31
ĐÔI MẮT ĐẸP
Cậu nói từng chữ một hết sức rõ ràng, dù Triêu Ninh có giận cách mấy, thì trong lòng cũng khó tránh khỏi có chút kiêng kị.
Đối diện với Điền Chính Quốc chốc lát, những câu nói thối nát đã đến bên mép rồi, Triêu Ninh vẫn cắn răng nuốt xuống.
Sao tên này cứ như chó vậy, lúc cắn người thì lồng lên như bị dại?
Cũng chính vào lúc này, Thời Gian và support của EVE thấy mãi mà Điền Chính Quốc và Flash vẫn chưa về bèn đi tìm, thấy cảnh trong nhà vệ sinh hai người họ đều sợ đến ngây người.
Thời Gian đánh vỡ im lặng trước tiên: "Các cậu đang làm gì vậy?"
Điền Chính Quốc vừa định đứng dậy, ánh mắt của Triêu Ninh đột nhiên trở nên độc ác, hắn nhanh tay nhặt một miếng thủy tinh vỡ—
Cánh tay Điền Chính Quốc đau nhói, đến khi nhìn lại, tay phải cậu đã bị rạch một đường máu chảy đầm đìa.
"Đánh bố mày cơ? Tưởng mày ngon?" Triêu Ninh ném miếng thủy tinh vỡ kia đi, tay hắn run lên, nói chuyện cũng không ổn: "Để bố mày nhìn xem tay mày hỏng rồi thì còn lấy gì để livestream nữa. Cho mày dọa bố mày nhé thằng chó, mày chẳng phải là cháu tao đấy sao? Con chó đẻ vô học!"
"Đệt mẹ mày..." Cánh tay Thời Gian nổi gân xanh, vẫn là EVE support đứng ra ngăn lại: "Đừng đánh, Sờ thần bị thương có nặng hay không? Mau đưa người đi bệnh viện."
"Còn cả Triêu Ninh," EVE support nhìn về phía Flash, ánh mắt có chút bối rối: "Ai đánh Triêu Ninh vậy?"
"Tôi đánh," Điền Chính Quốc nói: "Flash không ra tay, việc này không có quan hệ gì với cậu ta cả."
"Rõ ràng là anh vì em nên mới..."
"Phất cẩu đi tìm giám đốc hoặc trợ lí của TCCY," support đánh gãy hắn: "Trong toilet không có camera, Sờ thần nói gì thì chính là cái đó, cứ như vậy, để tôi đứa hai người đến bệnh viện trước."
"Cầm máu cầm máu, tôi đi tìm hộp sơ cứu," Thời Gian cũng kìm lại cơn tức, tỉnh táo nói: "Tiểu Điền cậu tuyệt đối không được di chuyển cánh tay."
Điền Chính Quốc gật đầu.
Chờ Thời Gian tìm được hộp sơ cứu, người bên TCCY cũng đã tới, Triêu Ninh vừa thấy giám đốc của mình thì đã một mực chắc chắn rằng cậu ra tay trước, Triêu Ninh thối mồn, Flash nghe thế không nhịn được chửi bậy một tiếng, bị EVE support vỗ vai như nhắc nhở.
Bây giờ cũng không phải lúc thích hợp để tranh cãi xem ai đúng ai sai, hai bên đều quyết định đưa Điền Chính Quốc và Triêu Ninh đi bệnh viện trước. EVE đi với TCCY, bên cậu có Thời Gian đi cùng rồi.
Sau khi sơ cứu, bác sĩ bắt đầu khám cho Điền Chính Quốc.
Chỗ bị Triêu Ninh rạch không làm tổn thương đến phần cứng, chỉ là chảy hơi nhiều máu có chút đáng sợ. Thời Gian vốn thở phào nhẹ nhõm, bác sĩ nói câu tiếp lại làm Thời Gian không thể tin vào tai mình: "Tay cậu có vết thương cũ đúng không?"
Điền Chính Quốc do dự một chốc, đáp lời.
"Phần mềm ở tay phải bị tổn thương, phạm vi không nhỏ đâu, trước đây cậu có trị liệu chưa?"
"Có trị, bác sĩ khuyên tôi không nên sử dụng tay phải quá nhiều."
