Chương 8. Hôn ước
Kim Taehyung khó chịu quay sang nhìn cậu, hắn vừa xoay bước đi thì bị câu nói của Park Jimin giữ chân. Hắn chẳng bao giờ chịu thua ai cả, có làm những trò ấu trĩ như bọn trẻ mười tuổi thì hắn cũng phải thắng bằng được mới thôi.
"Mày làm sao!? Có về không hay đứng đây đến sáng?"
Park Jimin hẳn là muốn hắn tức giận đến mức đỏ tai, cậu đứng tựa lưng vào cửa thêm lời trêu chọc.
"Thôi thôi đừng đánh trống lảng. Khai mau, đã làm gì người ta rồi."
"Không phải việc của mày."
"Haizz.. số bác Kim là số mấy nhỉ?"
Kim Taehyung to mắt trợn tròng, quát lớn chưa hết câu thì đã có người chen ngang hỏi chuyện.
"Yah! Sao mày cứ..."
"Các anh dùng xong rồi chứ?"
Hắn đứng chắn ngang cửa ra vào WC cãi nhau với cậu, người khác muốn sử dụng cũng không thể chui qua nách hắn, tất nhiên phải hỏi han đàng hoàng. Park Jimin kéo hắn gọn sang một bên lịch sự trả lời.
"Chúng tôi xong rồi, anh vào đi."
Cậu liếc nhìn hắn rồi quay lưng bước đều.
"Về, thằng trẻ trâu."
————
Jeon Jungkook mang gương mặt đen như mực hậm hực tiến đến phía Han Min Jae lôi nó ra ngoài, dù chưa hiểu chuyện gì xảy ra nhưng thấy thái độ 'không nên đụng vào' của em, nó cũng đành lẳng lặng đi theo ra về.
Trên xe, em liên tục chửi rủa hắn bằng những lời lẽ nặng nề nhất. Han Min Jae im phăng phắc cả đường đi, chiếc Maybach ngưng bánh trước cổng Jeon gia cũng là lúc lòng nó vui như trẩy hội, thoát khỏi không khí ngột ngạt của con thỏ xù lông bên cạnh mang vào xe từ bar về nhà.
"Tao về đây, cẩn thận bác Jeon thức là toang đấy!"
Nói rồi nó phóng nhanh về nhà, em rón rén từng nhịp bước vào Jeon gia, nhẹ nhàng lên phòng đóng chặt cửa, đây là thời điểm Jeon Jungkook bộc phát nỗi niềm.
"Aisss chết tiệt.. cái thằng chết tiệt đó đang làm cái quái gì vậy hả?!"
May ra Jeon gia phòng nào cũng được dựng bằng tường cách âm, đóng cửa rồi thì có la hét đến vô vọng cũng chẳng ai nghe thấy. Jeon Jungkook bức bối mở tủ quần áo lục lọi bóc đại một chiếc áo thun rộng cùng quần vải thoải mái, đóng rầm cửa tủ nằm ạch lên giường.
"Lần đầu của mình... sao lại bắn ra tay của tên biến thái kia chứ!"
"Mất mặt quá Jungkookie ơi là Jungkookie."
"Đừng để tôi gặp lại... nếu không..."
Jeon Jungkook, ngủ rồi. Do đang có men trong người, cộng thêm việc lần đầu tiên em xuất tinh nên người mệt lả ngủ quên lúc nào không hay. Áo và quần chuẩn bị thay cũng yên vị trên nền đất lạnh, em giữ nguyên tình trạng quần bó với sơ mi ngủ một mạch đến sáng.
————
11:45 PM - Park gia
Hãng Porsche đình đám hiện nay đã sản xuất một loại xe được gọi là phiên bản giới hạn, hàng limited chắc chắn sẽ có một không hai trên thế giới. Thôi dài dòng làm gì, chủ nhân chiếc xe đó chẳng phải Kim Taehyung thì là ai.
Park Jimin có uống vài ngụm rượu nên không được phép lái xe, hắn chưa kịp nhấp môi đã bị 'em bé mông xinh' làm phân tâm ngơ ngác. Người đủ điều kiện chạy xe nhất chỉ còn mình hắn, cậu không muốn cũng phải cắn răng về cùng.
Lý do cậu không muốn hắn đưa về là vì hai papa của cậu, họ luôn thuyết phục hắn về làm con rể Park gia dù bên gia đình hắn đã nói sẽ xem xét lại cuộc hôn ước này.
[Khoảng 40 năm trước, hai bên gia đình của hắn và cậu là bạn, chính xác hơn là tri kỉ. Một nhóm chơi cùng vỏn vẹn bốn người, hai papa nhà Kim và hai papa nhà Park. Đến năm họ đã đủ tuổi trưởng thành, hứa hẹn với nhau và quyết định lập hôn ước.
"Sau này tôi có con, chắc chắn sẽ gả cho nhà cậu!"
"Được thôi, tôi sẽ nhận đứa con rể này!"
Trong một phút nói đùa thì lại thành hiện thực, cũng không hẳn là hiện thực vì bản hôn ước nói suông bằng miệng vẫn chưa làm nên chuyện. Nhưng papa nhỏ của cậu thì khác, ông thật sự muốn hắn làm con rể sau này của Park gia, luôn tìm mọi cách có thể thuyết phục hắn trở thành 'con hiền rể thảo'.]
Gặp được Kim Taehyung, hai người hệt như thắng cổ phiếu, vui mừng đề cập đến việc hôn ước mơ hồ lúc nhỏ mãi không thôi.
"Con về rồi, vào nhà thôi!"
"Nào con, để ta nói chuyện với Taehyungie một lát."
Cậu vừa bước xuống xe liền hối thúc hai phụ huynh vào nhà, hắn có vẻ được chú ý hơn nên lời nói của cậu không lung lay được họ dù chỉ một ít.
"Cháu chào hai bác! Jimine có uống một chút nên không thể lái xe, cháu đưa cậu ấy về ạ."
"Hai con dính chặt nhau như vậy chắc hẳn muốn giữ lại hôn ước lắm đúng chứ? Ta sẽ bàn bạc lại với bên phía nhà con nên là..."
Kim Taehyung cười khẩy nhìn cậu, hắn dường như biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, lập tức tìm cách xin phép ra về.
"Bác Park, cháu có việc gấp phải giải quyết, cháu xin phép về trước ạ!"
"À ừm, Taehyungie về cẩn thận nhé."
Papa nhỏ của cậu ra vẻ tiếc nuối vì không thể nói trọn lời thuyết phục, bóng xe khuất dần sau cổng lớn Park gia nhưng ông còn chưa nỡ rời mắt. Park Jimin cảm thấy không ổn liền nhanh chân vọt thẳng lên phòng, nếu ở lại thêm chắc chắn sẽ bị hỏi han về tình trạng của đôi 'thanh mai trúc mã' hơn vài chục năm trước, không thích chút nào.
"Con lên phòng trước nhé, hai papa ngủ ngon!"
"Này Jimine! Đứng lại papa hỏi chuyện!"
_vynni_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com