𝕮𝖍𝖚̛𝖔̛𝖓𝖌 𝟗
Khoảng cách từ cửa trung tâm thương mại tới chiếc Bentley đỗ đối diện là một hành trình ngắn ngủi nhưng nặng trĩu. Không một lời nào được trao đổi. Sự im lặng giữa họ giờ đây là một thực thể sống, đặc quánh, vướng víu, mang theo dư âm của những lời nói chưa thể thốt và những cảm xúc bị kìm nén.
Taehyung bước chậm rãi sau chú nhỏ của hắn nửa bước chân. Ánh mắt không dám đặt lên bóng lưng cô độc của người đi trước, mà lại dán chặt vào những chiếc túi hàng hiệu đung đưa trong bàn tay buông thõng của cậu. Một sự xót xa mơ hồ và nỗi bức bối khó tả khiến ngón tay hắn hơi run lên.
Rồi, bằng một động tác thuần thục đến mức vô thức, đôi tay hắn đã đỡ lấy tất cả những gánh nặng ấy từ tay Jungkook. Hành động nhẹ nhàng, dứt khoát, không một lời hỏi han, như một thói quen đã ăn sâu vào máu thịt. Jungkook khẽ giật mình, thoáng quay đầu lại, nhưng rồi lại vội vã nhìn đi chỗ khác, để mặc cho hắn hành động.
Cậu thật sự đã quá mệt mỏi!
Mệt vì những ánh nhìn tò mò, mệt vì cuộc chạm trán khi nãy, và mệt hơn cả là trận cuồng phong cảm xúc đang tàn phá tâm can. Sự ân cần này của Taehyung giờ đây giống như một liều thuốc giảm đau, và cậu không đủ sức để từ chối.
Dưới ánh đèn đường vàng vọt, hai bóng người kéo dài, gần nhau nhưng chưa bao giờ xa cách đến thế.
Taehyung bước lên trước, chiếc chìa khóa thông minh trong tay hắn khẽ phát ra tín hiệu.
TÁCH!
Một âm thanh nhỏ bé, sắc lẹm, xé toạc màn đêm. Chiếc xe đồ sộ tỉnh giấc, ánh đèn nội thất ấm áp bật sáng, rọi vào khoang lái như một lời mời gọi đầy mâu thuẫn. Hắn mở cửa cho Jungkook. Không khí mát lạnh từ điều hòa ùa ra, nhưng cũng không đủ để làm nguội đi sự ngổn ngang đang cuộn sóng trong lòng hắn.
Kim Taehyung đứng đó, thân hình cao lớn chắn một phần gió, một cử chỉ tinh tế được thực hiện dưới lớp vỏ của sự lạnh lùng bất cần. Jungkook bước vào, hơi thở cậu như nghẹn lại khi vai vô tình chạm vào ngực hắn. Một tia điện giật nhẹ chạy dọc sống lưng.
Chỉ khi Jungkook đã an toàn trên ghế, dây an toàn được cài vào với một tiếng CÁCH dứt khoát, Taehyung mới khép cửa lại.
Cánh cửa kim loại kín mít đóng chặt như chôn chặt mọi âm thanh của thế giới bên ngoài.
Hắn vòng qua đuôi xe, cất những túi đồ vào cốp sau với những động tác gọn gàng, mượt mà của một người đàn ông bản lĩnh. Mọi thứ hoàn hảo đến mức đáng ngờ, một vở kịch được dàn dựng công phu để che giấu những hỗn loạn đang ngấu nghiến tâm can.
Khi Taehyung trở vào khoang lái, Jungkook đã ngả đầu ra đằng sau, đôi mắt nhắm nghiền. Nhưng sự căng thẳng không hề biến mất.
Nó hiện rõ trên đôi hàng mi rung nhẹ, trên làn môi mím chặt, và những đường gân xanh nổi lên trên cổ tay đang bấu chặt vào ghế. Cơn bão lòng dường như đã đánh sập hoàn toàn ý chí của cậu.
