Chapter 11: Người bạn thời thơ ấu
"Những con sóng xô lâu đài vỡ trong bóng đêm
Nỗi đau cứ như đang vội ghé thăm trái tim.."
- Chuyện đôi ta | DaLab ft Muội -
- - -
Nhà ba mẹ cách biển chừng 3km. Xe đến trạm, Taehyung không ngồi chờ chuyến tiếp theo mà tản bộ trên con đường dọc theo bờ biển về nhà. Vẫn là không khí ở ngoại thành dễ chịu hơn phố thị.
"Ba mẹ ơi, em về chơi đây ạ."
"Taetae của mẹ." Mẹ Jeon mừng rỡ chạy ra ôm chầm lấy nhóc con.
"Đêm qua Kook có nhắn cho mẹ bảo em về chơi. Em về đột ngột quá nên mẹ không kịp mua đồ ngon gì hết."
"Lát nữa mẹ con mình đi chợ ha." Taehyung phì cười ôm vai mẹ.
"Ba đâu rồi mẹ?"
"Ba sang nhà hàng xóm mượn đồ nghề về kê lại giường cho em rồi."
"Việc kê giường tí nữa cứ để em làm cho ạ."
Vì hồi về thăm nhà với Jungkook, mẹ thấy Taehyung đáng yêu quá nên cứ cưng chiều xưng mẹ gọi 'em' đến thành quen như bây giờ.
...
Mùi của biển cả luôn khiến lòng người ta thoải mái hơn. Chiều đến, Taehyung gác lại mớ bộn bề trong tâm trí ra sau đầu, nhóc cùng ba Jeon vác cần ra bờ biển câu cá.
"Giận nhau rồi đúng không?"
Ba Jeon bâng quơ khi hai người đã yên vị trên tảng đá lớn.
"Dạ?" Taehyung chột dạ.
"Về mà không báo trước, quần áo cũng chẳng mang theo, hai đứa không giận nhau thì là gì?"
"Taetae không có giận Koo, Taetae chỉ buồn thôi ạ." Bạn nhỏ cúi mặt nghịch nghịch mấy viên đá nhỏ dưới chân.
"Buồn chuyện gì? Có thể tâm sự với ba không?"
"Ba cho Taetae giữ bí mật nhé, đến lúc thích hợp Taetae sẽ nói với ba mẹ."
"Được rồi, nghe em bé hết."
Về với ba mẹ, Taehyung vẫn chỉ là một 'em bé'.
"Em bé đã trưởng thành rồi, đã mười tám tuổi rồi ba nhé."
Ba Jeon phá lên cười giòn giã.
"Ba, ba ơi, cá cắn câu."
"Ỏ? Không phải cá, là mực."
"Vậy là tối nay có mồi nhắm rượu rồi." Ba cười khà khà.
Một ngày trốn tránh cứ thế theo ánh chiều tà 'chìm' xuống đáy đại dương. Hai ba con Taehyung vác cần ra về khi xô đã đầy ụ những cá lớn, những mực tươi.
"Nhiêu đây đủ cho ba đứa mình ăn đến ngày mai, mẹ bây cũng đỡ phải đi chợ." Ba Jeon vừa cười tự hào vừa khoác vai con trai đi về nhà.
...
"Taetae! Kook vừa gọi hỏi thăm em này."
Mẹ Jeon chưa biết hai người giận nhau nên vừa thấy hai ba con về đã vô tư báo tin. Ba Jeon nghe thế liền nháy mắt, hất mặt ra hiệu cho bà ngưng nhắc về con trai.
"Gì?" Mẹ Jeon hưởng ứng.
"Giận nhau rồi." Ba Jeon đáp bằng khẩu hình miệng.
"Taetae vào tắm trước nha ba mẹ."
"Ờ! Không thấy em mang theo quần áo nên mẹ đã ra chợ mua đỡ vài bộ cho em rồi đấy. Thử xem có vừa không để mẹ đổi cho nhé." Mẹ quay sang cố nói với nhóc bằng giọng điệu tự nhiên nhất.
"Chụt" Nhóc con mỉm cười thơm chụt lên má bà.
"Taetae cảm ơn mẹ."
"Cảm ơn ba nữa."
Cũng may nhóc vẫn còn một ngôi nhà nữa để về.
...
Trăng lên, mẹ Jeon mang đĩa mực nướng sa tế thơm lừng ra sân cho ba với mấy bác hàng xóm nhắm rượu. Taehyung cũng tham gia, nhưng nhóc chỉ được ba cho uống góp vui.
"Nhìn thằng bé lớn thế này tự nhiên tui thấy mình già ngang." Bác Hwang hàng xóm nhìn Taehyung rồi hào sảng nói bằng giọng địa phương.
"Tre phải già thì măng mới mọc được chứ cái ông này." Ba Jeon bật cười.
Tán gẫu được vài ly rượu, từ xa, một bạn gái có dáng người nhỏ nhắn đi vào. Nhỏ lễ phép chào người lớn rồi đặt đĩa thức ăn mình mang theo lên bàn:
"Mẹ bảo con mang củ cải trộn mẹ làm sang mời mọi người ăn lấy thảo ạ."
Ở đây ai cũng nhiệt tình, hào sảng và chất phác như vậy hết.
"Hannie?"
"Taehyung?"
Hannie là con gái bác Hwang, nhỏ bằng tuổi Taehyung. Hồi còn nhỏ, mỗi lần được Koo dẫn về thăm nhà nhỏ hay sang tìm Taehyung chơi đồ hàng. Lớn thêm một chút thì kéo nhau đi đá cá, bắt côn trùng, đánh bi với tụi trẻ khác trong khu.