"Biết được là tốt rồi. Vết thương của cậu bây giờ phải khâu lại, chỉ bị thương ngoài da thôi, một tuần sau đến đây cắt chỉ."
Sau khi cảm ơn, thì có một nữ bác sĩ khác đến để khâu vết thương giúp Điền Chính Quốc. Thời Gian chờ ở ngoài, trong đầu cứ luẩn quẩn lời vừa nãy của bác sĩ.
Tay phải cậu có vết thương cũ, không nên sử dụng quá nhiều.
Sao lại có thể...
Farm lính đánh nhau, trước giờ chơi game cậu ta chỉ sử dụng cái tay này mà thôi?
Không chờ hắn nghĩ cho rõ, cửa phòng bệnh mở ra, nữ bác sĩ kéo khẩu trang xuống, lo lắng: "Tình trạng của bệnh nhân có chút không ổn, anh là bạn của cậu ấy đúng không? Cậu ấy bị choáng, mặt thì tái nhợt, nói chuyện với cậu ta cậu ta cũng không nghe, có phải là có bệnh hạ đường huyết?"
Thời Gian sững sờ: "Tôi, tôi không rõ lắm, để tôi gọi điện hỏi."
"Nhanh đi!" Nữ bác sĩ không nhịn được nói hơi to: "Sao anh... Ngay cả chuyện quan trọng cỡ này cũng không biết?"
Thời Gian liền vội vàng nói xin lỗi, tuy hắn và Điền Chính Quốc quen nhau gần một năm, mà hều hết là nói tiếp xúc trên mạng, hắn hoàn toàn không rõ tình huống sinh hoạt của cậu ra làm sao.
Lật một loạt danh bạ trong máy, nhìn nữ bác sĩ đang lo lắng, Thời Gian cắn răng, gọi Kim Thái Hanh qua we chat.
Trên đường hắn có hỏi qua Điền Chính Quốc, chuyện Triêu Ninh có tìm Kim Thái Hanh giúp không, Điền Chính Quốc lại phủ định hoàn toàn.
Biết là cậu không muốn gây thêm chuyện phiền phức cho Kim Thái Hanh, mà chuyện gấp cỡ này thì làm sao mà nhịn nổi cơ chứ.
Điện thoại báo cuộc gọi đã được nhận rất nhanh.
"Alô? Xin chào Kim tiên sinh, tôi là Thời Gian, xin hỏi Tiểu Điền có tiền sử bị hạ đường huyết đúng chứ?"
Nhận được câu trả lời khẳng định, Thời Gian gật gật đầu với bác sĩ, đối phương liền vào lại phòng giải phẫu.
Kim Thái Hanh ở đầu bên kia hỏi Điền Chính Quốc bị làm sao.
"Cậu ấy xảy ra chút chuyện."
Thời Gian vừa nói vừa phỏng đoán thái độ của anh. Kim Thái Hanh hỏi, cậu ấy lại không mang kẹo sao?
Một câu nói như thế, quả thực như để Thời Gian túm lấy một khúc gỗ trôi sông.
Hắn đang nghi ngờ rốt cục thì Kim Thái Hanh có định giúp hay không, theo hắn được biết từ lúc biết anh tới nay, thái độ anh đối nhân xử thế rất có chừng mực, tính cách cũng khiêm tốn, người như thế hoàn toàn trái ngược với Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc đánh nhau thì đánh, sảng khoái thì cũng sảng khoái, mà nếu để cậu ta đi đối phó với Triêu Ninh thật, chưa biết chừng xương cốt còn bị gặm sạch.
May mà... May mà Kim Thái Hanh quan tâm đến cậu ấy.
Thời Gian vội vàng nói: "Không liên quan đến có mang kẹo hay không, hôm nay Tiểu Điền chảy rất nhiều máu, còn chưa ăn cơm tối, hẳn là nhiều chuyện như thế mới bị tụt đường huyết... Ngài đừng nóng, cậu ấy chỉ bị thương ở tay."
"Tay phải cậu ấy bị người ta dùng thủy tinh rạch, người làm cậu ấy bị thương ngài cũng biết, là Triêu Ninh, xạ thủ của TCCY."
"Tiểu Điền đánh nhau với Triêu Ninh trong toilet, tên Triêu Ninh này rất đê tiện, hắn đâm người khác sau lưng, liền đâm vào cánh tay của Tiểu Điền."
