Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Tôi sẽ là liều thuốc của em.

Taehyung ôm lấy Jungkook, áp môi mình lên môi cậu, vừa hôn vừa di chuyển vào nhà. Gã đóng cửa nhà rồi ép cậu lên cửa hôn cuồng nhiệt, tay ôm eo Jungkook siết chặt, cổ được Jungkook ôm lấy dính vào nhau.

"Chú...sao tự nhiên lại hôn em?"

Jungkook thở dốc rời khỏi nụ hôn với Taehyung, gã dụi mặt vào cổ cậu hít lấy hít để như tên nghiện, hỏi lại:

"Phải có lý do mới hôn em được sao?"

"Không phải mà...chỉ là em...thấy lạ...thôi..."

Chữ cuối cùng Jungkook nói với giọng bé tẹo khiến Taehyung bật cười, hôn một cái lên cổ cậu rồi cả hai cùng im lặng.

Jungkook nhìn thẳng vào căn nhà tối om không một ánh đèn...nhưng lại ấm áp đến lạ thường, rồi cậu lại nghĩ đến tình huống lúc chiều...đầu cậu lại bốc lửa, trái tim cũng vì thế mà đập nhanh hơn.

Jungkook ghét chúng, ghét lũ con gái giả nai tiếp cận Taehyung...nhưng lại ghét Taehyung hơn khi gã cứ để yên cho chúng nó tiếp chuyện. Đôi tay bắt đầu kẹp chặt cổ gã, cả người cậu run lên, nghiến răng canh cách. Taehyung thấy lạ, vội rời khỏi rồi nhìn thẳng vào Jungkook:

"Em sao vậy?"

"Nhất định không được rời xa em, em không cho phép điều đó xảy ra. Em...ghét chúng, em cũng ghét anh...vì anh để yên cho chúng làm càn. Em yêu anh mà, anh phản kháng lại đi chứ? Tại sao lại để lũ con gái ngu ngốc đó chửi em?...Em đã muốn lao đến xiên chết chúng rồi..."

Jungkook tự nhiên lại nổi giận, cậu nói rất nhiều...nhưng những lời cậu nói ra lại như trút hết sự ủy khuất của bản thân từ nãy đến giờ, rồi lại nghẹn ngào như sắp khóc. Đến cuối cùng, gã nhìn thấy đôi mắt cậu đỏ ngầu trong bóng đêm, đưa tay lên định bóp cổ gã nhưng may...gã phản ứng nhanh nên bắt lại được.

Jungkook là đang phát điên sao?

Gã nghĩ thế, rồi nhanh chóng vứt ra sau đầu rồi ôm lấy cậu, miệng vừa nói tay vừa bấm số gọi cho thuộc hạ:

"Jungkook bình tĩnh đi, chúng đã bị anh xử lý rồi! Anh không rời xa em...anh yêu em. Xin em...bình tĩnh lại...anh ở đây rồi!"

Gã vuốt lưng cậu, cho đến khi thuộc hạ bắt máy là vài giây sau, gã đưa điện thoại đến gần cậu, ra lệnh:

"Nói mau! Ba đứa con gái kia cậu đã xử chúng chưa?"

Đầu dây bên kia nghe được giọng gã gấp gáp và sợ hãi đến mức nào, cũng vội vàng trả lời:

"Dạ rồi ạ! Tôi đã giết chúng và ném xác cho lũ chó hoang ăn rồi!"

Nghe được câu trả lời, Taehyung mới nói:

"Đấy thấy chưa? Đã giết rồi, anh không phản kháng vì đó là trường học...em hiểu đúng không? Jungkook à?"

Lần đầu tiên Taehyung gã lại sợ hãi đến mức này, cũng là lần đầu tiên phải cầu xin ai đó. Gã biết cậu bị gì, nhưng căn bệnh tâm lý này dường như đã vượt ngoài sức tưởng tượng của gã rồi, không thể chữa được nữa...nó quá nặng.

Thấy Jungkook dần thả lỏng cơ thể, trái tim đang treo lơ lửng của gã mới dịu xuống và trở về chỗ cũ. Thuộc hạ của gã cũng mường tượng ra được chuyện gì, qua điện thoại cũng nói một câu vài để xoa dịu cậu:

"Thưa ông chủ...tôi xin phép được nói câu này. Nhưng từ trước đến giờ...tôi chỉ chấp nhận một mình cậu Jeon là phu nhân Kim gia...Phu nhân à..."

Taehyung nói:

"Gọi em đó!"

Jungkook phản ứng lại, ôm lấy gã gật đầu một cái:

"Dạ nghe!"

Đầu dây bên kia tiếp tục nói:

"Phu nhân yên tâm nhé! Tôi sẽ không để ai tiếp cận ông chủ đâu! Nếu muốn...tôi có thể thay phu nhân xử chúng tại chỗ..."

Jungkook gật đầu:

"Cảm ơn!"

