Chương 6: Tình thâm như biển
Phác Tú Anh nhìn ảnh xong cũng chỉ lo sốt ruột, không có chú ý đền phần bình luận, cho nên giờ cũng chụm đầu ngồi đọc comment với ông xã.
Kim Tại Hưởng chậm rãi kéo xuống đọc tiếp.
【Trời đất quỷ thiên hột dzịt lộn ơi! Sao tôi thấy cô dâu nhà giàu xui xẻo kia lại giống hệt Phác Tú Anh vậy? 】
【Má ơi kinh khủng hơn nữa là người đàn ông đang ôm chị gái kia lại y chang Kim Tại Hưởng nè!!! 】
【 Các bác cho tôi hỏi Phác Tú Anh là ai thế? 】
【Là con gái tập đoàn bất động sản Phác thị đó bác. Phác Hằng Vinh chắc mọi người không biết, nhưng chắc là biết Từ Tuệ Nhàn chứ nhỉ? Từ Tuệ Nhàn hồi trước nằm trong top mỹ nhân số một của điện ảnh Hong Kong đó, sau đó gả vào nhà giàu rồi thì giải nghệ, bà là mẹ của Phác Tú Anh. Phác Tú Anh ba năm trước được gả đến thành phố S, ông xã là người kế thừa tập đoàn Thịnh Cảnh, Kim Tại Hưởng. 】
【Ủa có phải Phác Tú Anh với Kim Tại Hưởng, cặp vợ chồng plastic nhà giàu kia đó hả? Là hai cái người nổi tiếng ghét nhau ghét cả đường đi lối về đó hả? 】
【 Đúng đúng đúng! Hồi trước có cái bình chọn vợ chồng plastic tôi còn bầu cho bọn họ hẳn 2 phiếu! 】
【Trong hình này chính là Phác Tú Anh với chồng cô ta đó sao???】
【Không thể nào! Tuyệt đối không phải! Mấy người đừng có để ảnh chụp lừa! Vợ chồng trẻ nhà giàu ở thành phố S nhiều như sao trên trời, ai mà không biết lúc Kim Tại Hưởng đi công tác nước ngoài ba tháng thì Phác Tú Anh ở trong nước ăn chơi nhảy múa đến cỡ nào. Đến sinh nhật chồng mà cô ta còn đi xem trình diễn thời trang. Trời sập tôi cũng không tin đây chính là cặp vợ chồng plastic kia!】
【Cũng có lý đó. Năm trước hai người tham dự lễ quyên góp mà làm như không quen không biết, chụp hình còn không muốn đứng chung chỗ nữa là, mắc gì năm nay liền đứng bên đường ôm ôm ấp ấp??】
【Uiiiiiiiii! Tôi không quan tâm cô gái xui xẻo kia là ai, tôi chỉ nhìn từ góc độ chết người này mà nói, sao lại có người đến móc mũi cũng đẹp vậy chứ hu hu hu hu 】
【Mà chồng của chị gái này cũng rất đẹp nha, trời ơi nhìn sườn mặt kìa】
【Có thím nào thấy hai người này ôm nhau có bao nhiêu ngọt không? Trời ơi ngọt thật sự luôn á. Ông xã tôi khẳng định là không thể nào ôm tôi lên như vậy luôn á ಥ_ಥ 】
【Chắc chắn là không phải! Cặp vợ chồng plastic kia sao có thể ngọt ngào như vậy! Nếu phải tôi nhất định sẽ ăn ! 】
【 Tôi cũng đi! 】
【 Lần trên + 1】
Phác Tú Anh: ".................."
Kim Tại Hưởng: ".................."
Phác Tú Anh không ngờ rằng mình lo trước lo sau như vậy, cuối cùng vậy mà không ai tin người trong hình là cô và Kim Tại Hưởng.
Nguyên nhân là do hai người họ thân mật quá sao?
Kim Tại Hưởng vẫn luôn nhìn Phác Tú Anh đang ngồi trên đùi mình ăn vạ nãy giờ.
