Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Đáng yêu.

Hôm nay là ngày Jeon Jungkook đi thi...chỉ là một kỳ thi cuối kỳ thôi nhưng dường như Kim Taehyung rất coi trọng nó. Ngay từ sáng sớm Kim Taehyung đã lôi Jeon Jungkook dậy để ôn bài thêm một chút và chuẩn bị để đến trường.

Jeon Jungkook bị lôi dậy, cả người còn ngái ngủ mềm nhũn, vật và vật vờ mặc cho Kim Taehyung kéo, miệng lẩm bà lẩm bẩm làm nũng:

"Chúu...em chưa ngủ đủ mà...huh huh..."

Kim Taehyung thấy bạn nhỏ nhà mình đáng yêu như vậy, liền không nhịn được ôm lấy Jeon Jungkook bế lên...để hai chân cậu quấn quanh eo mình, lại hôn hôn lên mặt cậu vài cái. Jeon Jungkook khó chịu lấy tay đẩy đẩy mặt gã ra chỗ khác, phàn nàn:

"Ư...đừng có hôn mà...em buồn ngủ..."

"Chuẩn bị đi thi rồi mà em...!"

Một khoảng không tĩnh lặng, một lát sau liền nghe thấy một tiếng nấc. Jeon Jungkook bắt đầu tủi thân, hai tay nắm chặt lấy lưng áo Kim Taehyung, mặt gục lên vai gã ép thành một cục tròn tròn như thỏ con, cậu nức nở vài tiếng trách móc:

"Chú hông thương em nữa...hức hức...em đã ôn bài cả đêm qua rồi mà..."

Nghe Jeon Jungkook tâm sự, Kim Taehyung tự nhận thấy mình khá vô tâm. Đôi mày rũ xuống, đôi tay linh hoạt mà xoa lưng cho cậu...xốc người cậu lên một chút rồi hôn vào má cậu một cái sau đó nói:

"Tôi xin lỗi, tôi nên chỉnh đốn lại bản thân mình...em ngủ thêm đi, không ép em học nữa. Ngủ đủ rồi thi cho tốt, ngoan tôi dỗ em ngủ."

Jeon Jungkook nghe xong, cậu dụi dụi đầu vào hõm cổ Kim Taehyung sâu hơn, ngửi ngửi rồi đột nhiên há miệng ra gặm lấy cổ gã...song nhắm mắt lại ngủ tiếp.

Jeon Jungkook có vẻ như là thiếu ngủ trầm trọng lắm...chứ ngày thường làm gì mà cậu lại dễ dãi đáng yêu như vậy chứ!

Jeon Jungkook có cái tật cáu ngủ, nếu mà khi cậu đang ngủ lại có ai dám làm phiền và đánh thức giấc ngủ của cậu...thì chắc chắn cậu sẽ nổi trận lôi đình mà chửi người đó ngay lập tức. Từ trước đến giờ Jeon Jungkook chưa thích ai lâu được như Kim Taehyung cả...thế nên bình thường có thiên vị gã thì cũng chẳng có gì lạ.

Bây giờ mới là 6 giờ sáng, mà tận 9 giờ cậu mới phải đi thi, thế nên hiện tại Kim Taehyung phải bế cậu về giường để cậu ngủ thêm, vừa bế đi vừa vỗ vỗ lưng như đang dỗ trẻ con vậy, Jeon Jungkook một chút liền lại ngủ say như chết.

Đặt người nọ xuống giường, không nhịn được thơm thơm má bé yêu một cái, vỗ vỗ mông tròn rồi quay ra bàn soạn sách vở bỏ vào cặp cho cậu, sau đó nằm xuống bên cạnh ôm bé nhỏ vào lòng ngủ tiếp.

Còn chưa đến 9 giờ, cả Kim Taehyung và Jeon Jungkook đều bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa inh ỏi. Cậu ngồi bật dậy, mặt mày cau có với cái đầu quạ bù xù khí thế hừng hực chạy xuống dưới mở cửa. Kim Taehyung thấy có nguy hiểm cận kề cũng xách dép chạy theo.

'RẦM'

"AI? MUỐN CHẾT ĐÚNG KHÔNG?"

Jeon Jungkook điên tiết bắt đầu chửi, không có Kim Taehyung ngăn lại là cậu đã vác dao ra chém người rồi. Chỉ có điều...ngoài cửa chẳng có ai cả, cậu nhìn còn điên hơn.

"Con mẹ nó dám đùa với tao?"

Kim Taehyung đang ôm cục lửa to trong lòng, liếc mắt vài cái liền thấy một tấm thiệp trắng được thắt nơ đỏ trông đẹp đẽ dưới đất. Gã nhặt lên nhìn trước ngó sau, nói:

"Có người gửi thiệp."

"Có hộp thư ngay trước cửa, bộ mù hay gì? Bấm bấm đau hết cả tai...mẹ nó đang ngủ...lại còn ném xuống đất...coi thường nhau à?"