"Thưa ông chủ và phu nhân...tôi xin phép!"

Nói xong liền cúp máy, Taehyung ném điện thoại sang một bên rồi ôm lấy Jungkook thật chặt. Jungkook lúc này mới trở lại bình thường, chôn mặt vào ngực gã, nhẹ nhàng trách móc:

"Anh quá đáng lắm!"

"Anh xin lỗi! Đừng tức giận nữa! Phải luôn nhớ là anh yêu em...nha?"

"Dạ!"

Những lúc thế này Jungkook rất cần sự dịu dàng từ  đối phương...và Taehyung đã làm rất tốt việc đó. Cuối cùng Jungkook cũng bình thường lại rồi, cho đến lúc này...mọi chuyện xảy ra quá đột ngột khiến cho Taehyung gã tưởng như đây chỉ là một giấc mơ vậy. Ở trong bếp nhìn ra ngoài, một nhóc con đang ngồi trên ghế vừa học bài vừa đung đưa chân, gã mỉm cười thả lỏng rồi tiếp tục nấu cơm tối.

Rồi đột nhiên Jungkook chạy vào trong ôm gã từ phía sau, gọi:

"Chúuuu...nấu gì dọ?"

"Chú?"

Taehyung dỗi kinh khủng, lại đâu vào đấy rồi, Jungkook lại gọi gã là chú. Trong lòng gã như phát điên vậy á...nhưng vẫn nài nỉ:

"Gọi anh đi!"

"Hong á!"

"Nãy mới gọi anh xong mà?"

"Nãy? Nãy nào? Em hông nhớ gì hết trơn!"

Thấy Jungkook lặt lọng, Taehyung lòng đau như cắt, nước mắt xém chút nữa là rơi ra vì ủy khuất rồi.

"Thế em ra ngoài đi để tôi làm nốt bữa tối."

"Chú đuổi em?"

"Không phải! Sao em cứ đổ tội cho tôi hoài vậy?"

"Chú...mắng em á?"

Thấy Jungkook nước mắt lưng tròng gã liền đần cả mặt, vội vàng bế cậu ngồi lên bàn bếp vừa dỗ dành vừa cảm thán Jungkook của gã sao hôm nay yếu đuối mít ướt dữ vậy?

"Ngoan nào! Không dám mắng em...không được khóc nha!"

Jungkook chu mỏ:

"Muốn hôn á! Chú hôn em đi!"

"Dạaaa...tiểu tổ tông đợi một chút!"

Taehyung nấu nốt nồi canh để hầu cái bụng của Jungkook đã. Sau khi sôi một lúc mới tắt bếp, tiếp đó liền tiến tới ôm lấy eo áp môi mình lên môi cậu.

Một nụ hôn nhẹ mà sâu, Jungkook nhắm hai mắt lại, tay ôm lấy cổ Taehyung hưởng thụ.

Taehyung hôn từng giọt dịu dàng rót xuống môi cậu đầy vẻ cưng chiều khiến trái tim Jungkook cảm thấy ấm áp vô cùng. Taehyung mút môi Jungkook và cậu cũng nhiệt tình đáp trả. Chủ động mở miệng để gã đưa lưỡi vào bên trong, nước bọt cũng vì thế mà chảy dài xuống tận cổ.

Còn Taehyung, gã hôn mà lòng rạo rực...thật muốn đè Jungkook ra đâm lắm rồi, nhưng nghĩ lại chuyện vừa nãy...bây giờ vẫn còn chưa dịu hẳn...nên vẫn là thôi đi. Gã ôm lấy cậu, quần áo cậu bị vò đến nhăn nhúm, một tay giữ lấy gáy cậu kéo vào. Cả hai hôn nhau rất lâu trong bếp mới chịu buông nhau ra. Trên gương mặt đỏ ửng của Jungkook hiện ý cười, nhanh chóng lấy lại hơi thở hỏi gã:

"Chú muốn em rồi đúng không?"

Taehyung gật đầu rồi lại lắc đầu, khẳng định chắc nịch:

"Không muốn..."

Jungkook không tin, hỏi lại:

"Thật à?"

"Thật mà! Tin đi!"

Jungkook nhìn nét mặt như cún con kia mà bật cười, cậu hôn lên má gã một cái nữa rồi mới nói:

"Ăn tối thôi!"

"Được!"

Taehyung gật đầu rồi đỡ Jungkook xuống khỏi bàn bếp, sau đó cùng nhau dọn bữa tối ra bàn. Cả hai như có như không mà thân mật như thể đã là người yêu từ lâu lắm rồi. Chăm sóc nhau, cùng nhau ăn cơm, cũng đã từng cùng nhau làm chuyện người lớn...giữa họ dường như chưa từng có khoảng cách vậy.

