Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

35. Hồi kết (1/2)

...

Tiếng chuông reo báo hiệu tiết học cuối của ngày hôm nay đã kết thúc, Jungkook nhanh chóng thu dọn đồ đạc, rời khỏi phòng học và quyết định ghé ngang qua lớp của Kim Seokjin. Khi tới nơi, cậu trông thấy Seokjin đã mang balo, đang cười nói gì đó với vài người bạn khác.

"Jungkook à!" Jin mỉm cười chạy về phía cậu, cánh tay y tự nhiên choàng sang vai Jungkook. "Cậu tan học lâu chưa?"

"Lớp của tớ vừa mới kết thúc thôi." Jungkook cười đáp: "Này, ban nãy tớ nghe Yoongi hyung bảo có việc tìm cậu."

"Hồi nào vậy?" Seokjin nhướng mày.

"Mới đây, anh ấy nhắn tin cho tớ." Cậu giơ màn hình điện thoại ra trước mặt như để chứng minh cho những gì mình nói.

Y nhún vai. "Chắc là chuyện về bữa tiệc ngày mai rồi." Jin gãi đầu bối rối. "Cậu có tham gia không vậy?"

Jungkook lắc đầu khẽ. "Tớ cũng không thân với mấy tiền bối đó lắm."

"Lo gì, có tớ và Yoongi hyung mà." Y nháy mắt.

Ngay khi Seokjin vừa kết thúc câu nói thì một bóng dáng quen thuộc khác đã chạy về phía họ, Min Yoongi gần như bổ nhào tới và ôm lấy vai của hai người nhỏ tuổi hơn.

"Này, sao không chờ anh mày hả?" Gã bĩu môi, nói bằng giọng trách móc.

"Em tưởng anh đã về nhà từ nãy rồi." Jungkook cười khúc khích. "Anh nói là chiều nay anh chỉ có một tiết thôi mà?"

"Sau khi xong tiết học, anh mày đã ghé qua phòng máy và cắm mặt ở đó cả buổi chiều nay để hoàn thành bài tiểu luận đấy." Yoongi thở dài. "Anh kiệt sức mất thôi."

"Vậy mình nên đi ăn gì đó, anh nhỉ?" Kim Seokjin huých vai với gã, vui vẻ đề nghị.

"Chơi luôn." Yoongi gật đầu đồng ý. "Còn em thì sao đây, Jungkook ?"

---

Vừa lúc bọn họ rời khỏi cổng trường, Jeon Jungkook đã ngay lập tức bắt gặp bóng dáng quen thuộc của một ai đó, thân hình cao ráo, tuy hơi gầy nhưng lại vô cùng săn chắc, khỏe mạnh. Hắn mặc một chiếc áo khoác dạ màu xám dày bên ngoài bộ đồng phục học sinh, mái tóc đen hơi rối bời sau chuyến chạy bộ một quãng đường khá dài để tới được đây. Gương mặt sáng bừng lên khi trông thấy cậu, đôi mắt mang theo vẻ chờ đợi và tay thì vẫy chào liên tục.

"Jungkook?" Min Yoongi bên cạnh đánh tiếng một cách mất kiên nhẫn sau khi nhận ra người kia không có ý định trả lời câu hỏi của mình. "Em có nghe không vậy?"

"Kim Taehyung..." Jungkook thì thầm, cậu gần như phớt lờ ánh mắt khó hiểu từ đàn anh, bước chân vô thức tiến về phía người đang vẫy gọi mình không ngừng, rồi sau đó lập tức gia tăng tốc độ khi đã chắc chắn rằng đó là ai. "Này! Kim Taehyung!"

Khoảnh khắc chỉ còn cách người nọ vài sải chân, cậu trông thấy hq2nw tự bao giờ đã dang sẵn vòng tay và chờ đợi mình tiến đến, Jungkook cũng không định bỏ qua cơ hội này, nhanh chóng sà vào lòng người nhỏ tuổi hơn, vòng tay qua ôm lấy cổ Taehyung và đầu nghiêng sang một bên, khoan khoái tận hưởng cảm giác ấm áp lan tỏa từ cơ thể của người cũng đang áp sát mình. Cánh tay Taehyung choàng qua hai bên hông và giữ chặt sau lưng Jungkook, mặt cậu vùi vào hõm vai hắn.