Jeon Jungkook vẫn dẩu mỏ lên chửi, Kim Taehyung liền vỗ vỗ lưng cậu vào cái, bế cậu vào đặt ngồi xuống ghế rồi cũng ngồi xuống bên cạnh mở thiệp ra xem.

"Là thiệp cưới của tiểu thư nhà họ Kang, thời gian vào bảy giờ tối mai..."

"Không cho đi."

Kim Taehyung chưa nói xong Jeon Jungkook đã lên tiếng phản đối. Gã hỏi lại:

"Tại sao?"

"Không được đi là không được đi. Chú nói xem ở đó liệu có bao nhiêu phụ nữ và đàn ông thèm khát chú? Vả lại đông người như vậy...chú bị chuốc thuốc rồi ngủ với đứa nào thì ai mà để ý?"

"Lo gì? Em đi cùng tôi!"

"Đéo!"

"..."

"Tối mai chú phải đưa em đi chơi, đi hẹn hò với em."

Nghe đến hai chữ hẹn hò, mắt Kim Taehyung liền sáng rực. Hẹn hò nghe có vẻ lãng mạn nhỉ, bé con lại muốn cùng gã hẹn hò...lòng gã lại rạo rực. Gã ôm cậu vào lòng hôn lên tóc cậu, ôn nhu:

"Được thôi bé yêu...tối mai sẽ đưa em đi hẹn hò ha! Tôi yêu em quá chừng..."

"Chú biết nghe lời đấy! Chú mà dám đi cái đám cưới vớ vẩn đó thì đừng trách em độc ác..."

"Sẽ không đi...sẽ đưa bé con đi hẹn hò...haha..."

Kim Taehyung vừa nói vừa cười, tay rút trong túi ra cái điện thoại, nhấc máy gọi cho Park Jimin. Đầu dây bên kia liền bắt máy:

"Alo chuyện gì?"_Park Jimin hỏi

"Mày có nhận được thiệp cưới không?"_Kim Taehyung hỏi lại, trên mặt vẫn giữ ý cười.

"Có nhận! Thì sao?"

"Thế mày dẫn Yoongi hyung đi cùng đi, đi dùm tao luôn nhá!"

"Rồi mắc gì mày không tự đi?"

"Tao bận đi hẹn hò với cục cưng nhà tao rồi. Là hẹn hò đó hahaha."

Kim Taehyung nói xong liền cười điên dại, Park Jimin đầu dây bên kia nghe tiếng cười mà sôi cả máu, chỉ biết thốt ra 2 từ:

"Mẹ mày..."

"Thế nhá bạn hiền, nhờ cả vào mày đấy!"

Nói xong liền trực tiếp cúp máy. Park Jimin bên kia chỉ biết lắc đầu rồi cười khinh bỉ.

"Chuẩn bị đi thi nào! Sắp đến giờ rồi!"

Kim Taehyung bế cậu lên phòng, cậu lúc này mới để ý đồng hồ, đã gần 9 giờ rồi. Cậu ôm cổ gã để gã bế lên phòng thay đồ.

Jeon Jungkook thi trong 2 ngày, cả ngày hôm nay và thêm chiều mai là xong, cậu cũng thoải mái vì chỉ thi có 4 môn. Ngồi trong xe vươn vai một cái rồi lôi điện thoại ra chơi. Đứng trước cổng trường nhìn những bóng người đang ngồi ôn bài trên khắp sân trường mà chỉ thấy tự tin đầy mình, ngẩng cao đầu mà bước vào. Kim Taehyung tạm biệt cậu rồi quay xe đi về hướng ngược lại.
________

Kì thi nhanh chóng kết thúc. Cái đêm là lễ cưới diễn ra, Kim Taehyung lại dẫn Jeon Jungkook đi hẹn hò. Gã đưa cậu vào bên trong một nhà hàng sang trọng, là nơi dành cho những cặp đôi đến đây để hẹn hò. Cậu không biết đây là cái nhà hàng kiểu đó, cho đến khi nhân viên giới thiệu món lẩu uyên ương thì cậu mới biết. Cậu ghé sát tai gã thì thầm:

"Đi chỗ nào bình thường hơn không được à?"

"Bé không thích hả?"

Cậu tỏ rõ vẻ khó chịu, khoanh tay nhìn gã:

"Không! Đến nơi sến súa thế này làm gì? Em không thích!"

"Vậy không gọi lẩu uyên ương nữa là được! Những món còn lại đều bình thường."

Thế là họ liền bỏ qua nồi lẩu mà gọi những món khác, thậm chí còn gọi thêm rượu để nhâm nhi.

"Em muốn uống gì?"

"Rượu..."

Kim Taehyung lắc đầu:

"Bé cưng mười tám tuổi chưa được phép uống rượu."

"Mười chín được mấy tháng rồi!"_Jeon Jungkook cau mày.

