránh ánh mắt của Phác Tú Anh, "Cậu cũng bất cẩn quá, trên vai vốn đã có vết thương, sao còn ngã xuống kiểu đó? Cũng may không xảy ra chuyện gì."

Vừa nghe Phác Tú Anh bị thương, ánh mắt Kim Tại Hưởng dừng trên vai phải của Phác Tú Anh, thấy tư thế thõng tay của nàng hơi gượng gạo, chàng lập tức sốt ruột định đẩy cửa vào, nhưng lại nghe Phác Tú Anh nói: "Tiểu Bàn, cậu lo lắng cho tôi, tôi thấy rất vui." Nàng mỉm cười, "Thật ra thời gian qua tin rằng cậu cũng nhìn ra được tâm tư của tôi rồi."

Công chúa muốn...

Bày tỏ tình cảm sao?

Kim Tại Hưởng chăm chăm nhìn mặt Phác Tú Anh, chàng hiểu được thần sắc trong mắt nàng.

Nàng đang nghiêm túc.

Kim Tại Hưởng lặng lẽ kéo cửa lại, không phát ra tiếng động nào, chàng xoay lưng đứng chờ ở cửa, những lúc như vậy, chàng biết Phác Tú Anh không muốn bất cứ ai vào quấy rầy, cho dù đó là chàng.

Nhưng đối thoại của hai người trong cửa vẫn chuyền vào tai Kim Tại Hưởng rất rõ ràng.

"Không phải cậu... và Kim Tại Hưởng..."

"Đúng là Kim Tại Hưởng rất quan trọng với tôi, nhưng không phải như mọi người nghĩ đâu, tôi và anh ấy chỉ có tình anh em, giống như người thân chứ không phải tình yêu nam nữ."

Phải rồi, không phải là tình yêu nam nữ.

"Vở kịch của chúng ta diễn xong rồi, sau này không biết phải gặp cậu ở đâu, bởi vậy tôi muốn thẳng thắn bày tỏ tình cảm với cậu, Tiểu Bàn, cậu có bằng lòng nắm tay tôi cùng tôi đi hết quãng đời còn lại không?"

"... Ý là sao?"

"Ý là tôi hỏi cậu sau này cậu có bằng lòng thành hôn với tôi không."

"Thành... thành hôn?"

Giọng Giang Đông Bân lạc đi: "Đây... đây là tiến triển kiểu gì... Không được, tuyệt đối không được đâu!"

Cậu ta từ chối quá lớn tiếng, giọng điệu quá quả quyết, khiến Kim Tại Hưởng vốn đã có sắc mặt không tốt càng thêm chau mày chặt hơn, Phác Tú Anh bên trong vội giải thích: "Không, không phải thành hôn ngay bây giờ, tôi biết thời gian chúng ta tiếp xúc còn ngắn, đôi bên vẫn chưa hiểu nhau, chúng ta có thể tiếp xúc một thời gian nữa rồi mới..."

"Nhưng mà... nhưng mà tôi đâu có thích cậu."

Phác Tú Anh thoáng im lặng: "Tôi rất cảm mến cậu, kể từ lúc nghe cậu đàn piano, kể từ lúc cậu đứng dưới sân khấu vỗ tay cổ vũ lúc tôi diễn kịch thì tôi đã cảm mến cậu rồi, tôi nghĩ... tôi có thể tiếp tục ở bên cậu."

"Nhưng tôi đâu định tiếp tục ở bên cậu!" Giọng Tiểu Bàn quả quyết.

Phác Tú Anh im lặng.

"Nói thật với cậu nhé, thật ra tôi thích con gái ốm một chút, tôi không hề có ý gì với cậu hết. Trước đây chúng ta vốn không thân, tôi không biết sao đột nhiên cậu lại có ý với tôi, tôi... trước đây tôi giao lưu với cậu cũng chỉ ở mức bạn bè bình thường thôi, tôi vỗ tay cổ vũ cho cậu, hôm nay tôi cõng cậu xuống sân khấu, chuyện trước là vì lễ độ, chuyện sau là vì chúng ta chung một đội, tôi cũng không muốn làm hỏng vở kịch, cậu không cần phải cảm mến tôi vì những chuyện này đâu..."