Bữa ăn nhanh chóng kết thúc, Jungkook lúc này đang ngồi trong lòng Taehyung ăn bánh uống trà xem hoạt hình. Rồi tự nhiên nhớ ra chuyện gì đó, mọi hoạt động dừng lại, cậu ngước lên hỏi Taehyung:

"Chú..."

Taehyung đang đọc báo cũng dừng lại:

"Hửm?"

"Em thắc mắc! Em là một người có suy nghĩ tiêu cực...à không...phải là cực kỳ tiêu cực mới đúng! Giống như mấy nay ấy..."

"Ừ tôi biết!"

"Em có suy nghĩ muốn giết người đó! Chú không những không cản mà còn hùa theo em sao?"

"Tôi thấy không có vấn đề gì hết! Xã hội bây giờ rất tệ hại, nó là một tệ nạn không thể xoá bỏ. Nên là em có suy nghĩ như thế tôi thấy rất cần thiết."

"Thật sao? Chú nghĩ như vậy thật à?"

"Dù em là người như thế nào thì trong mắt tôi...em luôn là người hoàn hảo nhất. Em chỉ cần biết tự bảo vệ bản thân khi không có tôi bên cạnh là được!"

Jungkook vô cùng ngạc nhiên với cái tư duy của Taehyung, cậu câu lấy cổ gã, hôn lên má gã một cái:

"Yah...chú tuyệt vời thật đấy! Em rất bất ngờ...không hổ là người em chọn."

"Chọn để sống cả đời hả?"

Taehyung chọc cậu, cậu đỏ mặt cúi gằm xuống, lí nhí:

"Nếu chú muốn thì...ngày mai đi đăng kí kết hôn cũng được!"

Taehyung bật cười vì mức độ đáng yêu của Jungkook. Gã cúi xuống hôn chóc một cái lên má cậu, nói:

"Đừng gấp, bây giờ chưa phải lúc đâu nha! Đợi em học xong đại học...rồi mình cưới!"

"Hong nha...lỡ chú chết trước khi em học xong thì sao?"

"Hả? Ai có thể giết được tôi? Hay là em?"

"Ừ đúng...là em á!"

"Thôi...bỏ cuộc đi...em không nổi đâu!"

"Gì mà không nổi chứ? Nếu chú cầu xin em sẽ miễn cưỡng giữ mạng chú cho đến lúc đó!"

Taehyung bật cười, giơ tay vỗ mông Jungkook một cái, độ đàn hồi quá tốt...lại tham lam vỗ thêm một cái...rồi một cái nữa...đã cái tay gã quá.

Jungkook giữ lấy tay gã, mặt đỏ bừng trách móc:

"Đừng vỗ nữa coi! Em đập chú bây giờ?"

Mắt gã nhìn chằm chằm vào cậu. Gã thề là từ nhỏ đến giờ gã chưa từng nhìn ai một cách thèm thuồng như thế. Bây giờ có Jungkook, gã nghĩ nên đầu thai lại đi cho rồi...mà đầu thai xong có hết mê ẻm hay không thì gã không biết.

Kim Taehyung ôm lấy eo Jeon Jungkook kéo sát lại, hai tay cậu đặt trước ngực gã, gã áp môi mình lên môi cậu...cả hai lại không ngần ngại mà hôn nhau. Lần này Taehyung không nhịn nổi nữa, gã cởi cúc áo cậu ra...từ từ từng cúc một. Xương quai xanh rồi cặp ngực trắng nõn đầy đặn đang phập phồng dần hiện ra. Jungkook thở dốc sau nụ hôn ướt át, đôi mắt tròn ngấn lệ nhìn thẳng vào mắt Taehyung, miệng mấp máy vừa thở vừa cười cợt nhả:

"Chú...chú muốn em có đúng không hử?"

"Phải...chính là muốn em đó...muốn chịch chết em Jungkookie à!"

Nói rồi gã đè cậu xuống sofa, ghìm chặt hai tay cậu lên trên đầu, sau đó cúi xuống liếm đầu vú đã cương cứng. Jungkook rùng mình một cái, cảm giác sung sướng bắt đầu dâng lên. Cậu rên rỉ một tiếng, cầu xin:

"Ah~ mạnh lên đi...chú liếm vú sướng quá huh~"

"Con thỏ con dâm đãng nhà em! Đêm nay em chết chắc với tôi!"

Jungkook bị liếm đầu vú đến mềm nhũn cả người, cậu được gã thả tay ra...vội nắm lấy đầu gã ấn vào.

"Ah~ ah~ đừng chỉ liếm...bú nó đi...hức muốn cả hai...chú ư~"

Taehyung vừa liếm mút cặp vú mềm mại vừa dỗ dành:

"Ngoan nào bé cưng! Em sẽ sướng ngay thôi!"

"Yah~ chú thật tuyệt...em điên mất thôi hu~"
__________________________________

Ngày cập nhật: Chủ nhật ngày 26 tháng 1 năm 2025.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com