Chương 2: Đây không phải điều cô muốn sao
"Đây không phải là điều cô muốn sao?" Kim Tại Hưởng nheo mắt lại, nhìn chằm chằm vào Tú Anh: " Cô không phải ép Tinh Tinh đi, là vì muốn điều này sao? Được! Tôi cho cô!"
Nói xong, bàn tay vô tình giữ chặt lấy vai của Tú Anh, không chút thương xót, dạng hai chân cô ra, dưới ánh mắt hoảng sợ của Tú Anh, cơ thể đè xuống, cho vào trong người cô!
Lúc này, có người đi đi lại lại dưới hầm gửi xe, Kim Tại Hưởng không hề để ý đến nước mắt và sự sợ hãi của Phác Tú Anh, chỉ cần nghĩ đến lời Tinh Tinh dặn dò anh ta, muốn anh ta phải đối xử tốt với chị cô ấy, là Kim Tại Hưởng càng điên tiết hơn.
Còn cô ở phía dưới, trở thành đối tượng để anh ta trút giận.
..............
" Tu........" Tiếng réo báo nước sôi đang đun trong bếp, đột nhiên réo lên.
Phác Tú Anh từ trên sofa bật dậy, cau mày lại, tại sao lại giống việc của ba năm trước chứ?
Cầm điện thoại nhìn thời gian---01:32.
Đêm nay....lại không về sao?
Do dự, cô gọi điện vào một số máy.
Điện thoại vang lên hai tiếng, có người nghe máy. Khóe miệng Phác Tú Anh lập tức nở nụ cười mừng rỡ: "Alo, Tại Hưởng, anh đang........."
"Tút tút tút tút........" Người ở đầu dây bên kia điện thoại, không nói câu gì, hờ hững tắt máy.
Nụ cười đang nở trên môi Phác Tú Anh, biến thành lạc lõng vô tận......nếu như không phải việc có liên quan đến công việc, đến thời gian nói với cô một câu, anh cũng không cho.
Phác Tú Anh ngồi đờ đẫn trên ghế sofa... Ba năm trước, sau khi anh làm chuyện đó với cô ở dưới hầm gửi xe, từ lúc đó trở đi, ban ngày cô là thư ký làm việc cho anh ta, ban đêm lại thành công cụ cho anh ta thỏa mãn dục vọng.
Cô và Phác Chi Tinh có nhiều nét giống nhau, cho nên, từ lúc đó, cô trở thành người thay thế của Phác Chi Tinh, là tình nhân không buồn nhìn của Kim Tại Hưởng.
Cô cũng hiểu, nếu như không phải khuôn mặt cô gần giống với Phác Chi Tinh, cô cũng chẳng có cơ hội mà ở bên cạnh Kim Tại Hưởng.
Phác Chi Tinh đi ba năm mà không có tin tức gì, chẳng ai liên lạc được với cô ấy.
Ba năm rồi, Phác Tú Anh chưa từng khiến Kim Tại Hưởng rung động, mơ mộng muốn Kim Tại Hưởng thích mình một chút thôi cũng thật khó có thể xảy ra.
Ba năm, Phác Tú Anh luôn mang nỗi áy náy với Phác Chi Tinh, cô sống không hề thoải mái.
Một mặt là áy náy, nhưng mặt khác, trong lòng cô cũng hy vọng Kim Tại Hưởng sẽ thích mình....dù cho, dù cho chỉ là thích một chút, thật đấy, cô không tham lam, chỉ một chút là mãn nguyện rồi.
Suy nghĩ này khiến cô tự cảm thấy nhục nhã..... Phác Tú Anh, mày quá bỉ ổi, không phải mày, Phác Chi Tinh sẽ không đi, Phác Chi Tinh đi rồi, mày cũng chẳng có được tình cảm của Kim Tại Hưởng..... Tóm lại, ba năm này, Phác Tú Anh sống mệt mỏi hơn ai hết.
Đối với khát vọng có được tình cảm của Kim Tại Hưởng, áy náy đối với sự rời đi của Phác Chi Tinh.......những điều này xen lẫn vào nhau, trong lòng cô đầy mâu thuẫn giằng co nhau.
Phác Tú Anh cả đêm không ngủ, ngày hôm sau vừa đến công ty, một loạt những lời bàn tán xì xầm vang lên, như chĩa thẳng về phía cô.
" Cậu xem tin tức chưa? Tổng tài lại đổi bạn gái mới rồi!"
" Cậu cũng xem rồi à? Lần này là An Lan, là một nữ minh tinh nổi tiếng!......Này, cậu nói, tổng tài của chúng ta đa tình như thế, nhưng lại không chạm vào thư ký của tổng tài, thư ký Phác thảm hại quá, ở bên cạnh, mà tổng tài của chúng ta cũng ghét."
" Suỵt~đừng nói nữa, thư ký tổng tài đang đi về phía này đấy."
Phác Tú Anh ưỡn thẳng lưng mà đi, giả vờ như không có chuyện gì, đi qua chỗ mấy người đó.
Mấy lời đó, cô đều nghe cả rồi.
Nhưng, thế thì có làm sao chứ?
Ba năm nay, những chuyện như thế này, cô đã nghe đến mòn tai rồi.....lẽ nào trách mắng những người này, là có thể bịt được mồm bọn họ lại sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com