Cơ thể cậu nhớ đến từng chi tiết của cái chạm ấy - vòng tay siết chặt, hơi thở nóng rực, sự bao bọc đến ngột ngạt - khiến làn da vẫn còn âm ỉ ran rát. Nhưng trái tim một lần nữa giá buốt đến khôn xiết.
Cậu thích hắn, thích đến mức điên cuồng, nhưng tại sao cảm giác được hắn chiếm hữu lại có thể đau đớn và cô độc đến thế?
Taehyung khởi động xe. Âm thanh động cơ êm ái gần như không tạo ra tiếng ồn, nhưng sự rung động nhẹ vẫn lan tỏa khắp khoang xe, như một nhịp đập chung. Ánh mắt hắn dừng lại ở gương mặt đang xáo trộn của Jungkook trong một tích tắc quá ngắn để nhận ra, nhưng đủ dài để thấy một mảnh tim mình vỡ vụn.
Im lặng, hắn với lấy chai nước khoáng lạnh trong giá đỡ. Những ngón tay thon dài, từng khiến đối thủ kinh hãi, giờ vặn nắp chai một cách cẩn trọng lạ thường. Hắn đặt nó vào khe giữa, hướng về phía Jungkook.
"Uống đi." - Giọng hắn trầm ấm, được nén xuống, cố gắng giữ vẻ trung lập nhưng vô tình để lộ một sợi chỉ chạm thương cảm mỏng manh - "Trông chú...có vẻ không được khỏe."
Hàng mi mềm mại khẽ động, để lộ ánh mắt tím mệt mỏi lướt qua chai nước, rồi dừng lại trên khuôn mặt đang hướng về phía trước của Taehyung.
Một ký ức xưa cũ chợt ùa về: hình ảnh một cậu bé vụng về đưa cho cậu cây kem sau một ngày dài, với vẻ mặt cũng lạnh lùng và quan tâm y hệt như bây giờ...
Jungkook khẽ "Ừm" một tiếng, âm thanh nhỏ bé đến mức cảm tưởng như đang mang theo cả những uất ức, cam chịu. Hơi lạnh từ chai nước thấm vào lòng bàn tay, nhưng không thể nào xoa dịu được cơn bão tuyệt vọng đang gào thét trong lòng ngực.
Xe bắt đầu lăn bánh, nuốt chửng những con phố của Seoul. Sau một quãng im lặng dài đằng đẵng, Taehyung lên tiếng. Giọng hắn vẫn giữ được sự bình thản đã được luyện tập kỹ càng, nhưng hơi thở lại hơi nông.
"Còn muốn đi đâu nữa không?"
Jungkook quay mặt nhìn ra cửa sổ. Những ánh đèn thành phố vụt qua như những vệt sao băng cháy rực rồi tắt ngấm, phản chiếu sự trống rỗng trong đáy mắt cậu. Một nỗi hoài niệm mơ hồ, một khao khát được trở về nơi an toàn, chợt trỗi dậy. Cậu hít một hơi thật sâu, giọng nói nhỏ nhẹ, đầy vẻ thăm dò và một chút gì đó thật mong manh:
"Tôi muốn...đến quán bánh cá ngày xưa. Nơi mà hai đứa mình từng ăn. Góc phố ấy. Không biết giờ còn không?"
Taehyung khựng lại một nhịp. Rất ngắn, nhưng đủ để Jungkook nhận ra. Gương mặt điêu khắc của hắn như chợt rung động, một vệt mềm mại hiếm hoi lướt qua rồi biến mất.
Hắn không trả lời. Chỉ một cái gật đầu kín đáo.
Tay phải hắn vẫn đặt trên vô lăng, tay trái với lên chỉnh nhẹ hướng gió điều hòa, đảm bảo nó không thổi thẳng vào Jungkook. Rồi một bản nhạc jazz êm dịu, quen thuộc vang lên, âm lượng vừa đủ để lấp đầy mà không xâm phạm.
Và như một thói quen không cần suy nghĩ, hắn cho xe rẽ vào một con đường nhỏ, dẫn lối về một quá khứ mà cả hai đều tưởng đã chôn vùi.