Kim Taehyung chống cằm nhìn cậu, nhẹ nhàng nói:

"Mười chín hay mười tám gì thì cũng chưa đủ tuổi để uống rượu đâu."

Cậu bĩu môi, vòng qua bàn ngồi lên đùi gã, vòng tay qua cổ gã bắt đầu làm nũng:

"Hôm nay đặc biệt mà...dù sao cũng là buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta...cho em uống thử đi được không?"

"Tôi đã nói không được mà."

"Thôi mà...cho em uống đi, một lần này thôi màaa..."

Jeon Jungkook làm nũng kéo dài âm tiết. Cái giọng đáng yêu này khiến Kim Taehyung bất lực. Sau một hồi làm nũng với cái con người nghị lực cứng đầu, cuối cùng gã cũng đồng ý:

"Được rồi...chỉ lần này thôi đấy!"

Jeon Jungkook nghe xong liền cười tươi như hoa, trở về chỗ ngồi của mình. Thế là 1 chai rượu nữa đã được đưa lên.

Buổi đầu hẹn hò vừa điên điên lại vừa ngọt ngào. Cả hai vừa ăn vừa cụng ly uống rượu. Kim Taehyung thì bình thường, còn Jeon Jungkook thì là lần đầu uống nên chỉ mới hai ly đã say. Hai má cậu đỏ lên, cầm cái dĩa cắm xuống miếng bít tết rồi nhấc cả tảng lên ăn...Kim Taehyung chỉ biết cười.

"Em say rồi."

Jeon Jungkook cật lực lắc đầu:

"Hong mà...em hỏng say...hic..."

Cậu nấc lên một cái rồi tiếp tục ăn. Chắc lại nghĩ đến chuyện gì đó vui nên cứ 1 lúc lại cười ngốc vài hơi. Gã nhìn bé ngốc ngồi đối diện mình, không cam tâm để kẻ khác nhìn thấy...gã đứng lên đi về phía cậu, bế cậu đặt lên đùi mình rồi bắt đầu đút cho cậu ăn.

"Ngoan...ăn no sẽ đưa em về nhà."

Cậu gật gật đầu nhỏ, "dạ" một tiếng rồi ngoan ngoãn ngồi ăn.

Buổi hẹn hò đầu tiên này có vẻ không mấy suôn sẻ vì Jeon Jungkook uống say. Thế cho nên Kim Taehyung đã tự hứa với lòng mình lần sau sẽ cho cậu một buổi hẹn hò khác ngọt ngào và dài hơn. Gã cười sủng nịnh, bế cậu lên tính tiền rồi ra về.

Lúc này ở một diễn biến khác

"Tự nhiên lôi tôi đến đây làm gì không biết? Phiền chết đi được."

Min Yoongi ngồi trên ghế sofa trắng ở sảnh tại bữa tiệc cưới trong một nhà hàng nào đó, tay cầm ly rượu vang lắc lư qua lại, khuôn mặt lộ rõ vẻ bực bội, vì hắn ghét nơi ồn ào và đông người.

Park Jimin đang ngồi ăn bánh kem bên cạnh cũng quay lại nhìn, vừa nhai bánh vừa nói:

"Chỉ là một bữa tiệc cưới bình thường thôi, gì mà căng?"

Tiếng nhạc uỳnh uỳnh cứ vang lên bên tai càng gây cảm giác khó chịu, sao mà không căng cho được. Hắn nói:

"Đáng lẽ ra bây giờ tôi đang nằm ngủ trên giường của tôi chứ không phải ở đây làm trò con bò...hừ..."

"Vì Taehyung nó đi hẹn hò nên anh rộng lượng một chút đi."

Min Yoongi là một người sống khép kín, không lộ mặt nên chả ai biết đến danh tính của hắn cả. Bây giờ hắn đến đây chỉ với danh nghĩa là bạn của Kim Taehyung thôi chứ không có được mời. Đang thầm cảm tạ trời đất thì đột nhiên Park Jimin ào đến rồi một phát bị kéo đi trong sự ngơ ngác.

Bây giờ chỉ có ngồi thở dài rồi uống rượu thôi.

"Người như anh không ai yêu là đúng rồi. Khó chịu thấy mẹ..."_Park Jimin mỉa mai

"Em im miệng...lo ăn đồ của em đi. Ai mướn lo dùm?"_Min Yoongi cắt lời

"Ơ kìa mồm miệng...muốn đánh nhau à?"_Park Jimin cau có đứng phắt dậy, chuẩn bị sẵn tư thế tấn công.

Trông trẻ con quá trời quá đất, hắn chỉ biết thở dài.

"Ngồi xuống dùm cái. Ra đường không dám nhận người quen luôn..."

"Min! Yoon! Gi! Im miệng đi..."
__________________________________

Ngày cập nhật: Chủ nhật ngày 25 tháng 5 năm 2025.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com