Chương 5. Chạm mặt
Park Jimin đưa tay vẫy nhẹ, ý muốn nói mình đang ngồi ở đây. Kim Taehyung nhận được tín hiệu, lịch lãm di chuyển đến quầy bartender, hắn vừa yên vị trên chiếc ghế đệm nhỏ đã có giọng nói đầy nam tính hỏi han.
"Hôm nay quý ngài Taehyung Kim vẫn dùng Daiquiri chứ nhỉ?"
"Thuộc bài rồi đấy anh bạn."
Ba người cùng cười lớn, bắt đầu trò chuyện rôm rả cứ như lâu lắm mới gặp được nhau, trong khi đêm nào hắn và cậu cũng vào đây 'buôn dưa' với anh chàng nhân viên này không nhiều thì ít. Cả ba 'tám chuyện' được chút lát rồi mỗi người một việc lúc nào không hay.
Chàng bartender trong quầy tất nhiên phải làm tròn nhiệm vụ là pha chế và tiếp khách, Park Jimin nhận được thông báo từ điện thoại cũng chăm chú vào màn hình đang phát sáng từ lúc đó.
Còn Kim Taehyung hắn đang làm gì?
Nam nhân mang vẻ đẹp mỹ miều cùng thân hình quyến rũ đang ngồi nhâm nhi ly rượu ở phía bàn gần góc khuất đã chiếm trọn sự chú ý của hắn chỉ sau một tia lướt mắt.
Kim Taehyung dường như thu cả thế giới gom gọn vào mỹ nam trước mặt, đôi mắt hắn hiện giờ thật sự chẳng thứ gì có thể lay động. Park Jimin đã giải quyết xong vấn đề đột xuất lúc nãy, quay sang hào hứng bắt chuyện với người bên cạnh nhưng câu trả lời là sự im lặng.
"Yah!"
Tiếng gọi lớn cùng cú chạm mạnh ngay vai của cậu 'ban tặng' giúp hắn trở về hiện thực, vẻ mặt cau có thường gặp bắt đầu xuất hiện.
"Lời nói của tao thật sự không có tí trọng lượng nào đối với mày sao? Lúc nào cũng phải dùng vũ lực mới chịu để tâm."
"Trách mày lúc nào cũng chọn sai thời điểm, đang thưởng thức mỹ cảnh thì lại lải nhải bên tai nhức hết cả đầu."
"Mỹ cảnh?"
Đồng tử cậu di chuyển từ người trước mặt sang hướng hắn dán mắt không rời mà tò mò chú ý, nhìn được một lúc mới chợt nhớ ra là 'em bé mông xinh' được Kim Taehyung nhắc đến trong cuộc trò chuyện lúc nãy của ba người.
"Ra là mông xinh nhỉ."
Park Jimin vừa dứt lời trêu chọc, hắn lập tức dời mắt về phía cậu mà 'đính chính'.
"Nói cho rõ ràng, mông xinh của Taehyung mới chuẩn."
"Ảo tưởng."
Hai con người hơn 30 tuổi đang làm việc như những đứa học sinh chưa lớn hay làm, chính xác hơn là một cuộc tranh cãi ấu trĩ. Lời qua tiếng lại một lúc thì nghe tiếng ly vỡ hiện rõ bên tai, mọi sự chú ý dồn hẳn về một hướng.
Nơi 'em bé mông xinh' của Kim Taehyung là điểm nhấn.
"Có tin tôi băm nát cái tay thối của ông ra không!?"
Mỹ nam đang phẫn nộ không ai khác ngoài Jeon Jungkook. Em chẳng bao giờ đánh người vô cớ cả, tên già râu xanh kia là đang sàm sỡ em. Han Min Jae ngồi buôn chuyện với Jeon Jungkook thì từ đâu có lão già say rượu sà đến sát bên em.
Gã bắt chuyện nhưng em chẳng màng để tâm, cảm thấy kẻ bên cạnh hết sức phiền phức, Jeon Jungkook quay sang nặng giọng.
"Tôi là alpha, phiền ông giữ chặt cái mạng của mình."