Người bên trong vừa nói vừa đẩy cửa đi về phía này. "Bởi vậy sau này cậu đừng nói với tôi những chuyện đó nữa... Tự dưng khiến tôi cũng phiền phức theo."

Cửa bị kéo ra, ánh mắt Kim Tại Hưởng lướt qua mặt Giang Đông Bân, sau đó nhìn thấy Phác Tú Anh đang ngồi bên trong, tay trái rã rời nắm bình nước.

Phác Tú Anh ngồi đó, vẻ mặt không chút chán chường, tựa như vẫn điềm nhiên như thường ngày. Nhưng sống lưng nàng khẽ cong xuống, ttrong mắt Kim Tại Hưởng, độ cong cỏn con này cứ như một lưỡi đao mỏng, vạch một đường ngoằn nghèo trong tim chàng.

Trước khi kịp suy nghĩ, Kim Tại Hưởng đã nắm áo Giang Động Bân, "ầm" một tiếng ấn Giang Đông Bân lên cửa, ánh mắt Kim Tại Hưởng như một con dao.

Phác Tú Anh tựa như bị hành động của chàng thức tỉnh, ngẩng đầu lên nhìn chàng.

Giang Đông Bân sợ đến tái mặt: "Làm gì đây? Cậu muốn làm gì đây?"

"Tại Hưởng." Phác Tú Anh lên tiếng, "Tới đây đi."

Kim Tại Hưởng vẫn không cam lòng, "Điện... Thiên Ninh, người này buông lời khiếm nhã..."

"Tới đây."

Kim Tại Hưởng nghiến chặt răng, Giang Đông Bân cách chàng rất gần cơ hồ có thể nghe thấy hơi thở nặng nề từ mũi chàng, Giang Đông Bân kinh hãi nhìn chàng, không dám nói một lời, một lúc lâu sau Kim Tại Hưởng mới buông tay.

Giang Đông Bân vội nghiêng người chạy ra ngoài cửa mấy bước, thấy Kim Tại Hưởng chậm rãi đi về phía Phác Tú Anh, cậu ta lẩm bẩm: "Rõ ràng là thích nhau mà, hai người yêu nhau tốt biết bao nhiêu, việc gì phải kéo người ta vào." Nói xong, không chờ ánh mắt Kim Tại Hưởng nhìn đến cậu ta đã vội vàng chạy mất.

Kim Tại Hưởng nhìn theo bóng cậu ta, ánh mắt sa sầm.

"Tại Hưởng." Phác Tú Anh gọi chàng, chàng quay đầu, thấy Phác Tú Anh đưa bình nước suối tới trước mặt chàng, không hề chỉ trích hành động lỗ mãng của chàng, cũng không tỏ vẻ uất ức phẫn nộ sau khi bị từ chối, chỉ nhẹ giọng nói, "Ta không mở được. Tại Hưởng vặn nắp bình giúp ta đi." Nàng nhẹ nhàng chuyển chủ đề, tựa như vốn không hề để bụng những lời Giang Đông Bàn nói với nàng vừa nãy.

Kim Tại Hưởng biết hiện giờ Phác Tú Anh không muốn nói với chàng những chuyện liên quan tới Giang Đông Bân, chàng âm thầm đón lấy bình nước khoáng, mở nắp đưa lại cho Phác Tú Anh, thấy nàng dùng tay trái uống nước mới lo lắng chau mày hỏi: "Vai Điện hạ bị thương có nặng không?"

Phác Tú Anh lắc đầu: "Không nặng, chỉ hơi đau thôi."

Lòng Kim Tại Hưởng thắt lại, ánh mắt nặng nề đau đớn, lập tức quỳ sụp xuống, cúi đầu bái: "Điện hạ, để Điện hạ bị thương là thuộc hạ thất trách, xin Điện hạ trách phạt."