Không ai tin người trong hình là bọn họ, chủ yếu là vì cử chỉ của hai người không giống những gì Phác Tú Anh và Kim Tại Hưởng sẽ làm, bọn họ chỉ cảm thấy đây là một đôi vợ chồng trẻ nhà có tiền thôi.
Vì thân phận người trong hình cũng bình thường nên không bị truyền xa, chỉ là trong khu bình luận thì sau khi kết luận hai người trong hình là người có tiền xong thì cũng chẳng ai thèm nói gì nữa.
Thế nên bộ phận ngoại giao mới không gọi cho anh, vì căn bản không cần xử lý gì, mà Phác Tú Anh cũng chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi.
Kim Tại Hưởng nhất thời không biết cảm giác trong lòng lúc này.
Anh cũng không biết tâm tình của Phác Tú Anh ra sao, anh không trực tiếp nói ra quan hệ thật sự giữa bọn họ, mà phần bình luận đã gián tiếp nói hộ anh rồi.
Có lẽ nếu cô biết được rồi, sẽ ý thức được bản thân mình đã nhầm rồi, sau đó sẽ quay lại trạng thái ban đầu. Kim Tại Hưởng nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng không có gì không tốt, chỉ nhẹ nhàng thở ra.
Anh phát hiện, đối diện với một Phác Tú Anh khác thường này, anh chống đỡ không nổi.
Căn bản là anh cảm thấy mình nên có trách nhiệm của một người chồng, còn cô thì lại cứ bám dính lấy anh rồi làm nũng.
Kim Tại Hưởng đợi Phác Tú Anh ý thức được hành động khác thường của mình, rồi sẽ từ trên đùi anh mà đứng lên.
Phác Tú Anh nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại như đang nghĩ gì đó.
Cô giật giật mấy cái.
Kim Tại Hưởng cho là cô muốn đứng lên. Kết quả, giây tiếp theo, cả người bị ôm cứng ngắt.
Phác Tú Anh dán chặt vào người anh, ôm cổ anh rồi gọi: "Ông xã."
Nhất thời Kim Tại Hưởng não load không kịp, không biết để tay ở đâu.
Phác Tú Anh chu cái miệng nhỏ: "Ông xã thật kín tiếng nha nha. Em không có kín tiếng vậy đâu. Anh coi, bọn họ bây giờ bắt đầu phỏng đoán linh tinh quan hệ vợ chồng bền chặt của chúng ta rồi."
"Nghe mấy chữ "vợ chồng bền chặt", Kim Tại Hưởng trên mặt hiện lên một dấu chấm hỏi thật to.
Phác Tú Anh nói xong lại tự gật gù: "Bởi vì ông xã kín tiếng quá đó, lúc chúng ta chụp ảnh thì bảo không cần đứng gần nhau, lúc đi sự kiện cũng không cần đi chung, trong vòng bạn bè trên Weibo hay instagram cũng không cho em đăng hình anh. Anh còn sợ bị người ta nói hai đứa mình khoe ân ái này nọ, rồi sợ bọn họ ghen ghét tình cảm chúng ta ngọt ngào mà làm ra mấy chuyện không ai ngờ."
Phác Tú Anh: "Nhưng mà em thấy là lâu lâu khoe một chút cũng không chết ai, sẽ không bị người ta nói là hai chúng ta thích khoe ân ái đâu. Nhưng mà có kín đáo thế nào thì cũng không thể để bọn họ gọi chúng ta là vợ chồng plastic được."
Kim Tại Hưởng hơi giật mình, đột nhiên không biết nói gì.
Lại một lần nữa mạch não kinh người của Phác Tú Anh thành công thuyết phục người khác.
Phác Tú Anh gật đầu: "Hay là để em đăng Weibo nói đây là hình chụp của em với anh, để mấy người nói bậy bạ kia chống mắt ra mà xem cho rõ."
Kim Tại Hưởng vội ngăn cản: "Đừng."
