Chương 3: Quyết định của Jungkook, Kim Taehyung xuất hiện.
Ngày qua ngày, họ yêu nhau đến nay cũng đã 1 tháng. Saehyun nhận ra bản thân mình đã hết yêu Jungkook rồi, thay vào đó anh lại càng cảm thấy sợ con người cậu hơn.
Hàng ngày đều vui vẻ, nhưng mà cứ mỗi lần anh đứng bên cạnh một ai đó là Jungkook lại bày ra vẻ mặt vô cùng khó chịu. Và ngay ngày hôm sau y như rằng người đó sẽ biến mất.
Cho đến hiện tại, Saehyun không còn một người bạn nào trong ngôi trường này nữa, và hiện tại anh đang đứng đối mặt với Jungkook. Anh lấy hết can đảm để nói với cậu:
"Jungkook...chúng ta không hợp nhau, dừng lại nha!"
Jungkook sững người, hỏi:
"Cái gì? Anh nói cái gì? Anh tính chia tay tôi á?"
"Đúng vậy! Chúng ta thật sự không hợp nhau. Bạn của anh, anh biết rồi...họ là do em giết đúng chứ?"
Nghe đến đây, đôi tai của Jungkook liền bị kích thích, cậu cười điên cuồng, đôi mắt thoáng chốc liền trở nên đầy chiếm hữu mà Saehyun không thể nhận ra được nữa. Jungkook trả lời:
"Phải đó...thì sao nào? Anh tính làm gì? Tôi giết chúng vì chúng dám động vào anh...tôi còn chưa cho phép cơ mà?"
"Nhưng họ đều là bạn của anh!"
Jungkook bị lời nói của Saehyun làm cho kích động, cậu quát lớn:
"Bạn cái con khỉ! Tôi không muốn anh gần gũi với bất kì ai khác ngoài tôi! Haha...bất kì ai chạm vào anh, tôi đều sẽ giết cho bằng hết!"
"Em điên rồi! Anh không quen loại người như thế này! Anh chỉ thích Jungkook như hồi trước thôi!"
Nói xong, Saehyun quay đầu chạy một mạch. Đợi anh chạy đi khuất tầm mắt, nụ cười điên rồ trên khuôn mặt xinh đẹp liền biến mất, thay vào đó là nét mặt trầm tính khó chịu và đôi mắt nhuốm màu máu đầy sát khí.
Một Jungkook như hồi trước? Vốn dĩ không hề có chuyện đó! Jungkook trước giờ đều như vậy, chỉ là cậu đang che giấu con người thật của cậu thôi. Vì anh ta quá ngu ngốc nên không thể nhận ra được điều hiển nhiên này từ cậu. Jungkook bắt đầu chán nản:
"Không thích nữa thì thôi vậy! Nhưng mà từ nay về sau anh cũng đừng hòng thích ai khác. Trái tim của anh đã từng thuộc về tôi...thế cho nên bây giờ cũng nên như thế!"
Tiếp đó cậu bỏ về lớp. Cho đến buổi chiều khi tan học, vừa mới bước xuống sân trường, Jungkook đã chứng kiến một khoảnh khắc không thể nào chấp nhận được. Saehyun là đang ôm một con nhỏ khác không phải cậu, con nhỏ đó đang khóc. Jungkook ngay lập tức phát điên, cậu nắm chặt tay đến bật máu, lặng lẽ theo dõi hai người cho đến khi họ tách nhau ra.
Cậu quyết định xử con nhỏ kia trước. Đi theo nó trên từng quãng đường và giữ một khoảng cách nhất định. Đến một con đường vắng người qua lại, ở phía trước có một đồn cảnh sát, Jungkook rút trong cặp ra một con dao. Đến lúc này nó mới cảm nhận được nguy hiểm, liền cong chân chạy. Nhưng tiếc rằng chỉ một chút nữa thôi nó sẽ đến ngưỡng an toàn, Jungkook đã lôi nó vào trong hẻm và chém một đường ngang cổ, đến giây cuối cùng nó vẫn kịp nhìn thấy đôi mắt đỏ rực chứa đầy sự điên cuồng của cậu:
"Thật tội nghiệp cho một con nhóc trông cũng khá là xinh. Mày vẫn nên chết đi thì hơn."
Ném con dao lại hiện trường và bỏ đi.
Ở một góc khuất nào đó:
"Ông chủ! Tôi đã tìm được người ngài cần rồi!"
"Tốt lắm! Sắp xếp cho tôi ngay ngày mai đến trường em ấy đang học. Tôi muốn được ở bên cạnh bé con của tôi!"
Một người đàn ông đang theo dõi cậu, và người ở đầu dây bên kia ra lệnh và nở một nụ cười gian tà.
"Đã rõ thưa ông chủ!"
"À quên, phi tang hết những gì em ấy để lại! Tôi không muốn bé con bị truy nã giống tôi!"
"Đã rõ!"
Người đàn ông tắt máy, nở một nụ cười mãn nguyện và hạnh phúc.
"Đợi một chút! Tôi sắp đến bên em rồi!"
