Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12. Thông tin

Khoảng 5 giờ chiều, Park Jimin trở về tập đoàn cùng vẻ mặt phấn khởi, vừa đi vừa bấm vài dòng tin nhắn để nhờ vả một người quen.

@j.m:
Việc tôi nhờ cậu lúc nãy sao rồi?

@mafia_internet:
Tìm ra rồi nhưng chỉ được một ít.
Nếu cậu có điều kiện tốt thì tôi sẽ tìm hết tất cả thông tin cho cậu.
Dù là người quen nhưng tôi cũng phải kiếm ăn anh bạn à.

@j.m:
Tôi hiểu mà.
Cậu cứ ra giá, bao nhiêu cũng được.

Park Jimin đưa ra điều kiện tốt nhất cho đối phương chỉ để trao đổi thông tin cá nhân của người đàn ông suit đen khi nãy.

"Chờ đi, lấy được thông tin rồi tôi sẽ nhớ ra anh là ai cho mà xem!"

Cậu thong thả đi lên phòng hắn, chủ yếu là muốn báo cáo kĩ hơn về tình hình khảo sát ở trường. Đến nơi, mắt cậu vẫn dính vào chiếc máy tính bảng, vì phải kiểm tra lại số lượng thiết bị cần cung cấp mà cậu chớ hề để ý, một ánh mắt rực lửa đang chăm chăm nhìn vào cậu như muốn thiêu rụi con mồi trước mặt.

Kim Taehyung ho nhẹ một cái như đưa ra tín hiệu, cậu ngước mặt lên liền thấy vẻ mặt 'nhăn như khỉ' của hắn. Park Jimin cười trừ hiểu ra vấn đề, cậu nhớ lại khi nãy quỵt tiền của hắn rồi trốn luôn đến giờ, nhanh trí nói lời 'ngon ngọt' để 'dỗ dành' đứa trẻ to xác này.

"Lúc nãy tao có nhờ người quen tìm thông tin của bé đào rồi, nếu nhanh thì ngày mai sẽ có, làm như tao là dân ăn quỵt không bằng."

Hắn nghe xong liền giãn cơ mặt trở về trạng thái ban đầu, liếc nhẹ cậu một cái rồi cả hai bắt đầu nghiêm túc bàn bạc công việc. Park Jimin vừa trao đổi với hắn vừa lén lút nhắn tin, cậu là đang chịu trách nhiệm cho lời nói dối ban nãy của mình.

@j.m:
Cậu tìm thêm thông tin của một người nữa nhé, tôi sẽ trả gấp đôi giá tiền cậu đề nghị.
*Đã gửi một ảnh.
Cùng trường với người lúc nãy tôi nhờ cậu đấy.
Làm tốt tất nhiên sẽ có thường thêm, vất vả rồi.

@mafia_internet:
Được, ngày mai tôi sẽ gửi cả hai thông tin cho cậu.

————

06:00 PM - Trường cấp ba Seoul

"Hazz... được thả rồi, cả ngày chỉ học và học, điên mất thôi."

Jeon Jungkook thở dài sau khi kết thúc tiết học cuối, đợt thi cuối kì đã đến gần nên bài tập ngày càng nhiều là việc không tránh khỏi. Em nhỏ mệt lả người nhắm mắt tựa đầu vào thành ghế, Han Min Jae muốn em thoải mái hơn nên thốt ra vài câu chọc ghẹo.

"Than thở cho lắm đến cuối vẫn đứng đầu, bao nhiêu bài tập đó có là gì đối với thiên tài Jeon Jungkook đây."

"Nín họng coi, nghỉ ngơi một tí cũng không yên với mày nữa!"

"Phải đề nghị giáo viên thêm bài tập mới được, để thiên tài như cậu Jeon Jungkook đây có thời gian nghỉ ngơi là hỏng rồi."

"Sống lâu quá nên thèm mùi đất hả?"

Có vẻ nó đùa không đúng lúc nhỉ, em mệt đến mức không có tâm trạng để hùa theo.

"Tao đùa tí cho mày thoải mái hơn thôi, sao phải căng thẳng thế."

"Mệt, đi về."

Nói rồi em đi thẳng ra ngoài, nó chỉ biết im lặng lủi thủi theo sau cùng nét mặt trách móc.

"Giỡn để làm nó vui mà nó vậy đó, cái thằng béo ú này!"

————

06:15 PM - Jeon gia

Jeon Jungkook mệt mỏi bước xuống xe, 'lết' từng bước một vào ngôi nhà to lớn phía trước, sắc mặt em liền thay đổi khi thấy y ngồi điềm tĩnh trên ghế sofa làm việc cùng laptop và một ít giấy tờ.

"Papa~ Kookie mệt quá aaa~"

Đáng ra giờ này Min Haneul vẫn đang còn ở công ty mới phải, công việc đúng là đã xong nhưng vẫn còn một vài giấy tờ khác cần y kiểm duyệt. Papa nhỏ đây là muốn về nhà sớm hơn một chút... nghỉ ngơi một chút... và gặp bé con nhiều hơn một chút.

"Hôm nay Kookie mệt lả người luôn aaa~"

"Nào Kookie không ôm nữa, mau đi tắm rồi xuống dùng bữa."

Jeon Jungkook nhăn mặt không muốn rời, đột nhiên em nhớ ra có việc 'quan trọng' cần nói.

"Papa! Kookie có việc quan trọng muốn nói.."

"Hửm? Con làm sao?"

"Đồng phục của Kookie... bị chật."

"Cuối năm rồi thì chật cũng đúng, con bị chật phần nào, có khó chịu lắm không?"

Em nhỏ ngại ngùng dúi mặt vào bụng mềm của y, nghe xong câu nói y liền xoa đầu em cười ôn nhu trêu ghẹo.

"Khó chịu... Kookie bị chật ở phần mông."

"Ăn bao nhiêu lại dồn hết vào mông."

"Hứ! Mông to không lo chết đói!"

Cả hai cùng cười lớn, bầu không khí vui vẻ này đột nhiên bị bác út từ đâu đi tới phá tan một cách trắng trợn.

"Về đến nhà thì không lo tắm rửa, đã đến giờ cơm rồi mà còn đùa giỡn ở đây."

Jeon Jungkook nghe được liền đứng dậy, em hôn vào má y một cái rồi đi thẳng lên phòng, trước khi bước đến bậc thang đầu tiên, em nói lớn một câu khiến người kia cứng họng, còn y thì nhịn cười vờ như đang thật sự làm việc.

"Bác út, nếu đói quá thì bác có thể xin phép ông rồi ăn trước, không thì ráng đợi cháu tắm xong nhé, dù gì không có cháu... bác cũng chẳng nuốt nổi hạt cơm nào."

Ông nội lớn rất thương em nên lúc nào cũng đợi em xuống rồi mới chịu dùng bữa, ông chưa ăn thì cả Jeon gia có được phép cũng chẳng ai dám động đũa. Đúng là Min Haneul có nghiêm khắc thật nhưng nếu em không hỗn thì việc bật lại những con người 'khó chịu' đó không đáng y để tâm.

_vynni_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com