Phác Tú Anh lại cười một chút, cao ngạo: "Đương nhiên không đăng ảnh đâu. Bức ảnh kia chụp em xấu như vậy, có cho tiền em cũng không dám tự nhận đâu."
Kim Tại Hưởng thở phào một hơi.
Phác Tú Anh nhớ lại tấm hình kia, nhớ ra Kim Tại Hưởng chỉ thấp thoáng lộ ra sườn mặt thôi. Sau đó cô ngẩng đầu lên, ở khoảng cách thật gần mà nhìn anh.
Phác Tú Anh nhìn một hồi liền nói: "Ông xã, mắt anh sáng lấp lánh như sao luôn đó."
"Trên mạng, người ta cả ngày tung hô mấy minh tinh, thần tượng này nọ, chắc là họ chưa nhìn qua đôi mắt của ông xã đó."
Kim Tại Hưởng liền thấy có biến sắp tới rồi, chỉ biết nhìn cô gật đầu.
Phác Tú Anh: "Sao trên đời này lại xuất hiện một người có ngũ quan xuất sắc như ông xã của em vậy nhỉ? Này nhé, lông mi cong ơi là cong này, mũi cũng thẳng ơi là thẳng. Còn có xương quai xanh hõm vào thế này, nếu mà ông xã chơi lipstick challenge thì chắc là ăn đứt mấy chị gái trên mạng luôn đó. Còn có... "
Kim Tại Hưởng đang muốn mở miệng ngăn cô đừng nói nữa, thình lình có một đôi môi mềm áp lên môi anh.
Phác Tú Anh ngồi thẳng người lên, hôn môi Kim Tại Hưởng.
Nụ hôn của cô rất nhẹ, dừng lại trên đôi môi mỏng của anh mấy giây rồi mới rời ra, trong mắt đầy ánh thẹn thùng, mắt trong như nước, khóe mắt như tản ra chút vụn đào hoa.
Phác Tú Anh: "Tú Anh còn rất thích đôi môi mê người của ông xã nữa."
Kim Tại Hưởng giật mình, trong chốc lát quên mất cả việc nói chuyện, không ngừng nhớ lại cảm xúc mềm mại của đôi môi nhỏ kia.
Trước giờ, anh và Phác Tú Anh chưa từng hôn nhau.
Lần đầu tiên hôn là khi làm đám cưới, sau khi tuyên thệ trước cha mẹ tổ tiên xong. Đương nhiên sau phần này chính là phần cô dâu chú rể hôn nhau. Lúc này khách khứa xung quanh vỗ tay hô hôn đi, sau đó ai ai cũng nín thở mà đón chờ khoảnh khắc đó.
Sau đám cưới hai người cũng có hôn nhau, nhưng rất ít, mà cũng chỉ ở trên giường thôi. Những nụ hôn mang theo hơi thở tình dục.
Cho nên lúc này tự nhiên bị hôn, Kim Tại Hưởng liền nhìn Phác Tú Anh.
Trong mắt chính là vẻ mặt thẹn thùng, trong mắt đong đầy tình yêu của Phác Tú Anh.
Kim Tại Hưởng không muốn tiếp tục chủ đề này, liền nói: "Khuya rồi, đi ngủ đi."
Lúc này Phác Tú Anh mới từ trên đùi Kim Tại Hưởng mà đứng lên: "Vâng ạ."
Ngày hôm sau là cuối tuần.
Sau khi Kim Tại Hưởng về nước, mãi mới chừa ra chút thời gian về thăm Kim gia. Đương nhiên là phải dắt theo Phác Tú Anh nữa.
Kim Tại Hưởng nhìn qua phòng chứa quần áo, nhìn thấy Phác Tú Anh cố ý mặc đồ giống đồ đôi với anh.
Tình trạng của Phác Tú Anh bây giờ chỉ có anh và bác sĩ biết, ngoài họ ra không ai biết gì cả.
