Chương 1: Jeon Jungkook
Một thế giới với hàng ngàn điều luật được đặt ra, được phê duyệt và ban hành vô cùng chặt chẽ. Bất kì ai không tuân thủ sẽ bị trừng trị một cách thích đáng và dã man, đó là cái chết.
Thế nhưng vẫn có một số người coi luật pháp bằng vung, họ làm rất nhiều điều trái pháp luật...nhưng lại không bị truy nã, bởi vì họ rất thông minh. Họ cho rằng cảnh sát nơi này là những thành phần cực kỳ ngu xuẩn và vô dụng, thậm chí còn chẳng thể bắt được lấy một tên tội phạm đang bị đuổi...vừa chạy vừa cười như một tên thần kinh. Thật đáng thất vọng.
Tại một trường Đại học cũng được cho là lớn của đất nước Hàn Quốc này, một nơi tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Bất kì ai để có thể vào được đây đều phải đổ mồ hôi và công sức vô cùng lớn...bởi vì điểm chuẩn vô cùng cao. Mọi người ở nơi đây đều rất thân thiện, dễ kết bạn và thích giúp đỡ người khác...chỉ trừ có một người.
Jeon Jungkook, một sinh viên vô cùng đặc biệt. Cậu học vô cùng giỏi, môn học nào cũng đều đứng đầu, qua nhiều kì thi đều bỏ lại top 2 điểm số rất xa. Nhưng điểm đặc biệt ở đây là...Jungkook hầu như không muốn kết bạn với ai cả, mặc dù lúc nào nét mặt cũng vô cùng xinh đẹp và đáng yêu, lại còn rất tốt bụng...khiến mọi người ai cũng quý mến. Nhưng không phải tất cả, điểm này ở Jungkook khiến một số người khó hiểu, chẳng thể đoán được Jungkook cậu là đang nghĩ gì...rồi lại không muốn tiếp cận với cậu.
Jungkook không có bạn, nhưng mọi người ai cũng muốn kết bạn với cậu...cho nên cậu cũng vô tư thôi, xã giao cho có vậy.
Nhiều bạn học dạo này cũng nhận ra, Jungkook đang thích một ai đó trong trường, đó là một nam nhân. Cứ mỗi khi đối diện với người đó, Jungkook đều không kiềm chế được cảm xúc của mình mà đỏ mặt...chỉ cúi chào người ta một tiếng rồi chạy đi.
Tìm hiểu mới biết, cậu bạn đó tên là Jee Saehyun, đang là đội trưởng câu lạc bộ bóng rổ nổi tiếng nhất trường. Vì là chơi bóng rổ từ nhỏ nên thân hình Saehyun rất cân đối, cả chiều cao lẫn chiều ngang đều rất tuyệt. Jungkook vô tình nhìn thấy anh ta khi đang giúp thầy giáo mang đống tài liệu vào trong kho. Cậu đã để ý anh chàng từ lúc đó.
"Jungkook à! Cậu thích anh Saehyun sao?"
Jungkook bị một giọng nói ngọt ngào làm cho giật mình, thì ra là một cô bạn hay bắt chuyện với mình. Cậu không để tâm đến cô nhóc cho lắm, nhưng khi nghe cô nhắc đến cái tên Saehyun...mặt cậu lại đỏ lên, ngại ngùng trả lời:
"A...cậu biết sao? Biểu hiện của tôi lộ liễu như thế à?"
"Tất nhiên rồi! Ai cũng thấy mà!"
"Ừ thì...đúng! Không phải anh ấy rất tuyệt vời sao? Cái gì cũng tuyệt hết! Tôi thật sự là...thích anh ấy lắm."
Giọng nói của Jungkook càng ngày càng trở nên vô cùng ngọt ngào, nhắc đến người thương thì làm sao mà cứng cho được cơ chứ. Cậu nói xong liền lấy tay che mặt lại mà xấu hổ...trông cực kỳ đáng yêu, cô bạn bên cạnh nhìn thấy biểu cảm này cũng buồn cười. Cô động viên:
"Này nha, thích người ta thì nhanh chóng theo đuổi đi, không là lại bị người khác cướp mất đấy!"
Nghe đến hai chữ "cướp mất", Jungkook liền dừng ngay hành động đang xấu hổ của mình, nụ cười tắt ngúm...cậu bỏ tay ra khỏi mặt, ánh mắt liền trở nên vô cùng lạnh lẽo khiến cô bạn kia cảm giác giống như đang ở dưới địa ngục vậy. Jungkook dùng ánh mắt đầy tia hắc ám và có ý giết người kia nhìn thẳng vào cô khiến cô sợ hãi mà lùi lại hai bước rồi ngồi phịch xuống đất, Jungkook nói:
"Cướp mất ư? Haha...ai dám cướp mất anh ấy khỏi tôi? Tôi không cho phép và cũng không ai có cái quyền đó đâu hiểu chưa?"