Trong một giây, Jungkook nghĩ rằng cuối cùng thì cảm giác lạnh lẽo giữa những ngày mùa đông đã được xua đi đôi chút, cậu gần như tan chảy trong vòng tay ấm áp và cái ôm dịu dàng từ người nọ.

"Cái tên này, giờ em mới chịu tới gặp anh đó hả?" Jeon Jungkook nói bằng giọng nửa trách móc, nửa vui sướng. Nó cũng mâu thuẫn như chính cảm xúc của cậu lúc này, một chút giận hờn, pha lẫn nhung nhớ và hạnh phúc.

Kể từ ngày quay trở về Seoul đến nay, Kim Taehyung đã chẳng nhắn cho cậu lấy một lời. Người nhỏ tuổi hơn hoàn toàn bốc hơi không một chút tin tức, không liên lạc cũng không hồi đáp. Jungkook đã dặn lòng rằng hắn cần phải tập trung ôn thi, nhưng điều đó vẫn không khiến cậu bớt tủi thân khi bản thân bị người nọ lạnh lùng ngó lơ. Đêm hôm qua, trước ngày diễn ra kỳ thi đại học, Jungkook đã lấy hết can đảm để gửi một tin nhắn cổ vũ cho Taehyung với hy vọng rằng hắn sẽ đáp trả hoặc ít nhất cũng có một động thái gì đó để cho cậu biết là Taehyung có đọc được nó. Nhưng kết quả khiến Jungkook vô cùng thất vọng, vẫn chẳng có bất kỳ lời đáp nào.

"Em xin lỗi." Hắn thì thầm. "Nên là vừa thi xong, em liền chạy tới đây luôn nè."

"Ít nhất thì cũng phải trả lời tin nhắn của anh chứ." Jungkook bĩu môi. "Anh đã rất lo cho em đó." Cậu có thể cảm nhận được là Taehyung đang cười.

"Em xin lỗi... Nếu em mà đọc hay trả lời tin nhắn của anh, em sợ rằng em sẽ không chịu được và lập tức chạy tới tìm anh mất." Taehyung siết chặt vòng tay hơn một chút. "Em nhớ anh phát điên luôn đây này."

Jeon Jungkook cười khúc khích, hai gò má hơi nóng lên và trái tim lại đập rộn ràng trong lồng ngực. "Anh cũng nhớ em lắm."

Cả hai đứa chỉ tách nhau ra ngay khi Jungkook chợt nhớ rằng có hai người khác vẫn đang đợi mình phía xa, cậu bối rối quay đầu lại nhìn Min Yoongi và nhận được cái gật đầu từ gã.

"Này! Bọn anh đi ăn đây." Yoongi nói lớn. "Tạm biệt, mai gặp lại nhé."

"Chà, hình như có người bị bỏ rơi rồi kìa." Kim Taehyung nói bằng giọng châm chọc. "May mắn cho anh là em cũng đang rảnh rỗi." Hắn mỉm cười rồi nắm lấy bàn tay người kia. "Anh có muốn đi ăn gì đó với em không?"

"Tất nhiên rồi!" Jungkook cười khúc khích, những ngón tay đan chặt với tay người nọ hơn. "Mà này, em làm bài có tốt không đó?"

Taehyung nhún vai. "Cũng tạm." Hắn bật cười thành tiếng. "Tới lúc có kết quả thì biết thôi."

"Gì chứ? Nghe cứ mơ hồ sao đó." Jungkook bĩu môi.

"Thì anh cứ chờ đi." Taehyung nháy mắt. "Khi nào có kết quả, em sẽ báo cho anh đầu tiên."

---

Kim Taehyung chính thức tốt nghiệp cao trung vào đầu năm nay, thời điểm giao thoa giữa cái se lạnh còn sót lại những ngày cuối đông và gió xuân hanh khô mang theo hương hoa cỏ thoang thoảng khắp con phố. Hắn thi đậu chuyên ngành Toán của ngôi trường đại học mà mình mong ước cùng điểm số khá ổn so với một đứa chạy nước rút ôn luyện chỉ trong vòng vài tháng ngắn ngủi. Thành thật mà nói, Taehyung cũng thấy có chút tự hào vì nỗ lực của bản thân.

Cái ngày diễn ra lễ tốt nghiệp của Taehyung, Jungkook và Jimin đã đến tham dự. Ban đầu, cậu giấu nhẹm chuyện ấy vì muốn tạo cho hắn một chút bất ngờ, khi Taehyung hỏi Jungkook có thời gian rảnh vào hôm đấy không thì cậu trả lời là mình ấy vướng vài tiết học khá quan trọng. Thế mà cuối cùng Jeon Jungkook đã xuất hiện ở khu vực khán đài và vẫy tay nhiệt tình với hắn, điều đó khiến Taehyung không khỏi xúc động.