Phác Tú Anh đã mặc quần áo xong rồi. Cô cố ý mặc chiếc đầm màu đỏ rượu cùng mày với cà vạt của Kim Tại Hưởng, sau đó khoác tay anh: "Ông xã, chúng ta đi thôi."
Kim Tại Hưởng nhìn Phác Tú Anh cười.
Anh không định nói cho mọi người biết chuyện Phác Tú Anh bị đụng xe đến thần trí hỗn loạn.
Lúc hai người xuống lầu, tài xế đã đợi ở trước cổng.
Xe chạy đến cửa Kim gia thì dừng lại.
Nơi này so với chung cư Tô Hà Loan của bọn họ thì rất khác biệt. Kim công quán được xây theo phong cách biệt thự châu Âu, khu vực xung quanh rất an tĩnh. Căn biệt thự này được xây vào thời dân quốc, do một kiến trúc sư người Anh nổi tiếng thiết kế và xây dựng. Trăm năm trôi qua, Kim công quán vẫn luôn được giữ gìn cẩn thận. Hiện giờ, trong vườn hoa trước nhà, cây cối um tùm tươi tốt.
Phác Tú Anh gả cho Kim Tại Hưởng nên trước khi đến đây cũng có tìm hiểu đôi chút.
Cha mẹ Kim Tại Hưởng năm anh mười sáu tuổi đã bị tai nạn mà qua đời. Kim Tại Hưởng là con trai duy nhất của bọn họ, cũng là người thừa kế duy nhất của Thịnh Cảnh.
Chỉ là Kim gia đời trước so với Phác gia thì xuất sắc hơn rất nhiều. Kim Tại Hưởng tuy là con trai độc nhất, nhưng cũng có nhiều chú bác và các anh họ. Những người này cũng làm việc ở Thịnh Cảnh, đảm nhận các chức vụ khác nhau. Sau khi cha mẹ qua đời, anh lúc đó còn đang đi học, không thể gánh vác được cả tập đoàn, vì thế con cháu họ hàng trong nhà Kim gia mới bắt đầu ngo ngoe rục rịch.
Cũng may lúc này bà nội của Kim Tại Hưởng, vì thương Kim Tại Hưởng mất cha mất mẹ, nên đã ra mặt. Bà vốn đã về hưu, vậy mà một lần nữa đảm nhận chức chủ tịch hội đồng quản trị, một tay trấn áp mấy người họ hàng không biết an phận kia, chờ đến khi Kim Tại Hưởng họ hành xong xuôi, đưa anh về Thịnh Cảnh làm Tổng giám đốc bên mảng khoa học kỹ thuật.
Trong ấn tượng của Phác Tú Anh, bà nội Kim là một người rất hòa ái, nhân hậu, rất khó để tưởng tượng đây là cùng một người với cái người năm xưa, lúc cha mẹ Kim Tại Hưởng qua đời, đã ra tay sát phạt, quyết đoán, ổn định toàn bộ Thịnh Cảnh.
Phác Tú Anh lúc đi vào nhà vẫn luôn kéo tay Kim Tại Hưởng, nhưng vừa mới tới cửa Kim công quán, vừa vào cửa đã lập tức buông tay anh ra: "Bà nội!"
Kim Tại Hưởng nhìn thoáng qua khủy tay cô đơn của mình.
Bà nội Kim đang ngồi trên sô pha, trên đùi có đắp thảm. Bà vừa thấy Phác Tú Anh đến liền nở nụ cười, hướng về phía cô mà vươn tay: "Tú Anh."
Phác Tú Anh nắm chặt tay bà nội Kim, vô cùng thân mật mà ngồi bên cạnh bà.
Lúc cô còn nhỏ, ba cô thường xuyên đi công tác, mẹ cô lúc nào cũng ở bên cạnh ông, ở nhà liên tục phải đấu trí với hai người anh cùng cha khác mẹ, cho nên tuổi thơ của Phác Tú Anh cũng chỉ gắn liền với quản gia và bảo mẫu. Sau khi Phác Tú Anh được gả đến Kim gia, đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được thế nào là được người lớn quan tâm.