"Cậu về khi nào đó?"
"Mới sáng nay thôi, cậu vẫn ở Busan à?"
"Ừ! Mình đang đợi kết quả thi. Sau khi có kết quả mình mới lên Seoul nhập học.."
"Nếu đỗ." Nhỏ cười ngại.
"Đỗ là cái chắc, con gái bác nổi tiếng chăm chỉ với học giỏi số một khu này đó nghen." Bác Hwang nhìn con gái tự hào.
"Bố.." Nhỏ nũng nịu với bố mình.
Nhường chỗ cho người lớn nói chuyện với nhau. Taehyung, Hannie cùng mẹ Jeon vào trong vừa thưởng trà vừa ăn bánh ngọt tâm sự.
"Cậu vẫn còn dùng tài khoản mà tụi mình đã kết bạn đúng chứ?" Hannie đang nói đến tài khoản mạng xã hội của Taehyung.
"Đúng rồi, sau này cậu lên Seoul thì cứ liên lạc với mình qua tài khoản đó."
"Nhất định."
"Hẹn cậu những ngày tháng sinh viên 'ngủ bờ ngủ bụi' ha." Nhỏ che miệng thì thầm. Ý nhỏ là say xỉn đến ngủ bờ ngủ bụi.
"Chưa lên mà đã rủ nhau tập tành hư hỏng rồi ha." Mẹ Jeon mắng yêu hai đứa nhỏ.
"Dạ không có, con chỉ nói đùa với cậu ấy thôi ạ." Nhỏ cười tươi để lấp liếm đi câu nói khi nãy.
...
Khi Taehyung ở Busan vui vẻ hội ngộ cùng người bạn thời thơ ấu của mình thì ở Seoul, Jungkook lại chật vật trải qua một ngày không mấy suôn sẻ. Cả ngày chẳng làm được việc gì ra hồn, đến ăn cũng không đủ bữa. Lúc nào cũng bồn chồn nhìn vào điện thoại xem nhóc con có gọi điện hay gửi tin nhắn về không.
"Hay là ông chủ cứ về Busan một chuyến đi."
Trông bộ dạng ủ rũ thiếu sức sống của ông chủ, Dong Man xót dạ lên tiếng. Cả người ngoài còn nhìn ra tình cảm mà cậu dành cho nhóc con. Vậy mà người trong cuộc như cậu lại mù tịt, cố chấp chối đây đẩy rằng chỉ xem đứa nhỏ như em trai ruột.
"Không cần đâu. Tôi ổn."
...
Mấy ngày qua, không có Taehyung, mỗi tối về nhà Jungkook lại nhớ đến bữa cơm nguội lạnh hôm nhóc con bỏ đi. Vốn dĩ muốn tách nhau ra để đứa nhỏ nguôi ngoai thứ tình cảm mà cậu cho là không có kết quả này. Vậy mà bây giờ, người không thể nguôi ngoai lại là chính cậu.
<Koo bắt đầu thấy nhớ em rồi.>
Tin nhắn gửi đi, không có hồi đáp.
...
"Taehyung! Nhìn bên này."
'Tách'
"Wow!"
"Này! Sao cậu lại chụp ảnh người khác khi chưa có sự cho phép của chính chủ vậy?"
Bên bờ biển đầy gió, Taehyung ra sức đuổi theo Hannie giật lấy máy ảnh. Hôm nay hai đứa hẹn nhau ra biển nhặt vỏ sò.
"Chụp có một tấm, cậu đúng là keo kiệt quá đó." Nhỏ đứng ở khoảng cách xa nói với lại.
"Ai bảo cậu chụp mà không báo trước."
"Báo trước thì cậu cho chắc."
"Dù vậy cũng không được chụp lén."
"Khoan, mình cho cậu xem, nhưng cậu phải hứa không được xoá."
"Mình định theo nhiếp ảnh nên mới muốn mượn nhan sắc của cậu tập luyện một chút."
Hannie thở hồng hộc đưa máy cho nhóc xem ảnh. Đúng là đẹp thật, Taehyung trong tấm ảnh như hòa vào ánh nắng nhàn nhạt của hoàng hôn, vừa buồn vừa cô độc. Vô tình, nhỏ chụp ngay khoảnh khắc nhóc đang nghĩ đến Koo của nhóc.
Không biết Koo có chăm sóc tốt cho bản thân không? Không biết tên họ Jeon kia có ức hiếp Koo không? Dạo gần đây Taehyung không động đến điện thoại nên không biết bất cứ thông tin nào về Jungkook.
"Này! Nghĩ gì thế?" Hannie quơ quơ tay trước mắt Taehyung.
"Vu vơ thôi." Taehyung đánh mắt về phía biển.
"Cùng chụp một tấm nha, mình muốn khoe mình có cậu bạn thời thơ ấu vô cùng xịn xò."
"Chụp thì chụp, phí là hai cây kem." Taehyung làm ký hiệu 'K' cùng bạn chụp một tấm thật tươi.
...
"Em chơi đủ chưa? Đủ rồi thì về nhà với Koo đi."
***
Note: Đoạn có ba Jeon và mấy bác hàng xóm nói chuyện, mấy bà hãy tưởng tượng đến giọng địa phương nha.
Spoil một câu cho chương sau, chúc mấy bà cuối tuần dzuiiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com