"Em tưởng anh bận?" Kim Taehyung nói sau khi buổi lễ kết thúc và bọn họ có dịp chụp cùng nhau vài kiểu ảnh.

"Mấy tiết học đó làm sao quan trọng bằng ngày tốt nghiệp của em kia chứ." Jungkook bật cười khúc khích.

Tấm ảnh hai đứa chụp cùng nhau hôm tốt nghiệp được Taehyung cất giữ cẩn thận trong ví và lúc nào cũng mang theo bên mình. Đôi lần, hắn sẽ vô thức ngắm nhìn nó thật lâu cùng một trái tim hân hoan niềm vui khó tả. Taehyung nghĩ về những giấc mơ tuyệt đẹp trở thành hiện thực hay một câu chuyện dài với xuất phát điểm ngỡ chẳng bao giờ tồn tại trên đời nếu như bạn không trực tiếp trải qua.

Và Kim Taehyung đã bước qua mùa hè năm ấy tại Daegu theo một cách diệu kỳ và đẹp đẽ nhất.

Nhưng có một điều hắn chắc chắn, rằng đây không phải điểm kết thúc cho cuộc hành trình mà mình đã đi, chỉ là trạm dừng chân tạm thời và sẽ chào đón bản thân với một chặng đường mới. Một khởi đầu mà ở đó, Taehyung thức giấc vào mỗi buổi sáng cùng dòng tin nhắn ngẫu hứng từ Jungkook, là nụ cười xinh đẹp thân thương của cậu trong lúc hai đứa đan tay sánh bước trên con phố khi ánh chiều tà nhuộm tất cả bằng màu vàng ươm cổ điển, là cái ôm ấm áp và dịu dàng của hai cơ thể vừa khít nhau hay những nụ hôn kín đáo bất chợt ở một khoảnh khắc nào đó khiến trái tim Taehyung đập rộn ràng nơi lồng ngực.

Nếu phải chọn ra một mốc thời gian để kể về sự khởi đầu này, Kim Taehyung sẽ nói đó là đêm giao thừa hồi cuối năm ngoái.

Hôm ấy, cả nhóm bao gồm Taehyung và Park Jimin, Jungkook, bạn thân của Jungkook là Kim Seokjin cùng tiền bối Yoongi hẹn nhau ăn tối ở một quán thịt nướng khá nổi tiếng trong thành phố. Lúc mọi người đã ăn uống no nê, thậm chí có hơi ngà ngà men say thì Taehyung quyết định đánh liều nhắn riêng cho Jungkook một tin đại loại là cậu có muốn đi dạo một chút trước khi về nhà không. Rất nhanh sau đó, Jungkook gửi lời phản hồi đồng ý.

"Anh có còn tỉnh táo không đó?" Hắn hỏi khi bắt gặp gương mặt hơi ửng hồng của người lớn tuổi hơn nhờ vào ánh đèn đường, mỉm cười tỏ ý trêu chọc.

"Tất nhiên rồi! Anh đâu có say đâu." Cậu lắc đầu.

"Người say lúc nào cũng tự nhận là họ tỉnh táo hết đó anh à." Kim Taehyung bật cười, vô thức đưa tay chỉnh lại những lọn tóc rối bời của người kia.

"Em không tin anh hả?" Jeon Jungkook bĩu môi. "Phải làm gì để chứng minh cho em thấy đây?"

Hắn chìa bàn tay của mình ra và đợi người kia nắm lấy. "Nếu anh say thì em vẫn có thể cõng anh về nhà mà."

Cậu khẽ mỉm cười và nhanh chóng đan tay mình với bàn tay ấm áp của người nhỏ tuổi hơn. Taehyung vẫn đứng xoay lưng về phía cậu còn cậu thì bước theo sau hắn, cái nắm tay của hai đứa nhanh chóng được Taehyung giấu gọn vào bên trong túi áo khoác dạ.

"Em có điều ước gì cho năm mới không?" Jeon Jungkook lên tiếng sau một lúc im lặng.

"Ước gì ấy hả?" Hắn đáp bằng chất giọng đều đều. "Em cũng chưa nghĩ ra nữa, còn anh thì sao?"

