Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Sự xuất hiện


Thầy Kim ở đây là để giúp đỡ các em.

.

.

.

Khi Kim Taehyung vừa dứt lời giới thiệu, dưới lớp học sinh nữ gào thét.

"Thầy Kim đẹp trai xuất sắc!"

"Thế này thì có cho em học văn cả tuần em cũng cam lòng!"

"Thầy Kim như này thì học sinh chúng em chết mất thôi!"

"Thôi được rồi, thầy biết thầy đẹp, trật tự nào." Lúc này Kim Taehyung nhẹ nhàng nói. Anh không phải kiểu giáo viên quá nghiêm khắc nên nói chuyện với học sinh rất tự nhiên. Nhưng Kim Taehyung cũng không quá dễ tính như Jung Hoseok, không vì thương mà lúc nào cũng nhẹ nhàng với bọn trẻ, hư anh vẫn phạt đó nha.

Tiết học đầu tiên cũng không mấy nặng nhọc, Kim Taehyung không muốn vừa mới tiết đầu trong buổi sáng đã để mấy đứa nhỏ nhét ngập chữ vào đầu, học sinh không thích, là anh thì anh cũng không thích.

"Bài học hôm nay đến đây là hết, cả lớp có ai thắc mắc gì không nào? Cứ đứng dậy hỏi, thầy sẽ trả lời."

"Em ạ! Thầy Kim còn độc thân không thầy?"

Một cô bé trong lớp giơ tay lên hỏi. Câu hỏi của cô gây sự hứng thú cho cả lớp, tiếng rầm rì bàn tán vang khắp căn phòng. Thầy Kim vừa đẹp mà trông cũng rất trẻ, liệu có còn độc thân không đây?

"Trường mình có cho tiết lộ đời tư giáo viên không nhỉ?" Kim Taehyung mỉm cười. Đây không phải lần đầu anh nhận được câu hỏi này. 7 năm giảng dạy cho bao nhiêu lớp, lần nào nhận lớp mới cũng sẽ có học sinh hỏi thầy Kim còn độc thân hay không, anh cũng thoải mái trả lời, có gì phải giấu chứ?

"Có thầy ơi!"

Cả lớp đồng thanh đáp, Kim Taehyung cân nhắc nhìn đồng hồ, thời gian vẫn còn, có lẽ anh nên trò chuyện với lớp một chút. Dù sao cũng là lớp của Hoseok, không nói thì tên ngố đó lại trách anh keo kiệt lời nói với học sinh.

"Thế bây giờ thầy với mấy đứa cá không nào? Nếu lớp đoán đúng tình trạng yêu đương của thầy thì có thể đưa ra một yêu cầu có khả năng với thầy, thầy sẽ thực hiện. Còn nếu đoán sai thì ngược lại, được không nào?"

"Chơi luôn thầy ơi!"

Kim Taehyung nhìn mấy đứa nhỏ đang cao hứng mà trong lòng thầm cười. Đúng là học sinh, ngây thơ chết đi được. Anh mà gian dối thì lấy ai biết được thực tế ngoài anh cơ chứ?

"Lớp thấy thầy có giống người độc thân không?"

Lúc này 12A12 không trả lời ngay, còn ra vẻ họp bàn rất chi là nghiêm túc, chưa đầy 5 giây đã đưa ra câu trả lời.

"Không ạ!"

"Ngại quá, thầy lại độc thân mất rồi. Như giao kèo nhé, mấy đứa thua." Kim Taehyung cười nói.

"Ớ?"

"Em không tin!"

"Thầy Kim gian dối phải không?"

"Lớp có thể hỏi thầy Jung của mấy đứa để kiểm chứng. Sao nào? Phục chưa đây?"

"Rồiii ạaa."

Gì đây? Taehyung nhướn mày, cái giọng nhựa nhựa này học từ ai đây nhỉ? Đúng là học sinh lớp Jung Hoseok, thầy nào trò nấy mà.

"Vậy giờ thầy đưa ra yêu cầu nhé."

"Vâng ạ!"

"Thầy đã dự định nói khi mới vào lớp nhưng thầy nghĩ rằng vừa vào giờ đã đưa ra yêu cầu với các em thì không hay, vì vậy nên bây giờ thầy mới nói. Thầy đã được xem qua, bảng điểm môn văn của lớp ta trong các năm trước khá là "đồ sộ". Thầy nói ẩn dụ, không phải khen đâu mấy cái đứa ngốc này, còn cười được!" Kim Taehyung thở dài bất lực, Hoseok ơi là Hoseok, trò cưng của cậu như này là muốn đùa giỡn trái tim tôi hay gì?

"Các em cũng biết đây là năm cuối, là năm cực kì quan trọng. Thầy chỉ có một yêu cầu duy nhất đó là trong tiết học của thầy phải cực kì chú tâm nghe giảng, mất trật tự làm ảnh hưởng tới giờ học thầy sẽ phạt, lớp thấy có được không nào?"