"Nghiêm trọng đến mức nào?" Thời Gian nghĩ một chốc, thôi thì lành làm gáo vỡ làm muôi, nói quá lên một chút: "Vô cùng vô cùng nghiêm trọng, lúc cậu ấy khâu vết thương đau đến chết đi sống lại, bác sĩ khâu cho cậu ấy cũng đau lòng, đáng thương khỏi nói.."
Hắn nói thế, Kim Thái Hanh ở bên kia im lặng một lúc. Nguyên bản hắn đang phê bình kín đáo với vết thương cũ trên tay Điền Chính Quốc, hắn cảm thấy nếu cả hai đã kết hôn rồi, dù chỉ là quan hệ vợ chồng ngoài mặt, cũng không nên để cậu làm bừa như vậy.
Nhưng mà Kim Thái Hanh thể hiện ra quá tốt, dường như không hề biết chuyện Điền Chính Quốc có vết thương ở tay.
Do dự một chốc, Thời Gian nói: "Trên tay Tiểu Điền có một vết thương cũ, cậu ấy không thể chơi game trong một thời gian dài, ngài có biết chuyện này không?"
*
Sau khi hoàn toàn tỉnh táo, Điền Chính Quốc phát hiện ra tay trái mình đang truyền một bình gluco.
Trong lúc mơ màng, cậu chỉ nhớ là Thời Gian cho cậu nằm lại bệnh viện, kì thực chỉ là truyền gluco thôi thì cũng không phải nghiêm trọng thế, mà đối phương rất kiên trì.
"Vừa nãy cậu làm tôi sợ muốn chết," Thời Gian nói: "Cậu có bệnh hạ đường huyết sao không nói với tôi?"
"Bình thường thì không có ảnh hưởng gì mấy, ngay cả tôi cũng quên mất." Cậu dùng mắt chỉ chỉ chai gluco: "Phải truyền hết một chai sao?"
"Nhất định phải truyền hết, nếu cậu muốn ăn gì, thì chút nữa chúng ta qua chợ đêm mua cháo. Mấy ngày nay đều xem LOL, chưa đi ngắm mỹ nữ nổi tiếng nhất cả nước, cậu nghĩ trong chợ dêm có mỹ nữ không?"
Điền Chính Quốc cười cười, vừa định nói chuyện, điện thoại cậu đã rung lên.
"Đỡ hơn chút nào chưa?"
"A?"
"Tay cậu," Kim Thái Hanh hỏi lại: "Đỡ hơn chút nào chưa?"
Điền Chính Quốc nhìn Thời Gian theo bản năng, đối phương làm động tác đầu hàng, đồng thời cũng làm khẩu hình miệng: Tôi cảm thấy cần nói cho anh ta biết.
Cậu chỉ có thể nói: "Không sao rồi."
"Không là tốt rồi, sau đó nhớ mang kẹo bên người."
Điền Chính Quốc không nhịn được cười: "Không phải sau này không nên đánh nhau sao?"
Kim Thái Hanh coi như không nghe thấy lời của cậu: "Giám đốc của TCCY biết tôi quen cậu, ông ta vừa hỏi cái nhìn của tôi về chuyện này thế nào."
"... Hả?"
"Bởi vì cậu ra tay trước, nên bên TCCY muốn cậu công khai xin lỗi Triêu Ninh, Triêu Ninh cũng thừa nhận hắn nói năng không suy nghĩ, hắn say, nên rất xin lỗi vì mình đã lỡ lời. Nếu cậu xin lỗi, hắn cũng sẽ nói rõ lỗi lầm của mình."
"Tôi..." Điền Chính Quốc cắn răng: "Là tôi thiếu suy nghĩ, tôi có thể xin lỗi hắn."
"Xin lỗi thế nào?"
"Xin lỗi vì đã đánh người, không nên đổ rượu lên mặt hắn," Cậu vừa nói vừa rũ mắt, "Tôi cũng không nên uy hiếp hắn."
Kim Thái Hanh không nói gì.
Điền Chính Quốc cẩn thận từng li từng tí hỏi: "Có phải bọn họ còn nói với anh cái gì hay không?"
"Nói rất nhiều."
