Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17. Rung động

Jeon Jungkook đã dậy từ rất sớm để ôn lại các bài quan trọng của vài môn, dù là kỳ thi nhỏ hay lớn đều khó nhằn như nhau, thế nên em càng phải chăm chỉ để đạt được kết quả tốt nhất cho học bạ của mình. Em thuộc tuýp người chơi ra chơi, học ra học, vì vậy em luôn đứng nhất toàn khối nhưng vẫn có thể ăn chơi quên lối về cũng không phải chuyện lạ.

Em sắp xếp sách vở gọn gàng vào balo và chừa lại một xấp tài liệu không quá dày để ôn dần, em đi từ phòng mình xuống phòng bếp bằng cầu thang bộ, biết bản tính hay bất cẩn thế mà vẫn cứ vừa đi vừa đọc. Tưởng chừng sẽ an toàn vì em đi khá chậm nhưng vẫn không tránh khỏi việc bước hụt chân, khoảng ba bậc thang nữa là chạm sàn thì lại xảy ra sự cố. Em mất đà ngã nhào về phía trước đập hẳn đầu xuống sàn khiến trán u lên một cục.

Chỉ tầm ba bậc thang nên cú ngã không đến mức nghiêm trọng.

"Aaaaaaa!"

Min Haneul vừa đóng cửa phòng đã nghe thấy âm thanh lớn phát ra từ góc cầu thang phòng bếp, y nhanh chóng chạy xuống vì biết đó là tiếng do đứa con cưng của mình tạo nên. Em nhỏ ngồi bệt dưới chân cầu thang xoa trán ngước lên nhìn y với ánh mắt có chút ngấn lệ.

"Kookie đau quá papa ơi..."

"Ta đã cấm tuyệt đối không được vừa đi vừa đọc mà con không nghe sao?!"

Mắng thế thôi nhưng lòng cũng hơi nhói vì thấy em dường như sắp rơi nước mắt, y nửa ngồi nửa quỳ xoa xoa trán nhỏ. Woo Dongsun đã chứng kiến được màn ngã nhào của em từ đầu, liền luống cuống chạy đi lấy hộp cứu thương ra sơ cứu cho em.

"Kookie ngồi im để bác thoa thuốc nào."

Papa nhỏ và bác Dongsun thay nhau lo lắng cho em hệt như ba mẹ lo lắng cho con cái, lòng em bất chợt hạnh phúc mà cười tít mắt. Y nhìn em bằng ánh mắt khó hiểu, cốc đầu em một cái rồi hỏi chuyện.

"Vừa lúc nãy còn la ó vì đau mà bây giờ đã cười ha hả thế kia à?"

"Không có gì đâu ạ, tại... Kookie thấy vui thôi!"

Sáng nay cả Jeon gia đều có việc phải đi từ sớm nên nhà chỉ còn mỗi ba người và một vài người giúp việc phía sau vườn. Bác phụ trách bữa sáng cho y và em vì hôm nay 'người trong nhà' chỉ có hai, bác dọn thức ăn ra bàn rồi mời cả hai dùng bữa.

"Mời cậu chủ..."

Jeon Jungkook ngắt lời kéo bác xuống chiếc ghế đối diện.

"Bác ăn cùng Kookie đi ạ! Thức ăn nhiều lắm, Kookie với papa ăn không hết đâu!!"

"Bác sẽ ăn sau, Kookie ăn mau còn đi..."

"Bác ngồi ăn với Kookie đi mà~ Bác Dongsun ơi~"

Bác khó xử cười trừ nhìn về hướng y, y nhìn lên gật nhẹ đầu ý muốn bác ngồi xuống.

"Được rồi, bác ngồi."

Cảnh này hệt như một gia đình nhỏ đang cùng nhau bắt đầu một ngày mới vậy. Một chút nhẹ nhàng, một chút tình cảm, một chút ấm cúng.

————

Kim Taehyung về đến nhà cũng là lúc mọi người chuẩn bị dùng bữa sáng, Kim Taehyun bước xuống từng bậc cầu thang vừa đi vừa chỉnh cà vạt, Ji YuJun đang loay hoay trong bếp chuẩn bị thức ăn để mang ra bàn, Kim Hyunki vẫn như mọi ngày yên tĩnh uống trà và vắt chéo chân đọc báo.