"Bí mật." Cậu bật cười khúc khích. "Nếu anh nói ra thì sẽ mất linh đó."

"Nhưng nếu anh kể em nghe thì biết đâu em có thể thực hiện nó cho anh." Taehyung hơi xoay đầu ra sau nhìn cậu, Jungkook bỗng khựng lại một chút ngay khi bắt gặp đôi mắt to tròn và lấp lánh như bầu trời sao của người đối diện.

Cậu không ngăn được trái tim cứ đập liên hồi trong lồng ngực, những ngón tay lo lắng siết chặt lấy tay người kia hơn. Jeon Jungkook thừa nhận rằng những hôm vừa quay trở lại Seoul và Taehyung thì hoàn toàn biệt tăm biệt tích, cậu đã rất nhớ hắn, có lẽ chuỗi thời gian mùa hè qua hình thành nên thói quen khó bỏ trong cậu đó là trông thấy Taehyung gần như mỗi ngày. Hai đứa thoải mái trò chuyện, chia sẻ cho nhau nghe đến cả mấy thứ khó nói nhất, sự thân thiết đặc biệt là không thể phủ nhận.

Vậy nên nếu một ngày, ai đó vô cùng thân thiết với bạn đột nhiên biến mất, chẳng để lại một chút tung tích gì, thử hỏi có kẻ nào mà không cảm thấy hụt hẫng và tuyệt vọng kia chứ?

Mùa hè năm ấy là một chuỗi ngày đáng nhớ nhất trong cuộc đời Jungkook đến thời điểm hiện tại. Có quá nhiều chuyện xảy ra, những mối quan hệ đột ngột ghé ngang, là một trạm dừng chân đầy tiếc nuối và hoài niệm hay một cơn mưa rào thoáng qua nhưng đọng lại trên tán cây non những hạt nước trong lành, thuần khiết nhất. Là thời điểm mà hai người vô cùng quan trọng bước đến với cậu. Một người trở thành ký ức đẹp đẽ khiến cậu bồi hồi và thổn thức mỗi khi nhớ về, một người mang đến cho cậu niềm hy vọng và những viễn tưởng cho tương lai.

Jungkook nghĩ về Taehyung của năm 1930 giống như một cơn mưa rào của mùa hè, nhanh đến và chóng đi, nhưng đủ day dứt và luyến lưu để biến nó thành một giấc mộng đẹp đẽ ghé ngang đời. Còn cậu nhóc với mái tóc đỏ rượu cùng cái tên Kim Taehyung đã đột ngột tiến về phía cậu, mang theo cả vùng nắng vàng ươm và rực rỡ nhất, đó chính là màu sắc nguyên bản của mùa hè, là thứ ánh nắng khiến người ta cảm thấy khó chịu, ngột ngạt trong lần đầu tiên nhưng lại trót yêu thích lúc nào không hay biết.

"Sao vậy? Anh nghi ngờ em sẽ không làm được chứ gì?" Taehyung nhướng mày, xoay người lại đối diện với Jungkook, không chờ người kia lên tiếng, hắn đã tiếp tục. "Có thể em không thực hiện được những mơ ước lớn lao của anh, nhưng nếu anh muốn có một ai đó luôn bên cạnh và đứng về phe anh dù bất kỳ chuyện gì..." Taehyung chỉ ngón tay vào chính mình. "Thì em sẽ tình nguyện trở thành người ấy."

Jeon Jungkook hơi mím môi, bối rối ngẩng mặt lên nhìn người đang đứng đối diện, đôi mắt to tròn của hắn càng lấp lánh với niềm tin chẳng hề giấu giếm. Như thể Taehyung đã nắm chắc câu trả lời từ người lớn tuổi hơn, chỉ đang chờ đợi để được nghe nó một cách trọn vẹn.

Chẳng mất quá nhiều thời gian để cậu quyết định tiến thêm hai bước và nhanh chóng choàng tay ôm lấy người kia. Hắn đáp lại ngay lập tức, vòng tay siết chặt quanh eo Jungkook, đầu hơi cúi thấp để hoàn hảo dựa vào hõm vai cậu. Sự ấm áp bao trùm lấy cả hai và đôi trái tim đập rộn ràng như cách để thông báo cho đối phương về dòng cảm xúc mà họ đang trải qua.

