Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7. An ủi

Hai bên mày hắn gần như dính chặt, lần này cũng là vì tức giận nhưng không đến mức nổi đoá như ban nãy. Kim Taehyung nhìn chằm chằm Jeon Jungkook, em nhân cơ hội hắn đang 'bất lực' liền có ý định kéo quần lên.

Làm sao có thể?

Bắt được ý đồ của người nhỏ qua ánh mắt, hắn lập tức áp sát thân mình vào người đối diện, bàn tay to lớn nắm trọn hai nam căn vẫn còn đang đứng thẳng, cụ thể hơn là 'con quái vật' của hắn và 'koo' nhỏ của em, lên xuống đều tay hệt như 'bánh mì kẹp xúc xích'.

"N-Này... ưmm.. anh làm gì..... đừng vuốt.."

"Yên nào, vì em chưa đủ tuổi.. tôi chỉ còn cách này thôi."

Kim Taehyung tiếp tục 'toả hương', tay trái luồn vào chiếc sơ mi nhám đen trước mặt nâng niu 'bánh' mềm cùng đầu ti hồng phấn. Jeon Jungkook một phần bị pheromone của hắn khống chế nên không có sức kháng cự, đành miễn cưỡng thuận theo.

Lần đầu tiên trong đời em nhận được khoái cảm kì lạ này, em không biết nó là gì, cũng không biết có nên đề nghị hắn dừng lại hay không. Hiện giờ em chỉ biết ngửa đầu hưởng thụ những cảm giác 'mới mẻ' hắn mang đến cho em khi bản thân còn chưa đủ độ tuổi trưởng thành.

Phần lớn lý trí của Jeon Jungkook hiện tại chỉ muốn đón nhận sự sung sướng nhất thời này, đôi tay nhỏ bé đang đặt trên vai hắn từ lúc nào đã bấu chặt làm nhăn hẳn một mảng áo.

"Ưm.. nhanh... nhanh nữa..."

Jeon Jungkook thều thào trong dục vọng, kiểm soát hơi thở của bản thân dường như không thể. Em thở dốc nói vài từ thúc giục, hắn nghe chứ, chỉ là muốn chọc thỏ con một chút thôi.

"Sao? Em nói gì tôi không nghe rõ."

"Mau.... nhanh tay.. ưm~"

Kim Taehyung cười đểu, bàn tay đang xoa nắn 'bánh' mềm đã trượt xuống vùng eo thon mịn siết chặt. Hai vật thể ma sát vào nhau từ đầu đã nóng dần lên, tay của hắn chăm sóc tốt đến mức có thể lên cơ mà không cần nâng tạ mỗi ngày.

Tốc độ ngày càng nhanh, mặt em đỏ bừng nhễ nhại mồ hôi, hắn trườn tay lên phía đầu khấc của em, dùng ngón cái trêu đùa để lỗ niệu đạo dễ dàng bắn ra chất nhờn màu trắng đục thường được biết đến với tên gọi 'tinh trùng'.

"C-Cái gì trên tay anh vậy.."

"Đừng giả vờ, không thằng đàn ông nào chưa bao giờ xuất tinh cả."

"T-Tôi..."

Jeon Jungkook không nói dối, em thật sự không biết, và đây là lần đầu tiên em bắn tinh sau 17 năm gìn giữ. Kim Taehyung thấy em ngập ngừng không nói nên lời, mở to mắt bàng hoàng hỏi nhanh.

"Này, em lần đầu xuất tinh thật sao!?"

"Ừm... K-Không! Tôi làm nhiều lần rồi!!"

Kể từ bây giờ, hắn đã xác định ngay trong đầu chắc chắn phải 'thu phục' được tiểu mỹ thụ trong trắng trước mặt về làm người yêu sau này của hắn. Nhìn dáng vẻ lắp bắp của em cũng đủ hiểu đây là lần đầu em làm những chuyện 'người lớn' này.

Xin lỗi, 'tự thẩm' em còn không biết.

————

Park Jimin ngồi ở quầy bartender buôn chuyện với tên phục vụ đột nhiên cảm thấy thiếu thiếu thứ gì, ngồi suy nghĩ một lúc mới nhớ ra 'thằng bạn chí cốt' của cậu đã biến đâu mất dạng. Nhanh chóng tạm biệt anh bạn nhân viên, tức tốc gọi cho hắn rồi lật đật đi tìm.

"Lại không bắt máy, cái thằng trời đánh này!"

Cậu khó chịu đi đến phía thang máy, định bụng lên vài tầng xem hắn có đú đởn ở đó không, nhưng đôi chân lại dừng trước cửa wc nam. 'Không có lửa làm sao có khói', mùi pheromone phát ra từ phía sau cánh cửa nồng đến độ người bên ngoài có thể ngửi được mà nhăn mặt chun mũi.

Park Jimin biết rõ loại mùi mình đang ngửi là của ai, nhướng một bên mày bình thản gõ cửa đúng ba nhịp. Có tiếng động bên trong nhưng cánh cửa vẫn chưa được mở, cậu cau mày bực dọc chộp lấy tay nắm cửa vặn mạnh, kết quả vẫn không ăn thua gì.

Bàn tay săn chắc đập liên tục vào cửa, nhằm ý muốn nói người bên trong mau mở cửa nhưng đáp lại vẫn là sự im lặng. Cậu thở dài một hơi, toan đi gọi quản lý thì cánh cửa đã lấy đi bao nhiêu công sức của cậu mở toang cùng với sự hùng hổ của Kim Taehyung.

Cửa được mở cũng là lúc mùi pheromone mạnh mẽ của hắn tràn ngập ra bên ngoài sộc thẳng vào mũi cậu, Park Jimin suýt nữa là bị sốc pheromone, may cậu là omega có khả năng kiềm chế cao nên ngửi được mùi pheromone của alpha quá mạnh thì bản năng sẽ tự vệ bằng cách dùng một tay che mũi, một tay quơ nhanh tản bớt mùi.

Cậu móc trong túi quần ra lọ nước hoa dự phòng xịt xung quanh bản thân, vừa khử mùi vừa lườm Kim Taehyung một cách kì thị. Không nói không rằng, cậu lóng ngóng nhìn vào nhà vệ sinh thì thấy một em bé nhỏ cùng quần áo xộc xệch, mặt mũi đỏ bừng.

Park Jimin dường như hiểu chuyện, khoanh tay chậc lưỡi liếc xéo hắn nghĩ thầm.

"Chỉ biết 'ăn hiếp' người ta là giỏi."

Jeon Jungkook chỉnh trang quần áo tóc tai gọn gàng như ban đầu, nhìn ra ngoài thì thấy không chỉ có mỗi hắn mà còn thêm một người khác. Em nhỏ vừa thẹn vừa giận chạy một mạch thẳng qua hai người, hắn vẫn dán mắt vào em kể cả khi bóng dáng ấy đã khuất dần sau ngã rẽ.

Park Jimin đưa mắt nhìn em cùng với hắn, thân ảnh em biến mất cậu liền di dời đồng tử sang con người 'dê chúa' vẫn còn chưa dứt mộng mà trêu chọc.

"Cáo già Kim Taehyung quả là không sai, chỉ biết ăn và hiếp."

_vynni_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com