Bà nội Kim nhìn thấy trên trán Phác Tú Anh vẫn còn quấn băng gạc, vô cùng lo lắng mà hỏi: "Lúc biết con bị đụng xe, bà nội sợ muốn chết. Con sao rồi, có bị thương chỗ nào nữa không?"
Phác Tú Anh ôm cánh tay bà nội Kim, cười nói: "Không có gì nghiêm trọng đâu ạ, chỉ bị thương nhẹ một chút xíu thôi."
Kim Tại Hưởng vào sau Phác Tú Anh, gọi một tiếng "Bà nội."
Phác Tú Anh nhận lấy túi xách từ trong tay Kim Tại Hưởng: "Bà nội, lúc trước con đi đấu giá có thấy một cái cài áo, mới nhìn thấy con đã nghĩ chắc chắn hợp với bà nội nên đã mua rồi. Bà nội coi có thích không?"
Bà nội Kim gật đầu: "Tốt lắm, đẹp lắm."
Hôm nay Kim công quán so với ngày thường có náo nhiệt hơn một chút. Kim Tại Hưởng và Phác Tú Anh đến, còn có mấy người hàng chú bác, anh em họ này nọ cũng tới.
Phác Tú Anh luôn ở bên cạnh hầu chuyện bà nội Kim, Kim Tại Hưởng im lặng ngồi ở ghế sô pha khác. Người khác nhìn qua cũng không phát hiện hai người có gì bất thường.
Kim Tại Hưởng nhìn Phác Tú Anh bên kia nói chuyện ríu rít, khiến cho lão bà quyết đoán ngày xưa một tay sát phạt thương trường nay đã trở thành bà nội hiền diệu rồi.
Trước đây anh không nhận ra, nhưng bây giờ đã tự mình trải nghiệm. Phải công nhận, mấy lời ngon tiếng ngọt Phác Tú Anh nói ra lúc làm nũng, phải gọi là có lực sát thương vô cùng cao.
Vì chưa đến giờ cơm, mọi người ngồi nhàm chán quá nên liền họp lại chơi bài, nhưng không có ai dám kêu Kim Tại Hưởng qua chơi.
Bây giờ có thể ở lại Kim gia coi như cũng biết an phận thủ thường. Nhưng có mấy ai dám vỗ ngực đảm bảo rằng trong chuyện náo loạn ngày xưa, bản thân họ không có chút lòng riêng nào.
Hiện giờ Kim Tại Hưởng một tay nắm trọn Thịnh Cảnh, còn có ba vợ là Phác Hằng Vinh, tính đi tính lại, người lớn kẻ nhỏ trong Kim gia đều có chút kính sợ đối với anh.
Phác Tú Anh ngồi nói chuyện với bà nội Kim cả nửa ngày, rốt cuộc mới nhớ ra mình lo nói chuyện với bà nội quá mà quên luôn ông xã.
"Ông xã của con đi đâu mất rồi?" Cô quay đầu tìm.
Bà nội Kim nghe Phác Tú Anh gọi "Ông xã của con", trên mặt liền tràn đầy kinh ngạc.
Tuy rằng mỗi khi Kim Tại Hưởng dẫn theo Phác Tú Anh về Kim gia, tuy ngoài mặt hai người đều ra vẻ hòa hợp, nhưng bà cũng không phải già đến mờ mắt mà không nhìn ra cái gì là diễn cái gì không phải là diễn. Bà biết, hai người chỉ đang diễn kịch cho bà xem thôi. Hơn nữa, tuy bà không hay lên mạng, nhưng cũng không có nghĩa là bà không biết lên mạng. Trên đấy mỗi ngày đưa tin gì, bà đều biết.
Mà Phác Tú Anh bây giờ gọi "Ông xã của con" rất tự nhiên, không hề giống như đang cố ý.
Bà cô ngồi bên cạnh vội đáp: "Tại Hưởng hình như mới nãy đi ra ngoài rồi."