Hành động thuần thục, nhanh gọn và quá đỗi tự nhiên ấy của Taehyung khiến Jungkook không thể không liếc nhìn hắn. Ánh đèn đường lướt qua từng khoảnh khắc, khắc họa đường nét góc cạnh trên gương mặt Taehyung, khiến nó vừa kiên cường lại vừa phảng phất một nỗi cô đơn thăm thẳm.
Trong lòng Jungkook chợt dâng lên một cảm giác bồi hồi khó tả. Có một sợi dây vô hình, dù đã bị vùi lấp dưới lớp bụi thời gian và những tổn thương mới, dường như vẫn còn đó, âm thầm giăng mắc, kéo hai thế giới tưởng chừng đã chia lìa của họ lại gần nhau trong một khoảnh khắc vừa ngọt ngào vừa đau đớn đến tê tái.
Xe từ từ dừng lại trước một cửa hàng nhỏ nằm khiêm tốn ở góc phố. Tấm biển hiệu bằng gỗ phai màu theo năm tháng nhưng vẫn sáng lên trong ánh đèn vàng ấm áp, in dòng chữ "Bánh cá Halmeoni" thân thương. Hương thơm ngọt ngào, beo béo của bột bánh cá mới nướng thoang thoảng lan tỏa trong làn gió đêm, như một bàn tay vô hình khẽ chạm vào ký ức, đánh thức những hồi ức ùa về thời thơ ấu không thể nào quên.
Cánh cửa gỗ kêu lên một tiếng CÓT KÉT nhẹ, mở ra một thế giới ấm áp, ngập tràn hương vị. Hơi nóng từ lò nướng bốc lên hòa quyện với mùi thơm nồng nàn của bột mì, nhân bánh cá tươi ngon ùa ra, bao phủ lấy hai người như một lời chào đón thân tình. Đứng sau quầy là bà chủ quán trung niên, mái tóc đã điểm những sợi bạc, đôi tay thoăn thoắt xếp từng chiếc bánh lên khay. Bà ngước lên, đôi mắt đầy vết chân chim nheo lại vì nụ cười rạng rỡ khi nhận ra đối phương.
"Ôi, Taehyung lại đến đây à?" - Giọng bà ấm áp, thân thiết vang lên trong không gian nhỏ, như hòa vào thứ hương thơm ấm áp nơi đây. Nó khiến bầu không khí vốn đã thân thuộc càng thêm ấm áp, giống như một chiếc ôm dịu dàng chào đón những đứa con trở về.
Taehyung, người thường ngày luôn giữ một vẻ ngoài lạnh lùng, khó gần, lúc này khóe môi cũng giãn ra, để lộ một nụ cười hiếm hoi. Hương vị thân thuộc nơi đây dường như có ma lực, xoa dịu mọi căng thẳng và gồng mình trong hắn.
Nhẹ nhàng gật đầu, giọng nói êm ái hơn hẳn mọi khi: "Dạ, công việc của cháu bận quá nên hôm nay mới có thời gian ghé qua thăm bà ạ."
Bà chủ đưa mắt nhìn về phía người thanh niên đứng sau lưng Taehyung, ánh mắt tinh tế của bà lập tức nhận ra sự quen thuộc nhưng chưa thể gọi tên, không giấu nổi chút tò mò: "Thế này là có người yêu nhỏ rồi hả?"
Taehyung khựng lại một nhịp. Vẻ mặt vừa mới dần dịu đi lập tức trở nên cứng nhắc, giọng điệu có phần gượng gạo, vội vã: "Dạ không...Bà nhầm rồi. Đây là Jungkook đó bà."
Bà chủ tròn mắt, ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào Jungkook, như thể không thể tin nổi. Bà bước ra từ sau quầy, tiến lại gần hơn một chút:
"Trời ơi! Jungkook đó hả? Đứa bé ngày xưa hay lẽo đẽo theo Taehyung đi mua bánh, cứ lặng thinh đứng nép ở đằng sau, nhìn chằm chằm vào mấy chiếc bánh cá ấy á? Lớn quá rồi, ta không nhận ra nổi! Nhưng mà..." - Bà dừng lại, ánh mắt dịu xuống, chan chứa sự trìu mến - "...đôi mắt tím kỳ lạ và đẹp đến khó quên này thì vẫn y nguyên, đẹp quá chừng."