Tại chàng sơ suất, tưởng rằng thế giới này không có hành thích, không có ám sát, Công chúa cũng luôn khỏe mạnh, bởi vậy nàng sẽ không bị thương, nhưng hôm nay vai nàng đã bị thương, lòng chàng cũng không biết buồn bã đến dường nào...

Nghĩ vậy, Kim Tại Hưởng càng cảm thấy nghẹn lòng. Ở thế giới này chỉ có một mình chàng hầu hạ Công chúa, người Công chúa dựa dẫm cũng chỉ có chàng, nàng vô cùng tin tưởng chàng, nhưng chàng lại không làm tốt...

"Ngọc thể Công chúa tổn hại, thuộc hạ tội đáng muôn chết." Chàng khấu đầu thật mạnh, nhưng trán đập vào một bàn tay mềm mại, chàng giật mình, vội ngẩng đầu lên, thấy Phác Tú Anh đã khom xuống, tay trái đặt dưới đất, vừa rồi chàng vừa mới khấu đầu lên lòng bàn tay nàng.

Kim Tại Hưởng ngây người.

"Tại Hưởng." Phác Tú Anh rút tay lại, "Ở thế giới này, ta đã không còn là Công chúa, sau này huynh không cần gọi ta là Điện hạ nữa, càng đừng nên quỳ với ta."

Tiểu Bàn từ chối không khiến Phác Tú Anh đau lòng lắm, có điều ý nghĩa hành động từ chối của cậu ta đã khiến Phác Tú Anh nảy sinh nghi ngờ về bản thân.

Trong thời gian từ khi Tiểu Bàn từ chối nàng đến khi cậu ta bỏ đi, trong đầu Phác Tú Anh thoáng qua vô số ý nghĩ, nhưng trong số đó, điều khiến nàng xúc động nhất không gì khác rằng: Trong thế giới này, bất kỳ ai cũng có thể quả quyết không hề sợ hãi mà từ chối tất cả yêu cầu của nàng.

Những chuyện này nàng tuyệt đối không bao giờ gặp phải ở Đại Đường, bá tánh bình dân có ai dám từ chối bàn tay Công chúa đưa ra? Cho dù nàng là một Công chúa không được sủng ái đi chăng nữa.

Nhưng ở đây thì có thể.

Nhưng điều càng đả kích Phác Tú Anh hơn là, nàng hoàn toàn không hề phòng bị trước lời từ chối như vậy, càng không hề biết phải dùng cách gì mới có thể ép buộc Tiểu Bàn tiếp nhận yêu cầu của nàng.

Nàng không có đội thị vệ, không thể bắt giữ cậu ta. Nàng không có phủ Công chúa, không thể giam cầm cậu ta. Nàng thậm chí không có tiền tài và nhan sắc, không thể dụ dỗ cậu ta.

Sống ở đây bao nhiêu lâu nay, tuy biết hoàn cảnh hiện giờ rất khác trước, nàng phải tự xách đồ, phải học cách nói chuyện như người ở đây, phải rời khỏi Kim Tại Hưởng một mình đi học, tới nhà ăn. Nhưng về mặt tâm lý, Phác Tú Anh vẫn cảm thấy mình khác mọi người, nàng cảm thấy thích nơi này, bởi vậy nàng cam tâm tình nguyện hạ mình ở đây.

Nhưng không ngờ trong mắt người khác, nàng vốn chẳng phải đang "hạ mình", nàng cũng giống như mọi người. Là một...

Cô gái mập hết sức bình thường.

Lần đầu tiên Phác Tú Anh lĩnh hội sâu sắc rằng nàng bình thường đến vậy.

Ai cũng có thể từ chối nàng, không ai coi chuyện chấp hành mệnh lệnh của nàng là đương nhiên.

Bao gồm cả... Kim Tại Hưởng.

Phác Tú Anh dìu Kim Tại Hưởng lên: "Chúng ta về thôi."