_________
Jungkook về đến nhà, cậu ném cặp sách lên giường và đi xuống bếp với suy nghĩ "Tôi đã không có được thì người khác cũng đừng hòng có được!". Cậu lấy một con dao gác trên kệ, giấu nó đi và bước ra khỏi nhà.
Ở bên này, Saehyun đang ngồi trong phòng với tâm trạng cực kì sợ hãi. Anh không biết tại sao tự nhiên bản thân lại phản ứng gay gắt đến như vậy. Rồi đột nhiên nghĩ đến cậu, tâm trạng sợ hãi của Saehyun lại một phát tụt dốc không phanh.
"Jungkook à anh xin lỗi! Làm ơn đừng đến đây tìm anh! Xin em..."
Anh ta nằm trên giường run lẩy bẩy. Bên ngoài, cánh cửa nhà rất nhanh đã được mở ra, Jungkook từ từ bước vào trong, đi từ phòng sách đến phòng bếp và cuối cùng là đứng trước cửa phòng Saehyun. Cậu dùng chân đạp một cái, cánh cửa lỏng lẻo và bật mở. Saehyun trên giường giật mình ngồi dậy... Jungkook đang đứng ngay trước mặt.
Khuôn mặt anh ta như cắt không còn một giọt máu khi thấy cậu, sợ hãi lùi dần vào góc tường. Jungkook cười cười tiến đến ném lên giường cái điện thoại, anh ta nhìn vào thì cực kỳ sốc. Những gì anh ta đã làm thời gian qua đều ở hết trong này, anh ta ngẩng đầu lên chất vấn cậu:
"Em theo dõi anh? Tất cả những ngày qua. Dù chúng ta là người yêu em vẫn muốn kiểm soát anh đến cùng?"
"Yah...đúng rồi đấy! Nhưng mà hiện tại tôi đã nghĩ ra một cách để không cần phải theo dõi anh nữa. Đó là..."
Jungkook vừa nói vừa rút trong người ra con dao mà cậu đã mang từ nhà đi, đôi chân di chuyển từng bước tiến đến gần Saehyun, vừa đi vừa nói:
"Giết chết anh!"
Saehyun bỏ chạy nhưng lại bị Jungkook túm lấy chân lôi ngược trở lại và bị đè dưới thân. Cậu không nói một lời thẳng tay đâm vào tim anh ta một phát rồi rút ra, anh ta chết tại chỗ:
"Con mẹ nó đến cuối cùng anh vẫn muốn chạy khỏi tôi!"
Càng nghĩ càng điên, Jungkook điên cuồng đâm dao xuống từng chỗ trên người Saehyun. Cuối cùng cắm thẳng dao xuống giữa trán anh ta rồi bỏ về.
________
Sáng hôm sau như thường lệ, thời sự lại lên tin tức của ngày hôm trước. Jungkook vừa đến trường vừa nghe tin trên mấy cái ti vi ở trước mấy tiệm tạp hoá, bật cười khinh bỉ.
"Trong ngày hôm qua chúng tôi đã phát hiện ra hai xác chết. Một nữ chết trong một con hẻm gần đồn cảnh sát với một vết chém ngay cổ, một nam chết trong căn nhà của mình tại khu xx với rất nhiều vết dao trên người, chúng tôi đếm tổng cộng là 36 vết đâm. Và cả hai vụ án trên đều không tìm thấy hung khí gây án và không để lại một dấu vết gì...có lẽ đã bị hung thủ mang đi..."
Jungkook như không tin vào tai mình, vừa đi vừa nghĩ ngợi:
"Không phải mình vẫn ném nó ở đó sao? Biến mất kiểu gì nhỉ?...Ầy thôi kệ...không quan tâm nữa."
Cậu vò đầu vài cái rồi bước nhanh đến trường. Bên trong trường có một chiếc xe đen sang trọng trông khá lạ, lần đầu Jungkook nhìn thấy. Lũ người trong trường một phần bàn tán về chiếc xe đen kia, một phần lại bàn tán về cái chết của hai sinh viên trường mình. Một bạn học thấy cậu vào lớp liền chạy đến hỏi:
"Jungkook à anh Saehyun chết rồi! Cậu có biết không?"
"Biết!"
"Cậu...không buồn sao?"
Jungkook nhướng mày nhìn cô gái kia, nói:
"Buồn? Tôi buồn tôi khóc thì anh ta sống lại được à?"
"Cậu...vô tâm vậy sao?"
Jungkook chả thèm quan tâm, cậu lật sách vở ra ngồi ôn bài. Một lát sau, thầy chủ nhiệm bước vào lớp, đằng sau là một người đàn ông lạ mặt. Thầy nói:
"Do tôi có công việc quan trọng nên từ bây giờ thầy Kim Taehyung đây sẽ thay tôi làm chủ nhiệm lớp này...!"
Cả lớp liền ồ lên một tiếng, nữ sinh trong lớp không khỏi xúc động vì nhìn Taehyung quá đẹp trai. Jungkook cũng vậy nhưng cậu không thể hiện lộ liễu như lũ kia đâu:
"Chào! Tôi là Kim Taehyung! Mong được giúp đỡ!"