Jungkook bật cười, một nụ cười tươi sáng và rạng rỡ - thứ mà ngày nhỏ có lẽ bà chưa từng được thấy - làm bừng sáng cả góc quán. Cậu cúi đầu chào một cách lễ phép và thân thiện: "Dạ vâng, cháu là Jungkook đây ạ. Lâu lắm rồi mới được gặp lại bà, bà vẫn khỏe chứ ạ?"
Bà chủ tròn mắt nhìn cậu, không giấu nổi sự ngạc nhiên và thích thú. Một nụ cười rất tươi nở trên môi bà, đầy vẻ hạnh phúc như thể chính mình chứng kiến một điều kỳ diệu: "Ôi trời...Lớn lên rồi hoạt bát, thân thiện hơn hẳn ngày xưa nhỉ! Ta nhớ hồi đó cháu cứ như con chim non rụt rè, chỉ biết cúi mặt, thế mà giờ đĩnh đạc, xinh đẹp thế này. Tốt lên quá rồi, thật là tốt lên quá rồi!"
Ánh mắt bà lấp lánh niềm vui của một người lớn chứng kiến những đứa trẻ mình thương mến vượt qua vỏ bọc của chính mình để tỏa sáng. Đôi tay thoăn thoắt vừa lấy bánh mới ra lò cho vào giỏ, vừa bắt đầu kể chuyện:
"Hai đứa giờ đều trưởng thành cả rồi. Ngày xưa hai đứa là những khách hàng nhỏ đầu tiên của ta khi bà mới chập chững mở quán này đấy. Giờ ta đã có cháu nội rồi, mà cái quán này vẫn vậy, vẫn chỉ bán mỗi món bánh cá này thôi."
Bà cười hiền hậu, đưa gói bánh nóng hổi cho họ: "Thấy hai đứa cùng đến đây, ta vui lắm. Giống như ngày xưa lại trở về vậy."
Cả Taehyung lẫn Jungkook đều im lặng lắng nghe, như đang chìm đắm trong dòng hồi ức ùa về. Taehyung thuận miệng cắn một miếng bánh, không chút giấu giếm mà vui vẻ khen ngợi: "Ngon quá!"
"Lần nào đến cháu cũng khen, mà ta nghe vẫn cứ vui quá!" - Bà nhìn Taehyung bằng ánh mắt trìu mến, ánh lên vẻ quan tâm của một người mẹ, một người bà, thật ấm áp.
Jungkook tò mò hỏi, giọng đầy hứng thú: "Taehyung...hay đến đây lắm sao bà?"
Bà chủ nhanh nhảu đáp ngay, giọng đầy tự hào và thân tình: "Ừ! Tuần nào cũng đến, có tuần đến tận hai ba lần ấy! Cứ như cái máy, đúng giờ là xuất hiện, mua một ít rồi đi về, ít khi nói chuyện gì, cứ lặng lẽ vậy thôi..."
Taehyung hơi ngượng ngùng, cúi đầu giả vờ sửa lại cổ áo sơ mi, gương mặt vẫn cố giữ vẻ lạnh lùng thường ngày nhưng vành tai hắn đã ửng lên một màu hồng rõ rệt.
Jungkook nghe vậy bật cười, một tiếng cười trong trẻo và thích thú đến nỗi mọi mệt mỏi dường như tan biến theo hết. Ánh mắt cậu lấp lánh, rạng rỡ khi vừa phát hiện ra một bí mật ngọt ngào về Taehyung, còn khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý, khiến không gian xung quanh bỗng chốc tràn ngập sự ấm áp và tinh nghịch.
Họ ngồi xuống chiếc bàn gỗ nhỏ, nơi quen thuộc ngày xưa vẫn hay ngồi. Jungkook cầm miếng bánh nóng hổi lên, hào hứng cắn một miếng thật to, vừa thổi phù phù vừa nhai ngấu nghiến, miệng không ngừng tấm tắc: "Ngon quá! Đúng là hương vị ngày xưa không thể lẫn đi đâu được."
