Chương 16: Trốn thoát ngoạn mục.
Nhưng mà...chỉ vừa mới mang ra đến cổng đã bị đám thuộc hạ nhà Yuu gia cản lại.
"Mau bỏ thứ đó xuống, rồi muốn đi đâu thì đi."
Một tên trong số chúng lên tiếng, Jookeum từ phía sau bước lên, không nhiều lời liền cho tên to mồm kia một viên kẹo đồng vào giữa trán. Ngay sau đó cuộc ẩu đả trước cửa liền diễn ra.
Park Jimin đứng như trời trồng ù ù cạc cạc chẳng hiểu gì, bị Min Yoongi kéo đi.
"Mau đi, có việc rồi."
"Việc gì?"
"Đưa gỗ về trụ sở."
"À..."
Ở bên này Kim Taehyung đang nắm tay Jeon Jungkook đứng trên bục, gã nói:
"Bé con, bây giờ chúng ta sẽ chơi một trò chơi."
"Trò chơi?"
"Đúng vậy, chúng ta sẽ chơi đuổi bắt..."
Nhưng còn chưa dứt lời, Kim Taehyung và Jeon Jungkook đã bị đám thuộc hạ của Yuu gia bao vây. Gã nắm lấy tay cậu rồi cười khẩy nhìn thẳng vào cặp mắt đằng đằng sát khí kia mà chẳng có chút sợ hãi, cất giọng mỉa mai:
"Lấy không được liền giở thói đi cướp? Chỉ có những loại người hèn hạ như ông Yuu đây nhỉ?"
Ông ta gào lên chất vấn, giọng điệu chua ngoa như mấy con trà xanh giựt chồng:
"Con mẹ mày dám cướp gỗ của tao. Mau trả lại đây!"
"Gỗ nào của mày?"
Jeon Jungkook chửi đổng lên, ông ta càng tức giận hơn. Ông ta quát lên:
"Thằng oắt con như mày không có quyền lên tiếng!"
Jeon Jungkook cười khẩy, khoanh hai tay trước ngực hất mặt lên cãi:
"Ai lấy được thì là của người đấy! Người không lấy được thì cũng không có quyền lên tiếng đâu ông già."
Ông ta tức đỏ mặt vì thái độ cợt nhả và lời nói ngông cuồng của Jeon Jungkook. Cậu còn chưa kịp nói thêm thì đã bị Kim Taehyung chặn họng, lắc đầu:
"Không cần nhiều lời với ông ta...em nói nhiều với ông ta quá tôi sẽ ghen đấy."
"Kim! Tae! Hyung! Hôm nay không phải mày thì sẽ là tao chết! Bay đâu...lấy mạng thằng oắt con đó cho tao..."
Dứt lời đám thuộc hạ đang bao vây hai người đều đồng loạt xông lên...nhưng hầu hết đều dùng tay không để đánh nhau.
Kim Taehyung thở dài một hơi, gã nắm lấy tay Jeon Jungkook di chuyển nhịp nhàng trên sàn gỗ, tay còn lại rút trong túi ra một loại kim có tẩm độc. Bước qua kẻ nào đều sẽ tặng cho kẻ đó một cây. Kẻ thì vào cổ, kẻ thì vào đầu, kẻ thì vào tay chân...mà những kẻ đó thì lại không hay biết gì, định quay lại tấn công thì cả cơ thể liền cong xuống, co giật liên tục...sùi bọt mép rồi ngã xuống chết ngay lập tức do hàm lượng Strychnine có trong cây kim quá cao. Kim Taehyung hạ một đàn mà không tốn quá nhiều thời gian và sức lực.
Jeon Jungkook thích thú nhìn, vỗ tay bem bép vì Kim Taehyung quá giỏi và ngầu, tay ôm lấy trái tim đang đập thình thịch liên hồi.
Ông già Yuu tức đỏ cả mặt, ông ta bước đến...Jeon Jungkook tiện tay ném cây đinh nhọn vừa mới lấy ở trên bàn xuống đất, một tiếng la thất thanh vang lên trong không gian rộng lớn. Ông ta ngã xuống, máu từ chân chảy ra.
Đám thuộc hạ của ông ta thấy ông ta như vậy thì nhanh chân chạy đến, một đám đông định vây quanh hai người. Kim Taehyung lên tiếng:
"Ra xe thôi, đến giờ chơi rồi!"
Jeon Jungkook gật đầu một cái liền bị Kim Taehyung bế lên, cậu thả tay...hộp đinh rơi xuống văng tung toé, một số lại dẫm vào rồi la lên như lũ nghiện ma túy, số còn lại thì vác ông già Yuu đuổi theo.
Cả hai ra xe, đúng lúc gặp Park Jimin và Min Yoongi cũng đang ở đó, cả hai cũng vừa mới có một trận quyết liệt trên đường ra đây. Kim Taehyung lên tiếng:
"Tôi sẽ dụ chúng đi, trong khi đó hai người hãy mang số gỗ này về trụ sở."
