Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 18


---

Jungkook bước ra ngoài, từng bước chân lạc lõng trên con đường khuya vắng vẻ. Gió lạnh thổi qua, làm cậu rùng mình, nhưng trái tim cậu còn lạnh lẽo hơn thế. Những lời nói cay nghiệt của Taehyung vẫn vang vọng trong đầu, như những lưỡi dao cắt sâu vào từng ngóc ngách cảm xúc của cậu.

"Em thật là phiền phức..."

Cậu cắn chặt môi, tự hỏi tại sao mình lại cứ khổ sở theo đuổi một người không còn yêu mình. Cậu đã trao đi tất cả, nhưng thứ cậu nhận lại chỉ là sự thờ ơ, lạnh lùng.

Jungkook dừng lại, nước mắt chảy dài trên gò má. Cậu không thể kiểm soát được nỗi đau trong lòng nữa, cậu đã chịu đựng quá nhiều. "Tại sao anh lại làm thế với em?" Jungkook thầm thì, như thể đang tự hỏi chính mình.

Bất chợt, cậu nghe tiếng bước chân quen thuộc phía sau. Quay lại, Taehyung đang bước tới, đôi mắt tối sầm lại, nhưng không có vẻ gì là ân hận.

"Em định bỏ đi đâu?" Giọng hắn khàn khàn nhưng lạnh lẽo. Jungkook nhìn hắn, đôi mắt đỏ hoe vì khóc quá nhiều.

"Em đi đâu cũng không liên quan đến anh," Jungkook đáp, giọng run rẩy nhưng đầy quyết tâm.

Taehyung cười khẩy, bước tới gần hơn, đôi mắt nhìn cậu như thể cậu chẳng là gì. "Cậu nghĩ mình có thể rời xa tôi dễ dàng như vậy sao?"

Jungkook giật mình khi hắn nắm lấy cổ tay mình, siết chặt. "Buông ra!" Cậu la lên, cố gắng vùng vẫy, nhưng sức của cậu không thể thắng nổi hắn.

"Em nghĩ mình có quyền rời bỏ tôi sao, Jungkook?" Taehyung nói, ánh mắt lạnh lẽo, không chút cảm xúc. "Tôi chưa nói xong, em không được phép đi đâu."

"Anh..." Jungkook cắn môi, nước mắt lại rơi. "Anh không yêu em. Vậy tại sao không để em đi?"

Taehyung im lặng một lúc, rồi buông tay ra, đẩy cậu ra xa. "Cậu muốn đi, cứ việc. Tôi không quan tâm."

Lời nói ấy như mũi tên đâm thẳng vào trái tim Jungkook. Cậu nhìn hắn, đôi mắt ngấn nước, nhưng cố gắng kiềm chế không khóc to. Cậu xoay người, bước đi, nhưng mỗi bước chân như đè nặng hơn, vì cậu biết trái tim mình vẫn luôn hướng về hắn, dù hắn đã làm tổn thương cậu quá nhiều

---

---

Jungkook ngồi trên ghế đá, đôi mắt ráo hoảnh nhìn ra khoảng không. Cơn gió lạnh buốt không thể nào so sánh được với nỗi đau đang bóp nghẹt trái tim cậu. Điện thoại trong tay cậu run lên, một tin nhắn hiện ra từ người yêu cũ của Taehyung:

Người yêu cũ của Taehyung: "Taehyung có lẽ không cần em nữa đâu. Anh ấy chỉ đang thương hại em thôi. Cậu nghĩ sao về việc anh ấy vẫn còn giữ liên lạc với tôi?"

Jungkook nín thở. Cậu không biết mình nên cảm thấy gì lúc này. Cơn giận, sự thất vọng, hay là nỗi đau quá lớn để cảm nhận bất kỳ điều gì khác?

Không thể kìm nén, Jungkook đứng bật dậy, bỏ lại tất cả phía sau và đi thẳng về nhà. Từng bước chân của cậu gấp gáp, nặng trĩu. Cậu không thể chịu nổi thêm một giây nào nữa. Cậu cần câu trả lời từ Taehyung.

Vừa bước vào nhà, Jungkook nhìn thấy Taehyung đang ngồi trên ghế sofa, tay cầm ly rượu, mắt nhìn xa xăm. Trông hắn như thể không có gì trên đời có thể làm phiền hắn. Nhưng sự hiện diện của cậu làm không khí trở nên căng thẳng.

"Anh có gì để nói với em không?" Jungkook hỏi, giọng nói bình tĩnh đến kỳ lạ, nhưng đôi mắt lại phản chiếu sự tổn thương sâu sắc.

Taehyung quay đầu lại, ánh mắt gặp Jungkook. "Chuyện gì?" Hắn đáp, vẻ lạnh nhạt như mọi khi.

Jungkook bước tới, quăng chiếc điện thoại lên bàn. "Cô ta nhắn tin cho em. Anh còn liên lạc với người yêu cũ của mình? Anh coi em là gì, Taehyung?"

Taehyung nhướn mày, nhưng không hề tỏ ra ngạc nhiên. "Chuyện đó không liên quan đến em."

Câu trả lời như một gáo nước lạnh tạt vào mặt Jungkook. Cậu cắn chặt môi, cố giữ cho nước mắt không rơi. "Không liên quan? Vậy em là gì với anh? Chỉ là người thay thế khi anh cảm thấy cô đơn sao?"

Taehyung đứng dậy, bước tới trước mặt cậu, ánh mắt tối sầm lại. "Em đang làm lớn chuyện quá đấy, Jungkook. Emnghĩ tôi có thời gian để bận tâm mấy thứ vớ vẩn này sao?"

"Vớ vẩn?" Jungkook gần như nghẹn thở. "Tình cảm của em với anh chỉ là vớ vẩn thôi sao? Em đã yêu anh hết lòng, đã chịu đựng mọi thứ chỉ vì muốn ở bên anh... Và anh gọi đó là vớ vẩn?"

"Phải, nếu cậu tiếp tục hành động như thế này." Taehyung thẳng thừng đáp, giọng hắn lạnh lẽo như băng. "Tôi đã nói rồi, tôi không cần ai làm phiền cuộc sống của mình."

Jungkook nhìn hắn, đôi mắt ngấn nước. Cậu không thể tin được những lời mình đang nghe. Trái tim cậu như vỡ vụn thành từng mảnh.

"Vậy ra đó là tất cả..." Jungkook thì thầm. "Anh chưa bao giờ thật lòng yêu em..."

Jungkook cắn chặt môi, không để cho tiếng nức nở phát ra. Cậu bước ra khỏi nhà, để lại phía sau mọi kỷ niệm, mọi hy vọng mà cậu đã từng có với Taehyung.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com