Cô gái như đóng băng tại chỗ, Jungkook nói xong liền đứng dậy bỏ ra ngoài, cô như người mất hồn nhìn theo bóng lưng cậu. Ra khỏi cửa lớp, Jungkook lại trở về trạng thái bình thường...nhảy chân sáo đi đến nhà thể thao. Phải mất một lúc cô gái ấy mới có thể đứng dậy được, cô sợ hãi lẩm bẩm:
"Jungkook là loại người kiểu gì vậy? Lần đầu tiên thấy cậu ấy có biểu hiện đáng sợ như này..."
.............
Saehyun đang cùng mọi người trong team của mình say sưa luyện tập bóng rổ. Nhìn cái cách anh ấy chỉ đạo mọi người di chuyển sao cho hợp lý, được nghe giọng nói và nhìn khuôn mặt nghiêm túc kia...Jungkook càng ngắm càng mê. Cậu nở một nụ cười biến thái và đôi mắt cong lên một đường khó tả dán chặt lên người Saehyun, anh chàng cảm nhận được liền ngay lập tức lạnh sống lưng, lông gáy dựng đứng hết cả lên, sợ hãi quay đầu lại nhìn...nhưng lại chẳng thấy gì cả, anh chỉ thấy một Jungkook đang ngồi ở ghế, nở một nụ cười dịu dàng và đáng yêu thôi.
Saehyun dừng lại việc luyện tập và chạy đến bên Jungkook, tay cầm khăn lau tóc, hỏi han:
"Jungkook! Sao em lại ở đây? Anh khá là bất ngờ đấy!"
Jungkook giật mình, tim đập mạnh bất thường, ngồi cứng một chỗ và cười ngượng, nói liền một mạch:
"À thì tại hôm nay em rảnh bài tập đã làm xong hết và hiện tại không có gì làm cho nên em mới xuống đây ngồi vừa hóng mát vừa xem các anh chơi bóng rổ và còn em cũng thích bóng rổ nữa cho nên mới ở đây..."
Nói xong liền hít một hơi thật sâu vì khó thở. Saehyun phía đối diện nghe xong liền cười lớn, một tay ôm bụng một tay xoa đầu cậu, vừa nói vừa cười:
"Em đáng yêu thật đấy...haha"
Jungkook được xoa đầu liền sướng như lên mây, Saehyun nói tiếp:
"Em không cần phải tỏ ra căng thẳng như vậy...trừ phi..."
"Dạ?"_cậu ngẩng đầu nhìn
"Em...thích anh hả?"
Saehyun cười, còn Jungkook thì cứng đờ. Phải mất một lúc cậu mới hoàn hồn lại được, đôi tay run run nắm lấy bàn tay đang đặt trên đầu mình, rồi cậu đứng dậy nhìn thẳng vào mắt anh nói:
"Dạ đúng vậy...em thích anh...à không...rất rất rất thích anh!"
Nói xong liền cong đuôi bỏ chạy, Saehyun nhìn theo chỉ biết cười. Một vài người bạn chạy đến khoác lấy vai anh hỏi han:
"Nói chuyện gì mà lâu thế hả? Mê người đẹp rồi sao?"_một tên hỏi
"Haha nhìn cái mặt chắc chắn là mê điếng rồi"_một tên châm chọc
Anh nghe xong chỉ biết cười, chả biết nói gì. Một tên khác cũng giở giọng trêu chọc anh:
"Này! Mê người đẹp thì mau thổ lộ đi. Nói mày nghe tao cũng mê ẻm lắm đó, cẩn thận không tao cướp à..."
"Thôi đi! Đi luyện tập tiếp đi kìa và đừng mơ tưởng đến em ấy nữa. Em ấy thích tao, mới tỏ tình tao xong rồi chạy đi kia kìa!"_Saehyun tự đắc. Mấy người xung quanh liền ồ lên đầy thích thú...và cũng có chút bất ngờ:
"Đù...em ấy tỏ tình mày á? Có phước vậy sao?"
"Không thể tin được! Phải ăn mừng thôi!"
Saehyun mặc kệ, anh quay người đi về phía quả bóng giữa sân, vừa đi vừa nói:
"Ăn mừng thì đi đi, tao không đi đâu! Chiều nay tao phải cho em ấy câu trả lời."
.............