"Được ạ!"

"Thầy ơi thầy yên tâm, 12A12 nói là làm!"

"Được vậy thì tốt." Kim Taehyung mỉm cười. Thầy Kim mà đã dạy thì không được cũng phải được, không có ngoại lệ.

Thầy trò cười nói vui vẻ cho đến khi chuông reo hết giờ. Kim Taehyung thu dọn giáo án tài liệu, anh định đi đến phòng nghỉ giáo viên một lúc trước khi vào tiết tiếp theo. Khi Taehyung chuẩn bị rời khỏi lớp, tầm mắt anh chú ý tới một học sinh nam ngồi bàn cuối cùng dãy bàn cạnh tường đối diện bàn giáo viên. Vì hôm nay mới là buổi đầu, Kim Taehyung chưa thể biết mặt tất cả học sinh, em nam bàn cuối lại ngồi góc khuất, tiết học vừa rồi anh không chú ý đến. Hiện giờ cậu học sinh này đang gục xuống bàn, cũng không biết là có phải đang ngủ hay không, mái đầu đen nhánh xoăn xoăn không chút động đậy. Kim Taehyung cau mày rời khỏi lớp, tiết sau anh phải để mắt tới em nam bàn cuối này thôi, tiết của thầy Kim mà ngủ là thầy Kim giận đó.

"Jeon Jungkook, mày ngủ đó hả?" Tiếng nói của thằng bạn cùng bàn khiến Jungkook ngẩng đầu, cậu mệt mỏi trả lời.

"Không, tao chỉ hơi mệt một chút."

"Có phải bị bệnh không? Xuống phòng y tế đi."

"Không sao, vừa học văn nên tao hơi đau đầu." Jeon Jungkook đảo mắt, thực ra đây không phải lý do. Thầy văn mới dạy rất hay, cậu cảm thấy không có vấn đề gì cả, chỉ là tự nhiên trong người hơi khó chịu, Jungkook cũng không biết tại sao, chắc do sáng cậu đến sớm quá, dính sương chăng?

"Chẹp chẹp, tao thấy thầy Kim cũng tốt, giảng bài hay mà lại thoải mái. Thôi cố lên bạn, những giờ văn tệ hại trong kí ức vò nát vứt đi nào." Yugyeom nhìn thằng bạn thân đang uể oải nằm trên bàn. Yugyeom và Jungkook chơi với nhau từ năm cấp 2, việc Jungkook ghét học văn đối với Yugyeom mà nói đã không còn gì lạ lẫm. Lần nào Jeon Jungkook bị giáo viên văn khiển trách cũng có một Kim Yugyeom cứ hết tiết lại chạy đi mua cho cậu một hộp sữa chuối và một thanh chocolate. Yugyeom không muốn Jungkook buồn bã chỉ vì cậu không học giỏi văn như người khác, mà cách tốt nhất để bạn nhỏ Jeon Jungkook không buồn là gì? - Cho bé Jeon ăn!

"Bé Jeonnnnnnn, cho mày sữa chuối với choco nè, sữa thì hết mệt rồi uống cũng được còn chocolate thì ăn luôn kẻo nó chảy ra. Nhanh, dậy ăn đi!" Jeon Jungkook nhìn thằng bạn mà bật cười, thói quen mua đồ cho cậu sau mỗi tiết văn của Yugyeom rồi sau này có bỏ được không đây? Cơ mà cậu không muốn bỏ, uống sữa chuối ăn cùng chocolate ngon nhắmmmmm~

Sau khi chuông reo hết tiết cuối cùng trong ngày, Kim Taehyung thong dong sải bước chân đến phòng nghỉ giáo viên. Khi đi qua các dãy phòng học, học sinh khắp các lớp đều hướng mắt về phía anh. Tiếng lành đồn xa, việc có một giáo viên mới vừa trẻ vừa đẹp trai lại hiền lành, đã thế lại còn độc thân đã đến tai hầu hết học sinh trong trường, Kim Taehyung liền trở thành nhân vật nóng hổi nhất ngày hôm nay.

"Thầy Kim đẹp trai của chúng ta đây rồi!" Khi Kim Taehyung bước vào phòng, các giáo viên ở trong đều quay ra nhìn anh, một cô giáo trẻ tinh nghịch trêu chọc anh. Các giáo viên khác thấy vậy cũng cười nói vài câu, rằng thầy Kim mới dạy có một hôm mà đã gây náo loạn học sinh trong trường rồi. Kim Taehyung cười nhẹ nhàng đáp lại, anh ra pha cho mình một tách cà phê rồi đi đến ngồi cạnh Jung Hoseok đang uống trà ở cuối phòng.