"Oh~ Chẳng alpha nào trắng hồng như em đâu bé con à~"
Gã ẻo lả cố gắng đụng chạm em nhưng toàn bị khước từ, rượu đọng trong cơ thể khiến gã to gan hơn hẳn. Vờ như vô ý, ly rượu đang cầm trên tay đổ hết xuống người em ướt cả một mảng áo. Bàn tay thối nát của gã chạm vào cơ ngực săn chắc của em mà vuốt thay vì có ý đàng hoàng lau dọn đống nước màu đỏ sẫm hắn gây ra.
Theo bản năng, Jeon Jungkook lập tức nổi đoá vung chân đá gã thẳng xuống sàn, thêm việc 'ban tặng' cho gã ly rượu miểng vào đầu. Lão già râu xanh ôm đầu ngã khuỵ la hét, chửi mắng em. Nếu Han Min Jae không giữ con thỏ xù lông này lại, e rằng gã còn bị nặng hơn bây giờ.
Mọi người dồn hết sự chú ý vào góc khuất của quán, quản lý nghe nhân viên gấp rút báo cáo liền nhanh chóng đứng ra nói chuyện.
"Có chuyện gì sao ạ?"
"Thằng nhóc này dám đập ly rượu vào tôi đấy!"
Lão già râu xanh đứng nghênh mặt nói chuyện với người quản lý, chủ yếu là dùng tuổi tác ra mà áp đảo. Anh hỏi chuyện cả hai bên để nắm được tình hình mà giải quyết, gã cứ nằng nặc đòi đền bù thiệt hại và bắt buộc Jeon Jungkook phải quỳ xuống xin lỗi gã cho ra lẽ.
"Yah! Nói chuyện cho đàng hoàng, ông rõ ràng là sàm sỡ tôi chứ giúp đỡ cái đéo gì!?"
Han Min Jae đứng ra nói giúp, tình trạng hiện giờ nếu để em giải thích thì có vẻ hầu hết tất cả lời lẽ thốt ra đều là văng tục.
Những người xung quanh nghe được lời giải thích hợp lí liền chỉa mũi sào thẳng tắp vào gã. Quản lý phụ trách sự việc cũng ra sức thuyết phục lão già râu xanh kia đừng làm lớn chuyện, nếu chuyện này bị xé ra to thì gã chắc chắn phải chịu thiệt hoàn toàn.
May ra da mặt gã không dày mấy nên đã tức tốc bỏ về, mọi người tiếp tục dời sự chú ý vào ánh đèn mờ ảo cùng tiếng nhạc xập xình. Jeon Jungkook vẫn chưa nguôi giận nhưng cũng không thể đem chiếc áo nồng nặc mùi rượu này về Jeon gia.
Han Min Jae nói sẽ vào nhà vệ sinh giúp em rửa sạch nhưng kết quả là bị từ chối, Jeon Jungkook bực dọc đi hướng đến nhà vệ sinh, vừa đi vừa lẩm bẩm dăm ba câu tục tĩu nhằm chửi lão già râu xanh lúc nãy.
"Aiss... rác rưởi."
Kim Taehyung yên vị trên chiếc ghế đệm ở quầy batender lẳng lặng chứng kiến sự việc. Park Jimin còn đang mải mê buôn chuyện với tên nhân viên phục vụ nên hắn cũng chẳng màng nói một lời, nhanh chóng di chuyển đến nhà vệ sinh, nơi hắn quyết định 'chạm mặt' với em.
Wc nam của quán hiện giờ chẳng có ai, cũng chẳng có âm thanh nào ngoài tiếng nước chảy cùng vài lời chửi mắng của Jeon Jungkook.
"Tôi mà gặp lại ông thì tôi sẽ bắt ông đền hơn 10 cái áo đắt tiền cho tôi đấy lão già chó chết, đúng là thứ..."
Em trút giận chưa hết câu, đột nhiên nhận ra bên dưới mông truyền đến cảm giác thật sự khó tả.
Làm sao vậy nhỉ... cứ như có người bóp..
_vynni_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com