Hai người im lặng thưởng thức. Trong khoảnh khắc đó, không gian như ngưng đọng, trở về với những năm tháng hồn nhiên, vô tư thuở thiếu thời.
Bỗng, ánh mắt Taehyung dừng lại trên khoé miệng đối phương - một vệt socola nâu sánh, nhỏ xíu dính ở đó, nổi bật trên làn da trắng mịn như sứ của cậu.
Một phản xạ vô thức, không qua suy nghĩ trỗi dậy. Tay Taehyung, không chút do dự, đưa lên. Ngón tay thon dài của hắn chạm vào cánh môi mềm mại của cậu, quệt nhẹ đi vệt socola. Da thịt nơi đó ấm áp và mềm mại đến bất ngờ, truyền một luồng cảm giác kỳ lạ chạy dọc theo đầu ngón tay hắn.
Cả hai cùng giật mình vì hành động bất ngờ này.
Jungkook tròn mắt, toàn thân khựng lại như thể bị điện giật. Nhưng thay vì né tránh, đôi mắt tím biếc của cậu chợt nheo lại, ánh lên một tia khiêu khích tinh nghịch và đầy thách thức.
Cậu chậm rãi, cố ý đưa lưỡi ra, thật nhẹ nhàng liếm vào đầu ngón tay của Taehyung vẫn đang dính đầy socola. Đầu lưỡi ấm nóng, mềm mại và ẩm ướt chạm vào da thịt hắn một cách cố ý, đầy quyến rũ và tinh nghịch, như một ngọn lửa nhỏ khẽ cháy.
"Cảm ơn cháu, Taehyung!" - Jungkook cười khẽ, giọng điệu vừa đáng yêu ngây thơ lại vừa mang một nét yêu nghiệt đầy mê hoặc, đôi mắt không rời khỏi gương mặt đang dần đóng băng của Taehyung, nửa như vui sướng vì hành động của hắn, nửa như đang thách thức.
Cậu tự liếm mép mình một cái, hành động chậm rãi và đầy chủ ý, như đang thưởng thức thứ ngọt ngào còn vương lại.
Taehyung giật nảy mình, rụt tay lại nhanh như bị bỏng. Một làn điện giật xuyên thẳng từ đầu ngón tay lan tỏa khắp cơ thể, khiến tim hắn đập thình thịch, mạch máu dường như dồn ứ lại. Hắn cau mày, cố gắng lấy lại vẻ mặt lạnh lùng vốn có, giọng điệu gượng gạo và hơi khàn đặc:
"Thật vướng mắt."
Lời nói thì cứng nhắc và lạnh lùng, nhưng trái tim hắn lại đập loạn xạ, hỗn loạn. Cảm giác nóng ẩm nơi đầu ngón tay vẫn như in hằn lại, khiến máu trong người hắn dường như sôi lên sùng sục. Đôi mắt phượng cao quý nhìn chằm chằm vào ngón tay mình, cổ họng khẽ động đậy, trong lòng bối rối đến mức điên loạn, không biết nên làm gì tiếp theo.
Không khí chợt lắng xuống, chỉ còn tiếng leng keng của chuông cửa khi có vị khách mới bước vào. Jungkook ngước mắt nhìn khung cảnh xung quanh, giọng chợt trầm xuống đầy hoài niệm, phá vỡ sự im lặng:
"Mọi thứ vẫn đẹp lắm, y nguyên như thuở nào."
Taehyung im lặng ăn nốt miếng bánh trên tay, ánh mắt đảo quanh nhìn quán nhỏ thân quen. Con người vẫn ở đây, hương vị vẫn thế, nhưng những đứa trẻ ngày xưa giờ đã lớn.
Bên trong họ không còn là sự hồn nhiên thuần khiết ngày ấy nữa, mà là những góc khuất, những rối ren và những cảm xúc phức tạp, mơ hồ khó giãi bày.
Khoảng cách giữa họ, dù chỉ là một mặt bàn, nhưng dường như đã cách xa cả một vòng xoáy thời gian, chất chứa đầy những điều chưa dám nói, những xúc cảm không thể gọi thành tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com