Dọc đường, Phác Tú Anh tiêu hóa đả kích mình gặp phải hôm nay và đạo lý học được từ đả kích. Nàng im lặng suốt dọc đường, Kim Tại Hưởng cũng im lặng theo sau nàng suốt dọc đường.

Đi đến cổng trường, lúc này đã là chín giờ tối, theo cách tính của Đại Đường, hiện giờ là giờ Hợi, là lúc "nửa đêm", phải yên giấc nghỉ ngơi. Nhưng đường phố ở đây vẫn náo nhiệt như cũ, trên đường xe cộ tới lui không ngớt, đèn neon trong cửa hàng trên đường đối diện vẫn nhấp nháy rực rỡ, trước cổng trường, sinh viên vẫn đi ra đi vào, mỗi người có một vẻ mặt khác nhau, nhưng ai nấy đều tinh thần phấn chấn.

"Thời đại khác rồi." Phác Tú Anh bùi ngùi. Kim Tại Hưởng vẫn chưa nghe rõ, bỗng cảm thấy cổ tay bị siết lại, chàng bị kéo tới phía trước nửa bước, đứng ở vị trí ngang bằng với Phác Tú Anh, Kim Tại Hưởng bất giác định lui về phía sau, nhưng tay bị Phác Tú Anh nắm chặt, không thể động đậy, sau đó... Kim Tại Hưởng đỏ mặt...

"Điện... Điện hạ..."

Trước đây Kim Tại Hưởng cũng từng nắm tay Phác Tú Anh trong lúc nguy cấp, đôi tay mảnh khảnh yếu ớt cứ như chỉ cần chàng dùng sức thêm một chút nữa là có thể bóp nát xương nàng. Hiện giờ đôi tay này tuy thô hơn trước rất nhiều, mềm hơn trước rất nhiêu, nhưng đối với Kim Tại Hưởng, đôi tay này vẫn yếu ớt như xưa.

Chàng không dám dùng sức vùng ra, cũng sẽ... không dùng sức vùng ra.

"Tại Hưởng, ta nghĩ nếu chúng ta tiếp tục sống trong thế giới này thì phải sửa nhiều thói quen lúc trước." Phác Tú Anh nói rất nghiêm túc, "Bắt đầu từ việc đi đứng nhé."

"Phải sửa sao?" Kim Tại Hưởng khó hiểu.

"Đúng, phải sửa. Tất cả các thói quen, xưng hô, lời nói, cử chỉ, còn có suy nghĩ nữa, tất cả đều phải sửa, một ngày hai ngày sửa không hết thì dùng một năm hai năm để sửa." Phác Tú Anh nói, "Muốn sống ở đây thì phải thích ứng với nơi này."

"Điện hạ?"

Kim Tại Hưởng không hiểu, tại sao kể từ sau chuyện hôm nay tâm tư của Phác Tú Anh lại vòng vèo đến nỗi muốn sửa đổi bản thân để thích ứng với xã hội.

Nhưng thấy Phác Tú Anh không vì vậy mà sa sút tinh thần, chàng cũng thầm yên tâm.

"Tại Hưởng, chúng ta cùng sửa nhé." Nàng đứng như một Tướng quân sắp xuất chinh, lời nói hùng hồn.

Kim Tại Hưởng nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của nàng, bất giác cười nhẹ: "Dạ, xin tuân lệnh Điện hạ."

"Không đúng, câu này phải sửa."

"Được." Kim Tại Hưởng nghiêng tai lắng nghe, bên cạnh có một cậu con trai vẻ mặt bất lực đang nói chuyện với bạn gái: "Được rồi, được rồi, nghe theo em hết." Kim Tại Hưởng nhìn Phác Tú Anh nhẹ giọng nói: "Được, nghe theo em hết."

Phác Tú Anh bật cười.

Sau đó cậu con trai bên cạnh bèn bị bạn gái đánh: "Anh xem bạn trai người ta dịu dàng ghê chưa."

"Mọe, sao em không xem thử bạn gái người ta yên lặng dường nào!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #taejoy#vjoy