"Ồ thầy Kim quý báu, ngài có chuyện gì muốn nói với tôi sao?" Kim Taehyung không thèm liếc mắt đến cái người vừa nói, anh nhấp môi thưởng thức tách cà phê vừa pha. Cà phê ở trường là loại cà phê thông dụng có thể tìm thấy ở bất cứ cửa hàng nào, với Taehyung thì nó không ngon nhưng không hẳn là khó uống, uống tạm thì cũng chấp nhận được. Anh lấy từ trong cặp một ít giấy tờ, là bảng điểm môn văn của học sinh lớp 12A12.

"Hoseok, cậu nói sao về việc điểm môn văn của học sinh lớp cậu năm ngoái lại kém đến không nỡ nhìn thế này?" Lúc này Kim Taehyung đưa mắt nhìn Jung Hoseok, thầy Jung còn đang ra vẻ từ tốn uống trà như bậc hiền triết thời xưa, thanh tao mà nhã nhặn, đầy vẻ ưu tư, phiền muộn về nỗi nước non.

Taehyung giật giật mắt, tên ngố này làm cái trò gì vậy không biết, bây giờ anh từ chối nhận con người này là bạn thì có muộn quá không?

"Năm ngoái học sinh lớp tôi không tha thiết với môn văn bạn à." Jung Hoseok nhìn vào xa xăm, thực chất là anh đang nhìn cái móc khóa của thầy dạy sinh ngồi phía bên kia phòng, không biết mua ở đâu nhỉ, đáng yêu quá đi.

"Còn năm kia? Điểm văn cũng không cao hơn là mấy." Kim Taehyung nhàn nhạt nói. Anh không phải người quan trọng điểm số, nhưng điểm số là thứ gần như là rõ ràng nhất để phản ánh lực học của học sinh. Một lớp mà trong hai năm điểm lại kém như vậy, chắc chắn là có vấn đề. Đến bấy giờ Jung Hoseok mới nghiêm túc nhìn Kim Taehyung, anh chầm chậm nói.

"Kim Taehyung cậu biết mà, việc thái độ của giáo viên dạy học sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến học sinh trong lớp." Jung Hoseok nói hết câu này liền hạ giọng, ánh mắt anh lạnh nhạt kể tiếp chuyện cho Taehyung.

"Giáo viên dạy văn cho học sinh lớp tôi hai năm qua thẳng thắn mà nói thì là cực kì vô trách nhiệm. Thái độ dạy học luôn không tốt, trách mắng, quát nạt, đủ mọi thứ. Học sinh lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng chán nản, không phải chỉ riêng lớp tôi mà lớp nào cô ta dạy cũng vậy."

"Cậu không kiến nghị lên nhà trường? Cứ để tình trạng đó tiếp diễn?" Kim Taehyung trầm mặt, anh khinh thường loại giáo viên như này - loại giáo viên không có đạo đức nghề nghiệp.

"Đã có nhiều giáo viên kiến nghị, nhưng nhà trường đang thiếu nhân lực, không thể đình chỉ hay đuổi việc cô ta ở thời điểm khi ấy. Tôi đã dự tính cho cô ta "bay màu" vào đầu năm, tôi không thể để học sinh của mình trong năm cuối phải chịu đựng cô ta nữa. Nhưng may là cậu chuyển đến, nhiều học sinh trong trường không chỉ thích thú vì thầy Kim đẹp trai, bọn nhỏ vui mừng cũng bởi vì sự xuất hiện của cậu đã cứu thoát chúng khỏi cô giáo văn tệ nhất trong trường, cứu rỗi môn học mà chúng ghét cay ghét đắng." Jung Hoseok chân thành nhìn Taehyung, dường như chính anh cũng nhẹ nhõm khi Kim Taehyung được chuyển đến đây.

"Tôi biết cậu cảm kích tôi rồi, không phải nhìn thế đâu, thầy Kim rợn hết cả da gà da vịt lên rồi đây." Kim Taehyung cười nói. Jung Hoseok thấy vậy cũng bật cười.

"Về thôi thầy Kim à, đi ăn thôi, tôi đói lắm rồi."

"Ừ, đi ăn thôi. Thầy Jung khao."

"Ớ? Sao lại thế?"

"Tôi muốn thế thì là thế." Kim Taehyung cùng Jung Hoseok cười nói ra về. Dù chuyện đã xảy ra cũng chẳng thể cứu vãn nhưng hiện tại và tương lai còn có anh, anh sẽ để bọn trẻ trong trường biết rằng kí ức về môn văn của chúng nên vứt hết đi. Thầy Kim sẽ khiến chúng thấy môn văn không hề đáng ghét và giáo viên dạy văn cũng không hề tệ hại.

Thầy Kim ở đây là để giúp đỡ các em.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com