Chiều hôm đó, Jungkook đang đi trên sân trường với tâm trạng cực kỳ vui vẻ thì bắt gặp Saehyun đang đứng ở cổng trường, anh đang vẫy tay với cậu.
Bước đến bên cạnh anh, nói:
"Anh đợi ai thế ạ?"
"Đợi em! Chúng ta về chung nha. Anh có chuyện muốn nói!"
Nghe đến hai chữ "về chung", Jungkook liền trở nên ngại ngùng, tim đập thình thịch, cậu gật đầu:
"Dạ được ạ!"
Cả hai cùng nhau bước song song trên con đường dài trở về nhà...và chẳng nói gì cả. Cho đến khi đứng trước một tiệm tạp hoá, Jungkook mới mở miệng:
"Anh đứng đây đợi em một chút."
"Được!"
Jungkook chạy vào trong tiệm tạp hoá, một lát sau trở ra cùng với một chai nước mát trên tay, cậu đưa đến trước mặt Saehyun, nói:
"Cho anh đó! Em thấy cổ anh bị khô nên mua!"
"Cảm ơn em nhiều!"
Saehyun nhận lấy chai nước rồi mở nắp ra tu một ngụm, sau đó lại tiếp tục trở về nhà cùng với cậu, đến lúc này anh mới chịu mở miệng ra hỏi:
"Em...đã thích anh từ bao giờ thế?"
Jungkook không chần chừ mà trả lời:
"Từ tuần trước!"
"Cái gì? Tuần trước?"
Saehyun rất sốc, học bá của trường vậy mà chỉ mới thích mình từ tuần trước, tuần này đã tỏ tình luôn rồi.
Jungkook nhận thấy được điều đó, em quay người lại nắm lấy tay anh, nói:
"Nhưng mà em thật sự rất thích anh mà! Không lẽ anh...không thích em?"
Jungkook đặc biệt nhấn mạnh ba chữ cuối khiến Saehyun sốc lại càng thêm sốc. Tại sao thái độ của Jungkook lại thay đổi nhanh đến như vậy? Anh đúng là vừa không hiểu vừa sợ hãi.
Thoáng chốc đã đến trước cổng nhà Jungkook, lúc này Saehyun mới giữ lấy vai cậu, ngỏ lời:
"Thật ra...anh cũng thích em Jungkook à! Nhưng anh đã thích em...từ khi em mới đặt chân vào trường rồi cơ!"
Jungkook cậu vui đến phát khóc, đôi mắt long lanh ngập nước nhào vào lòng thanh niên ôm chặt:
"Anh nói thật sao? Em vui lắm!"
Saehyun nói tiếp, tay cũng vòng qua ôm lấy eo cậu:
"Tất nhiên rồi! Làm người yêu anh nha!"
"Dạ em đồng ý!"
Anh cúi xuống hôn lên bên má cậu một cái rồi giục cậu vào nhà, sau đó mới quay người đi về.
Nhưng mà từ "vào nhà" lúc này không có trong từ điển của Jungkook cậu. Từ cái ngày cậu nhắm đến anh chàng này, ngày nào cậu cũng đợi để đi theo người ta về tận nhà, và hôm nay cũng vậy.
Jungkook ném cặp sách vào trong phòng rồi chạy ra ngoài, bám theo Saehyun về nhà. Cậu đi theo Saehyun đến bất kì chỗ nào anh ta đặt chân đến, đi qua từng toà nhà cao tầng, từng con hẻm nhỏ đến những bãi đất hẻo lánh, cho đến khi anh ta đã về đến nhà. Mặc dù bây giờ đã là người yêu nhưng Jungkook vẫn không bỏ cái tính theo dõi người yêu của mình. Saehyun có nhận ra đi nữa thì cũng chỉ nhận ra bản thân có những biểu hiện thất thường như lạnh sống lưng hay sợ hãi trong vô thức thôi, anh ta không hề biết được rằng Jungkook chính là người khiến anh ta trở nên như thế.
Jungkook gần như nắm được tất cả mọi hoạt động từ trong nhà và cả khi ở trường của Saehyun. Mỗi lần như thế cậu đều rất vui, sự ham muốn và chiếm hữu đối phương cực kỳ mạnh đã lấn át lý trí của cậu. Sẽ không ai có thể cướp Saehyun khỏi cậu, sẽ không ai có thể chạm vào được anh ta. Jungkook sẽ không tha cho bất kì ai.
Jungkook không chỉ là kẻ bám đuôi bình thường mà chính xác...cậu là một Yandere ẩn mình.
__________________________________
Ngày cập nhật: Thứ bảy ngày 4 tháng 1 năm 2025.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com