"Vậy—"
"Cậu không có điều gì muốn nói sao? Không muốn tôi giúp cậu sao?"
"Không muốn." Dường như phản ứng như vậy là quá khách sáo, Điền Chính Quốc lại nói: "Chẳng qua tôi cảm thấy, đây là chuyện do bản thân mình gây ra, cũng đúng là do tôi đánh trước. Dù anh có làm cách nào thì mọi người cũng sẽ nói là anh lạm dụng chức quyền, đánh nhau mà thôi, không có gì ghê gớm..."
"Không có gì ghê gớm?" Kim Thái Hanh hỏi ngược lại, trong giọng có ẩn chút cảm xúc: "Nếu Triêu Ninh đi giám định thương tật, hoàn toàn có thể kiện cậu, nếu những tin này được truyền lên internet, bọn họ sẽ chỉ biết là cậu đánh người, bị tạm giam, có nghĩ lúc đó nên làm gì chưa?"
Cậu gượng gạo nói: "Hắn cũng đánh tôi, tôi có thể một đổi một với hắn."
"Điền Chính Quốc." Kim Thái Hanh gọi tên cậu như là than thở, giọng của anh rất dịu dàng, như một nụ hôn ướt át được đặt bên tai: "Anh giúp em còn ít hay sao?"
"Nếu em sợ, em nói với anh, anh cũng sẽ không cười em."
"Dù em đánh nhau, bắt nạt người khác, gây ra một đống chuyện phiền phức."
"Anh vẫn sẽ giúp em."
Âm thanh phía bên kia điện thoại lọt vào tai Điền Chính Quốc, vừa nghe cậu đã choáng đầu, sau đó như có một cơn gió thật nhẹ thật lâu, quẩn quanh trái tim cậu.
Điền Chính Quốc há miệng, định nói gì, mà anh đã nói tiếp:
"Vì vậy... Vết thương cũ trên tay là sao, có thể nói với anh không?"
*
"Hôm nay không vui hả?"
Điền Chính Quốc quay đầu, đàn anh khóa trên đeo cặp sách, tai nghe đã được lấy xuống rồi. Rõ ràng là mới chỉ quen nhau một tháng, cậu lại có thể nhớ đôi mắt đẹp tuyệt này hết sức rõ ràng.
Nghe nói ở trong lớp một khoa lý, giáo viên chủ nhiệm sẽ khá thoáng với các nam sinh, Kim Thái Hanh quả nhiên không mặc đồng phục.
Ngày đầu thu, anh mặc một chiếc áo thun trắng, bên ngoài khoác một chiếc sơ mi có hoa văn lam nhạt. Chân rất dài, thân còn cao hơn cả Điền Chính Quốc.
Cậu nhấc cằm, ra hiệu cho anh nhìn bảng thông báo.
Ở đó dán danh sách học sinh bị kỉ luật trong mỗi tuần, có thể thấy tên Điền Chính Quốc ngay đầu tiên: Trốn học suốt đêm, đánh nhau gây gổ với bạn trên mạng.
Kim Thái Hanh để ý tới trên tay cậu có dán một miếng băng cá nhân, rất hiển nhiên đó là vết thương mới.
"Không vui, nếu em bị đình chỉ, người trong nhà mà biết—"
Kim Thái Hanh đi đến xé tờ thông báo kia xuống, Điền Chính Quốc thấy mà phải kêu lên này này, thấy anh xé xong rồi lại còn thanh thản vo thành cục, cậu không nhịn được cười: "Anh xé cũng vô dụng, ông Từ ghi lại tên em rồi."
"Giáo viên chủ nhiệm lớp em nói không xử lí kỉ luật em, mà lần sau không được lấy cái lí do này nữa."
"Cái gì?" Điền Chính Quốc khó mà tin nổi. Bình tĩnh lại, cậu hỏi: "Anh giúp em? Anh... Sao anh làm được?"
"Là anh giúp em."
Cục giấy trong tay Kim Thái Hanh vẽ ra một đường parabol giữa không trung, lọt vào thùng rác cách đó mấy mét.
Như một quả ba điểm, xua tan phiền não thanh xuân dễ như trở bàn tay.
"Bây giờ có vui hơn chút nào chưa?"
anh Hanh không nói nhiều mà dùng hành động an ủi em≧﹏≦
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com