Cả lớp liền đồng loạt vỗ tay, họ nháo nhào hết cả lên khi vừa nghe được chất giọng trầm ấm của gã. Gã lướt qua lớp một lượt rồi dừng lại trên người Jungkook, một bé con xinh đẹp đuôi mắt đang cong lên cười với gã. Gã nhìn cậu một lúc lâu, thậm chí gã còn thấy tai thỏ trên đầu nhóc con đã dựng đứng lên rồi kia kìa:
"Jeon Jungkook phải không?"
"Dạ đúng rồi thưa thầy!"_cậu bình tĩnh trả lời.
"Tôi đã nghe nói rất nhiều về em, không hổ là sinh viên đứng đầu toàn khoa, khí chất ngời ngời!"
"Cảm ơn thầy đã quá khen! Em thích thầy quá đi!"
Taehyung nhếch mép cười một cái rồi quay lại quỹ đạo của bài giảng.
Đến cuối buổi học, đúng như dự đoán, đợi cho sinh viên đã về hết, Jungkook mới thu dọn sách vở đứng dậy bước đến bên cạnh Taehyung vẫn đang ngồi trên ghế. Cậu ngỏ lời:
"Thầy à! Thầy đến nhà làm gia sư cho em được không?"
Taehyung đã biết, nhưng vẫn muốn trêu chọc Jungkook thêm, gã nhướng mày, hỏi:
"Học giỏi như vậy mà vẫn cần gia sư sao?"
"Chứ sao nữa thầy? Em không tự tin đến mức đó đâu!"
Taehyung cười lớn, gã đứng dậy xoa đầu Jungkook, nói:
"Em muốn bắt đầu từ bao giờ?"
"Tối nay nha!"
"Được! Giờ thì về nhà đi!"
"Ơ nhưng mà...thầy có biết nhà em đâu? Sao mà đến?"
"Tôi biết! Mau về nhà đi, trời sắp tối rồi đấy!"
Jungkook chả hiểu gì cả, nhưng rồi cũng chẳng nán lại nữa mà xoay người đi về. Taehyung vẫn ngồi trong lớp, đang gọi điện cho vệ sĩ mà gã đã sắp đặt:
"Gặp rồi!"
"Dạ thưa ông chủ!"
"Đúng như tôi dự đoán! Em ấy tiếp cận tôi ngay ngày đầu tiên!"
"Dạ đúng vậy! Một khi đã để ý đến ai là cậu ấy sẽ tiếp cận ngay lập tức, không để cho đối phương kịp suy nghĩ gì cả!"
"Tốt lắm! Cũng nhờ gương mặt đẹp trai này cả thôi! Nhớ bảo vệ em ấy cho tốt, khi tôi đến thì có thể rời đi!"
"Dạ rõ thưa ông chủ!"
______
Jungkook ném cặp sách lên bàn học, nằm vật xuống giường, nghĩ đến cái gì đó rồi bắt đầu mỉm cười. Rồi cậu ngồi dậy, đi tắm rửa sạch sẽ rồi xuống bếp nấu đồ ăn tối.
•
Khi Taehyung đến nhà cậu thì đã là 7 giờ tối. Gã bấm chuông không lâu thì cậu chạy ra mở cửa và mời gã vào.
Jungkook hỏi:
"Thầy đã ăn cơm chưa?"
"Vẫn chưa ăn!"
"Vậy ăn cùng nhau nha! Hôm nay em nấu nhiều lắm! Ăn xong rồi chúng ta ôn bài!"
Taehyung vui vẻ đồng ý. Trong bữa ăn Jungkook liên tục gắp thức ăn bỏ vào bát cho Taehyung với lý do:
"Thầy gầy quá! Ăn nhiều vô!"
Taehyung cũng phải bật cười trước sự chăm sóc vô cùng nhiệt tình này của cậu, thôi thì cũng welcome mà ăn hết thôi.
"Sao hả? Đồ em làm có ngon không?"
"Ngon!"
Con mẹ nó Taehyung là nghiện tay nghề của Jungkook rồi. Cậu cười tươi cắn cắn đũa, không kiêng dè mà chồm lên hôn 'chụt' một cái lên má gã rồi lại tiếp tục ăn. Jungkook bạo cỡ đó sao? Taehyung quá vui.
Giờ ăn kết thúc, Taehyung bị Jungkook đẩy lên phòng ngồi chờ mình, còn bản thân cậu ở dưới rửa bát rồi mới lên.
Cậu mở cửa phòng, thấy Taehyung đang ngồi trên ghế quay lưng về phía mình, Jungkook liền mỉm cười biến thái, rút con dao giấu sau lưng ra và lao đến định đâm gã từ phía sau. Nhưng có vẻ lần này cậu đã lầm rồi, gã nhanh chóng xoay người lại bắt lấy tay cậu, lấy con dao ném thẳng ra ngoài cửa sổ rồi kéo cậu lại ôm vào lòng. Jungkook bất ngờ:
"Cái gì?"
Taehyung hôn lên má cậu một cái, nói:
"Em muốn làm gì thầy?"
__________________________________
Ngày cập nhật: Thứ hai ngày 6 tháng 1 năm 2025.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com