Ba nhỏ xót hắn làm việc quần quật cả đêm nên hôm nay y cố tình dậy sớm để hầm canh cho hắn tẩm bổ.

"Con về rồi đây ạ!"

Y mừng rỡ lên tiếng đón con trai cưng của mình.

"Taehyungie về rồi đấy à! Vào bàn ngồi đi, ta mang canh hầm ra cho con!"

Buổi sáng ở Kim gia lúc nào cũng vậy, luôn rôm rả tiếng nói cười vui vẻ và bình yên.

————

"Kookie thi tốt nhé~"

Dứt lời, y đặt một nụ hôn nhẹ lên má em nhằm tạo động lực. Jeon Jungkook như được tiếp thêm năng lượng, phấn khởi chào tạm biệt y rồi tiến thẳng vào trường.

"Kookie đi đây ạ!"

Thời gian thi hai môn trôi qua êm đẹp, chỉ cần đợi giờ 'giải lao tại chỗ' kết thúc thì đã có thể thi đến môn thứ ba. Hiện tại, Kim Taehyung và Park Jimin đã có mặt tại ngôi trường cấp ba danh tiếng nhất Seoul.

Khoảng hơn một tiếng sau, hắn đã giải quyết xong xuôi chuyện hợp đồng và cùng cậu rời khỏi phòng hiệu trưởng. Cả hai đi dọc các lớp học tham quan cũng như ôn lại một chút kỉ niệm cũ.

"Ngày xưa tao với mày học ở lớp này nhỉ... hay là trên chỗ kia ta?"

"Ai biết."

Câu nói phũ phàng của hắn làm cậu khựng lại, tuột mất hoàn toàn sự hào hứng vốn có.

Học sinh trong trường bây giờ chỉ còn đúng 15 phút nữa là kết thúc môn thi thứ ba, hắn vô tình nhìn vào phía phòng thi số 9 thì thấy một cục bông nhỏ đang chăm chú làm bài.

"L-Là em ấy."

Jeon Jungkook được sắp xếp chỗ ngồi ngay gần phía cửa sổ có chút nắng hắt vào, em nhỏ cơ bản đã đẹp nên cho dù có nắng cũng chỉ làm em nổi bật hơn mà thôi.

Park Jimin đang đi cũng phải dừng lại đột ngột vì người phía trước tự dưng đứng im bất động, cậu nhìn theo hướng hắn đắm đuối cũng đủ hiểu ra vấn đề. Cậu lắc đầu ngán ngẫm nghĩ thầm.

"Yêu rồi đây mà."

Khi chuông reo thông báo kết thúc bài thi hắn mới chịu hoàn hồn trở lại. Jeon Jungkook nộp bài xong xuôi thì vô tình nhìn ra phía cửa kính bắt gặp một ánh mắt đang say đắm nhìn mình.

Đều là do vô tình nhưng cả hai người đều chạm vào mắt nhau, khoảnh khắc 'mắt chạm mắt' giữa hắn và em dường như ngưng đọng. Một cảm giác kì lạ đều xuất phát từ hai phía, không rõ nó là gì nhưng có thể gọi là rung động.

Park Jimin vỗ vai hắn một cái, Han Min Jae gọi tên em một tiếng, cả hắn lẫn em bị kéo về thực tại nên mới thôi nhìn nhau.

"Khoảng 1 tiếng nữa có cuộc họp nên bây giờ phải về chuẩn bị."

"À, vậy đi thôi."

-

"Jungkook à! 5 phút nữa là thi môn tiếp theo rồi đó, tỉnh táo lại đi!"

"T-Tao biết rồi."

Kim Taehyung và Jeon Jungkook chạm mắt nhau thêm lần nữa coi như chào tạm biệt, hắn luyến tiếc rời đi cùng bước chân nặng trĩu, em cũng xoay mặt lại bàn chuẩn bị tiếp nhận bài thi.

_vynni_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com