Kim Taehyung hít một hơi thật sâu, mùi hương nhè nhẹ từ Jungkook quyện cùng chút hơi men khiến hắn nghĩ rằng mình sắp say tới nơi dù cho lúc bấy giờ, đầu óc hoàn toàn tỉnh táo. Nhưng cơn say đó không phải thứ mà bạn sẽ sớm vượt qua ngay khi vừa thức dậy trong buổi sáng hôm sau, nó biến thành nỗi khắc khoải, da diết gắn chặt vào tiềm thức và buộc hắn phải nhớ về như niềm an ủi cho trái tim chứa đầy nỗi ưu tư và phiền muộn.

"Taehyung này." Jeon Jungkook thì thầm.

"Sao đó?"

Ý thức được sự im lặng kéo dài từ người lớn tuổi hơn, Taehyung bồn chồn nhắc khéo thêm một lần nữa và nhận lại tiếng thở dài đầy rụt rè từ Jungkook. "Em có còn... thích anh không?"

Jungkook ngập ngừng lên tiếng, cậu lo lắng cắn cắn môi, hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ người kia với mong ước rằng nó sẽ không khiến trái tim mình thắt lại trong nỗi tuyệt vọng. Jungkook biết là cậu đang đòi hỏi một điều gì đó khá ích kỷ. Khi mà cậu chưa chắc chắn bản thân đã sẵn sàng mở lòng cho một mối quan hệ hay không, nhưng cậu vẫn hy vọng nhận được tình cảm vô điều kiện từ đối phương.

Điều khiến Jungkook cảm thấy không chắc chắn đó là những cảm xúc mà mình dành cho cơn say nắng giờ đã trở thành hoài niệm đẹp của cậu. Cậu không muốn biến mình làm kẻ xấu xa hơn khi chỉ chọn việc đến với Taehyung vì xem hắn như bản sao của một ai đó, càng không muốn nhìn nhận tình cảm ấy như cách để xoa dịu nỗi nhớ da diết của Jungkook dành cho người kia.

Hắn là Kim Taehyung, là mùa hè rực rỡ và ấm áp nhất của cậu. Cậu chỉ muốn khi mình tiến thêm một bước về phía trước, có nghĩa là Jungkook đã hoàn toàn sẵn sàng để trở thành điều gì đó trong trái tim hắn, cậu sẽ yêu, chỉ yêu duy nhất một mình Taehyung thôi và chẳng có bất kỳ hình bóng nào khác.

Nhưng Jeon Jungkook lại là một người cực kỳ mâu thuẫn và thiếu chắc chắn. Thậm chí bản thân cậu vẫn loay hoay trong mớ cảm xúc của chính mình thì làm cách nào cậu có thể nhận ra được rằng mình đang nhìn về hướng Taehyung theo một phương diện nào và liệu cậu có đang biến hắn trở thành hình bóng cho một ai khác hay không.

Đó chính là lý do mà sau nhiều tháng trôi qua, Jungkook chưa thể cho Taehyung biết câu trả lời của mình dù người nhỏ tuổi hơn vẫn kiên nhẫn đợi.

"Tất nhiên là còn rồi." Kim Taehyung cười khúc khích. "Rất nhiều nữa là đằng khác." Hắn nhếch môi. "Anh lo lắng hả? Sợ là em không thích anh nữa ư?"

Jungkook chẳng vội đáp lời, vòng tay cậu quanh cổ Taehyung bỗng trở nên căng thẳng hơn, cậu dụi mặt vào vai áo hắn và thì thầm một tiếng "Ừm..." khe khẽ.

"Thế thì anh không cần phải lo." Taehyung bật cười thành tiếng. "Em vẫn đợi anh mà, em sẽ không từ bỏ dễ dàng vậy đâu."

"Kể cả khi... mãi mà anh vẫn không cho em được một câu trả lời đàng hoàng? Hay kể cả khi anh vẫn còn loay hoay với mớ cảm xúc phức tạp của mình và chưa chắc chắn rằng anh có thể vượt qua câu chuyện về người kia?" Jeon Jungkook nghẹn ngào nói, cậu chẳng rõ tại sao trong khoảnh khắc ấy mình chỉ muốn òa khóc mà thôi. Cậu ghét sự yếu đuối và mâu thuẫn trong chính con người mình, ghét cả cái cách cậu vẫn mãi chìm đắm trong quá khứ và chẳng thể chấp nhận đối mặt với thực tại dù cho cậu đã tự thuyết phục bản thân hàng trăm ngàn lần.