Phác Tú Anh quay lại làm nũng với bà nội Kim: "Bà nội, để con đi tìm anh ấy, rồi con với anh ấy cùng ngồi nói chuyện với bà nội được không?"
Bà nội Kim vỗ vỗ tay Phác Tú Anh, trong lòng tuy còn nghi ngờ nhưng vẫn gật đầu: "Ừ, con đi đi."
Phác Tú Anh đi ra khỏi khu nhà phía tây, nhìn thấy cách đó không xa, Kim Tại Hưởng đang đứng quay lưng lại với cô, trong tay còn đang cầm bình tưới nước, tự mình đứng tưới nước cho cây cối trong hoa viên.
Ngay lúc cô định nhào qua tưới nước chung với anh, liền thấy trước mặt xuất hiện một người khác chắn ngang tầm nhìn của cô, khiến cô có chút sửng sốt.
Phác Tú Anh đang ngắm nhìn chiếc nhan sắc vô giá của ông xã, tự nhiên lại bị người ta chắn mất.
Cô không vui mà nhíu mày.
Người chắn trước mặt cô là Kim Hinh.
Sau đó Phác Tú Anh nhìn xuống, thấy trong tay Kim Hinh cũng có một bình tưới cây, mày càng nhăn lại.
Kim Hinh tuy trên danh nghĩa là em họ của Kim Tại Hưởng, nhưng thật ra không có quan hệ huyết thống.
Mợ của anh trước lúc gả đến đây đã từng lập gia đình, Kim Hinh là con gái riêng của mợ anh. Cô ta vốn dĩ họ Từ, nhưng do mẹ gả đến nhà họ Kim rồi dắt cô theo nên sau đó cô cũng đổi thành họ Kim.
Kim Hinh hình như không nghĩ đến Phác Tú Anh sẽ xuất hiện ở đây, trên mặt cười gượng gạo, gọi một tiếng: "Chị họ."
Phác Tú Anh "Ừ" một phát, đánh giá Kim Hinh, ánh mắt bỗng chốc không còn thân thiện nữa.
Trực giác của phụ nữ vô cùng chuẩn xác. Cô nhìn một lần liền dễ dàng nhận ra, người em họ không cùng huyết thống này của Kim Tại Hưởng có ý với anh.
Có trách cũng trách ông xã cô quá ưu tú, ra ngoài rất dễ trêu hoa ghẹo nguyệt.
Nhưng trước kia Kim Hinh cũng chỉ dám nhìn lén chồng cô thôi, thế mà bây giờ đã dám trực tiếp hành động rồi.
Phác Tú Anh rũ mắt: "Đang đi tưới hoa à?"
Kim Hinh nắm chặt bình tưới trong tay, cúi đầu: "Đúng vậy."
Phác Tú Anh: "Muốn tưới hoa chung với anh họ của cô sao?"
Kim Hinh không ngờ Phác Tú Anh sẽ hỏi thẳng như vậy, ngẩng đầu lên "A" một tiếng.
Cô ta đỏ mặt, sau lại cắn môi nói: "Đúng thế."
Phác Tú Anh cười một tiếng, liền cảm thấy gai mắt, nên cũng không giả vờ giả vịt với Kim Hinh cứ luôn chằm chằm câu dẫn chồng cô nữa, nói: "Cô với chồng của tôi không có quan hệ huyết thống, cô cũng đã lớn rồi, anh ấy cũng đã kết hôn, cô không biết kiêng kỵ là gì sao?"
"Mọi người đều ở trong nhà, mắc gì cô lại chạy ra đây muốn cùng tưới hoa tăng tình cảm với anh ấy?"
"Đừng nói là cô có ý đồ bất chính đối với chồng của tôi nhé?"
Kim Hinh nghe được câu cuối liền lùi về sau một bước, trên mặt tràn ngập vẻ không tin.