Jeon Jungkook "Ồ" lên một tiếng, thì ra đây là cách mà Kim Taehyung làm việc à?
Tầm thường nhưng không hề tầm thường.
Kim Taehyung nhanh chóng đưa Jeon Jungkook ra xe rồi kêu tài xế lái đi, theo sau là hai chiếc xe tải lớn, còn Min Yoongi và Park Jimin thì núp vào một góc khuất tránh bị phát hiện. Cho đến khi lũ người Yuu gia đi khỏi, cả hai mới ngoi lên và lái xe tải thứ ba đi theo hướng ngược lại.
Bên này, Kim Taehyung để hai chiếc xe tải đi trước, còn xe của gã theo sau, phía sau gã là xe của lũ người nhà Yuu gia vẫn đang đuổi theo. Trên tay chúng bắt đầu lôi ra những khẩu súng con và nả liên tục về phía xe của Kim Taehyung.
Thấy chúng đã bắt đầu lôi vũ khí ra nả, Kim Taehyung cũng ôm Jeon Jungkook vào lòng rồi lôi ra một khẩu súng con tương tự. Jeon Jungkook thấy nó, tay bất giác đưa ra định chụp lấy...nhưng gã đã kịp giật ra sau:
"Trẻ con không được chơi súng!"
Jeon Jungkook bĩu môi, cậu nhìn sâu vào đôi mắt tam bạch của gã, trông như một chất kích thích mà kéo gã xuống hôn môi. Cậu liếm, cắn môi gã rồi luồn lưỡi qua...gã cũng nhiệt tình mà bắt lấy lưỡi cậu mút mát. Jeon Jungkook khó khăn nói:
"Thật sự...rất kích thích ưhm ah..."
"Bé con...em nghịch ngợm."
Kim Taehyung rời môi Jeon Jungkook rồi cười sủng nịnh nhìn cậu, cậu cũng không vừa...luồn tay vào trong áo gã xoa lên từng thớ cơ rắn chắc, vừa vuốt ve vừa dụ dỗ:
"Em nghĩ...làm tình trong hoàn cảnh này sẽ rất thú vị..."
Kim Taehyung im lặng, một ý tưởng không tồi. Đằng sau vẫn liên tục xả đạn, đằng trước thì một xe một người né...còn hai con người vẫn đắm chìm trong hàng loạt ý nghĩ dâm dục.
Rồi ngay lập tức liền lao vào hôn nhau như hổ đói. Họ nút lưỡi nhau mà người ngại chỉ có tài xế và đám bám đuôi đằng sau. Nhìn ngứa mắt, một tên cầm súng chui ra khỏi cửa sổ xe, nhắm thẳng vào đầu Kim Taehyung mà bắn...đúng lúc đó gã đè cậu nằm xuống ghế, viên đạn xuyên thủng kính và ghim thẳng vào đầu tài xế chết tại chỗ.
Vẫn may đây là đoạn đường thẳng nên không lo, Kim Taehyung chậc một tiếng, hạ kính xe xuống rồi chui ra, bắn hai viên thẳng vào hai bánh trước của cái xe phiền phức đằng sau...nó xoay vài vòng sau đó văng ra một góc nổ rồi bốc cháy. Cuộc rượt đuổi vẫn tiếp tục.
"Bé con, làm những gì em muốn đi nào!"
Kim Taehyung cắn tai Jeon Jungkook rồi liếm dọc hai bên vành tai đã nóng đến đỏ. Hai chiếc xe phía sau đồng thời tăng tốc bao vây lấy xe gã cũng đồng thời chĩa súng hướng về cái đầu của gã.
Jeon Jungkook ngồi dậy, cậu cởi từng cúc áo của mình ra rồi tuột xuống, làn da trắng nõn cùng núm vú hồng hào hiện ra trước mắt khiến hai tên vô liêm sỉ kia chảy cả máu mũi. Còn Kim Taehyung, gã nhìn đến nổ cả mắt...gã ôm cậu vào lòng, như phát điên và bắn liên tục về hai phía.
"Con mẹ chúng mày cút...cút hết cho tao..."
Gã vừa bắn vừa chửi thề, đôi mắt thì đỏ ngầu do tức giận. Em bé nhà gã dám làm thế trước mặt người ngoài, lát nữa chắc chắn phải phạt.
Ông già Yuu đằng sau đã hết chịu nổi từ lâu, ông ta cướp lấy súng của một tên thuộc hạ khác chĩa thẳng về phía Kim Taehyung và bắn một phát. Lần này vì không để ý nên gã bị một phát sượt qua bả vai...chảy máu.
"Mày chết đi Kim Taehyung! Lần này tao sẽ không bắn trượt nữa đâu!"
Đôi mắt ông ta đã chứa đầy hận thù, còn đôi mắt Jeon Jungkook đã tràn đầy lo lắng và nước mắt nhìn vào Kim Taehyung.