Nhận ra được người nọ bắt đầu run rẩy trong vòng tay, Taehyung khẽ trấn an bằng cách xoa nhẹ lên lưng Jungkook và đợi cho tiếng thút thít vừa thoát ra ngoài, hắn liền lên tiếng: "Không sao hết, dù có mất bao nhiêu thời gian đi nữa, em vẫn sẽ đợi anh mà." Taehyung dịu dàng nói. "Em cứ ở đây thôi, và vòng tay này cũng sẵn sàng dành cho anh bất cứ khi nào anh cần." Hắn mỉm cười, siết chặt cái ôm quanh eo người nọ thêm một chút và môi chạm nhẹ lên tóc cậu.

Jungkook cảm nhận được gò má của mình đã nóng dần lên và chắc chắn không phải do men rượu, trái tim như lỗi mất vài nhịp còn niềm hạnh phúc thì tan chảy trong từng tế bào. Có thể nói, đây là một trong những lần Jeon Jungkook nghĩ mình đã phản ứng kịch liệt nhất trước một lời tỏ tình và cậu cũng không định dùng cơn say để bào chữa cho nó.

Jungkook bối rối tách ra khỏi người Taehyung một chút, hai tay vẫn đặt lên vai người đối diện, cậu chậm chạp ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Taehyung, chờ đợi một tín hiệu mơ hồ từ hắn mà bản thân cậu chẳng rõ phải gọi tên là gì. Trong một khoảnh khắc, Jungkook đoán là sự can đảm như một dòng chảy ồ ạt cuộn trào và trở thành động lực để cậu có thể làm một điều mà chính cậu cũng không thể ngờ tới.

Với vài giây ngắn ngủi, Jungkook chủ động kề người về phía trước, nghiêng đầu và chạm nhẹ lên môi Taehyung. Nụ hôn diễn ra nhanh tới nỗi Taehyung gần như chẳng thể bắt kịp chuyện gì vừa xảy đến dù cho tâm trí hắn đã hoàn toàn bước vào trạng thái tập trung cao độ. Tới tận lúc nhận thức được thì vệt phiến hồng xuất hiện nơi gò má đối phương càng làm trái tim hắn thổn thức hơn.

Chẳng mất thêm nhiều thời gian để Kim Taehyung suy nghĩ xem có nên thử liều lĩnh một chút trong tình huống này không, mặc dù câu trả lời là vô cùng rõ ràng. Hắn không còn bận tâm lắm về việc người kia sẽ nghĩ gì hay chỉ một tác động nhỏ có thể khiến bầu không khí này trở nên gượng gạo ra sao. Hắn quyết định chọn nghe theo trái tim mình lên tiếng.

Taehyung nhanh chóng kéo Jungkook vào một nụ hôn khác, chỉ là môi chạm môi nhưng nó vừa đủ để khiến cả hai ghi nhớ dư vị ngọt ngào và lưu luyến này nơi tiềm thức. Hắn cảm nhận như có hàng ngàn cánh bướm bay xung quanh cùng con đường hoa nở rộ khi mùa xuân ghé đến. Đó là một loại niềm vui và hạnh phúc mà Taehyung thậm chí không cách nào diễn đạt thành lời.

Jeon Jungkook cũng vậy. Trái tim cậu đập mạnh trong lồng ngực, sự khao khát và háo hức như quấn lấy cậu vào một chiều không gian với hàng trăm ngàn vì sao lấp lánh cùng những tầng mây đêm mềm xốp.

Hai đứa đã nhớ mãi về nụ hôn của ngày hôm đó, trong một góc đường vắng lặng, bên dưới chùm pháo hoa sáng rực trên bầu trời.

Taehyung chủ động tách ra trước, tựa trán với Jungkook, ở một khoảng cách đủ gần để hơi thở và chóp mũi của cả hai chạm vào nhau. Cậu đáp lại bằng một nụ cười ngại ngùng, bối rối. Còn hắn thì vẫn giữ chặt liên kết mắt cùng người đối diện, thêm vài giây, Taehyung lần nữa áp môi mình lên môi Jungkook không chút e dè bằng một nhịp độ nhẹ nhàng và chậm rãi.

"Chúc mừng năm mới nhé." Hắn thì thầm sau khi nụ hôn vừa kết thúc. " Thỏ con."

Jungkook bật cười khúc khích, cậu choàng tay qua vai người nhỏ tuổi hơn và ôm lấy hắn, Taehyung cũng nhanh chóng đáp lại.

"Chúc mừng năm mới, Taehyungie à."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com