Ai cũng đều biết Kim Tại Hưởng và Phác Tú Anh là liên hôn gia tộc, đều là kết hôn vì lợi ích. Hai người bọn họ sau khi kết hôn cũng chỉ là ở chung hình thức thôi, ai nhìn cũng ra.
Phác Tú Anh đáng ra sẽ không quản mấy chuyện lặt vặt như Kim Tại Hưởng ở đây cùng ai tưới cây tưới hoa.
Vậy mà lúc này, Phác Tú Anh như đang nổi cơn ghen, từ bộ dáng cô gái nhỏ hiền dịu đã biến thành đại tiểu thư hào môn. Kim Hinh vốn dĩ sau này mới theo mẹ mà vào Kim gia, cô ta biết, khí chất trên người Phác Tú Anh, cô ta sẽ không bao giờ bắt chước được.
Nhưng cô ta cũng có sở trường của bản thân. Hốc mắt Kim Hinh đỏ lên, cúi đầu, giọng nhỏ như muỗi kêu, có vẻ như ủy khuất tới cực điểm: "Chị hiểu lầm rồi, tôi không có như vậy."
"Tôi chỉ muốn cùng anh họ tưới hoa thôi mà. Chúng tôi từ nhỏ đã thích cùng nhau tưới hoa rồi, tôi không có đối với anh họ sẽ... Tôi với anh họ là trong sạch, là tôi tự tìm đến, anh họ không có cùng tôi ý đồ bất chính hay gì hết. Giữa chúng tôi không có gì hết."
Cô ta nói nghe có vẻ mơ hồ, nhưng cũng có vẻ cố ý nói là cô ta và Kim Tại Hưởng thật sự có một đoạn lịch sử nhỏ không thể cho ai biết. Từ nhỏ đã tưới hoa cùng nhau, vừa thể hiện được quan hệ giữa cô ta và Kim Tại Hưởng rất tốt, vừa cố ý để lộ ra là cô ta vốn gặp anh trước, là thanh mai trúc mã.
Bạch liên hoa chỗ nào cũng y nhau, lúc nào cũng ra vẻ nhẫn nhịn chịu đựng nhưng trong lòng lại toan tính không ngừng.
Kim Hinh biết Phác Tú Anh tuy khí chất đại tiểu thư không ai sánh kịp, nhưng thật ra cũng không ghê gớm gì. Hơn nữa, với xuất thân của cô, nhất định sẽ không chấp nhận được việc chồng mình có mối quan hệ mờ ám với người khác phái. Dù cho người đó là người chồng không hề có chút tình cảm nào.
Hơn nữa, hai người vốn đã lạnh nhạt xa cách cho nên sẽ không hiểu nhau, nên sẽ dễ dàng tin tưởng lời nói của người khác.
Cô ta nghĩ rằng nếu bây giờ Phác Tú Anh nổi điên lên đánh cô ta, chỉ cần cô ta không đánh lại thì sẽ chứng minh thân phận người bị hại của mình.
Cô ta vốn dĩ chỉ đi tưới hoa thôi, người gây rối là Phác Tú Anh, không phải cô ta.
Kim Hinh nhắm hai mắt lại, một giọt nước mắt lăn dài trên má, đọng lại trên cằm.
Phác Tú Anh nhìn bộ dạng rơi lệ của Kim Hinh mà ghét bỏ.
"Cô với chồng tôi đương nhiên không có liên quan gì rồi." Giọng Phác Tú Anh vang lên không có một chút giận dữ nào.
Kim Hinh khóc cũng đã khóc rồi, thế mà không ngờ được Phác Tú Anh lại vô cùng bình tĩnh mà đáp lại. Cô ta ngẩng đầu lên, nhìn Phác Tú Anh đang ôm tay trước ngực mà liếc xéo cô ta.
Phác Tú Anh vẻ mặt trào phúng nói tiếp: "Nín khóc nhanh vậy sao? Tôi với chồng tôi quan hệ sâu sắc, phu xướng phụ tùy, cô còn muốn có quan hệ gì với anh ấy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com