"Anh...chảy máu..."
Đôi tay Jeon Jungkook run rẩy vì sợ, nước mắt cậu tèm lem trông rất đáng thương.
"Tôi không sao."
Dù mạnh mẽ là thế, nhưng Kim Taehyung chảy máu một chút là cậu đã khóc hết nước mắt rồi.
"Anh đáng ghét...hức..."
Ngay lúc Jeon Jungkook định giật lấy khẩu súng trên tay Kim Taehyung thì gã đã nhận được tin qua bộ đàm:
"Ông chủ, đằng trước có một khúc cua..."
Kim Taehyung gật đầu một cái, Jeon Jungkook trong lúc tức giận đã nảy ra một ý:
"Mau tắt hết đèn pha đi, tự nhớ lấy đường mà quẹo...đừng có nhiều lời."
"Dạ rõ!"
Thoáng chốc, phía trước đã tắt hết đèn pha khiến lão già Yuu bất ngờ chẳng hiểu chuyện gì.
"Chuyện gì vậy?"
Con đường phía trước tối đen như mực, dù đèn xe của ông ta có sáng mấy đi chăng nữa thì cũng không thể đủ...ông ta đang ở trong tình thế đầy hoang mang.
Hai chiếc xe tải phía trước đã quẹo thành công, chỉ còn xe của gã. Jeon Jungkook mặc lại áo, lau nước mắt rồi chồm về phía trước...cậu đẩy xác chết qua một bên rồi cầm lấy vô-lăng lái xe, Kim Taehyung phía sau thì đang tự băng bó vết thương, gã lo lắng hỏi:
"Em làm được không?"
"Tin em đi...không chết được đâu!"
Jeon Jungkook tập trung lái xe, tim cậu đập nhanh lắm, nhanh đến mức như sắp rớt ra ngoài vậy. Sắp đến khúc cua, cậu nhắm mắt hít vào một hơi rồi thở ra thật mạnh...đến gần hơn một chút nữa. Đằng sau liên tục nả đạn, đằng trước liên tục vừa né vừa chờ thời cơ. Khi mũi xe chỉ còn cách lan can một khoảng nhỏ, Jeon Jungkook nhanh chóng bẻ lái...sau đó là một tiếng 'Rầm' thật lớn vang lên, nối tiếp là hàng loạt âm thanh xe ô tô va chạm nhau. Cậu lái đi cách xa chỗ đó rồi dừng lại, nắm lấy xác của tài xế đã chết ném ra ngoài.
Sau đó, cậu vòng ra sau xe, chốt cửa rồi ngồi lên đùi Kim Taehyung:
"Em làm được rồi!"
"Bé con giỏi lắm!"
Và lại một màn hôn môi nữa xảy ra. Lần này, Jeon Jungkook lột hết đồ ném xuống sàn ô tô rồi ôm lấy gã nút lưỡi:
"Ưhm...thưởng cho em..."
Jeon Jungkook vừa mút môi chùn chụt vừa uốn éo làm nũng. Kim Taehyung làm sao chịu nổi cám dỗ, gã đè cậu nằm xuống ghế, bản thân thoát y rồi cầm lấy cây gậy lớn một đường cắm vào trong. Jeon Jungkook khóc lên vì sướng.
"Ôi Tae...đâm em hức!"
"Khen em...nhưng cũng phạt em vì khoả thân cho thằng khác nhìn...hự ah..."
Kim Taehyung nắm eo Jeon Jungkook liên tục thúc vào, Jeon Jungkook trong cơn tình chỉ biết há miệng rên rỉ vì sướng.
"Hức nắc em...sướng quá hức ứh ứh..."
Kim Taehyung ôm cả cơ thể Jeon Jungkook vào lòng, bên dưới banh rộng hai chân cậu rồi dập liên tục vào bên trong. Jeon Jungkook trợn mắt há miệng thở dốc, lỗ nhỏ theo từng nhịp thúc mà chỉ biết mút chặt lấy nó rồi nhún lên xuống.
"Sướng chết em Tae...ơi hức..."
"Hứng tình trong khi đang đánh lạc hướng người khác, bé con trông vui lắm nhỉ?"
"Hức ah~ kích thích...đút bé ăn no đi mà...Taehyung...đẹp trai làm bé hứng tình...muốn Taehyung thao á hức ư..."
Gã nghe xong liền tăng tốc, như cái máy đâm dồn dập vào bên trong Jeon Jungkook. Cậu dạng to chân, cả cơ thể chẳng còn sức đang ra sức nức nở lấy lòng. Cậu ôm cổ gã, môi lưỡi với gã một hồi lâu mới chịu ngưng, ưỡn người hứng trọn từng dòng tinh trắng đục phun vào bên trong. Sau khi mọi chuyện kết thúc, gã lái xe đưa cậu về trụ sở của mình.
__________________________________
Ngày cập nhật: Thứ ba ngày 17 tháng 6 năm 2025.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com