Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

35,


Sau khi trở về cuộc sống thường ngày, đúng thật là chẳng có chuyện gì đáng nói xảy ra. Nhưng dịp gần Tết, người lớn trong thôn đều bắt đầu sắm sửa, hắn đúng là chưa từng thấy không khí tràn ngập vui vẻ như thế này. Jeon Jungkook gần đây thường gọi cho ba mẹ, cậu hoạt bát hơn hẳn thường ngày. Dường như lòng bạn ấy đang nôn nao cái gì đó, đến cái mức màn đêm buông xuống, nhóc con chôn mặt ở trong ngực Alpha, còn cười cười.


Không nói hắn cũng đoán ra được, ba mẹ cậu sẽ về thăm Jungkook. Chẳng hiểu tại sao hắn cũng cảm thấy vui lây, có lẽ bởi vì điều này nên Omega luôn cười tươi. Hắn thường thấy bạn ấy hát ca, còn có thể chủ động hôn hắn nhiều hơn bình thường.


Hắn không đòi hỏi phải hôn bao nhiêu cái, chỉ cần Jungkook chủ động, hắn tự khắc nhận được sảng khoái.


Được người mình yêu hôn chóc, chóc lên môi. Không vui mới là lạ!



Kim Taehyung chưa từng có được cảm giác không khí rộn ràng của những ngày cận Tết thế này, mọi năm hắn không ra khỏi nhà, lão già và mẹ kế dắt tay nhau đi du lịch. Việc Taehyung ở trong căn nhà rộng lớn, giúp việc đuề huề lại luôn cảm nhận được lạnh nhạt bao quanh. Người làm đều bận rộn, Kim Taehyung ở nhà một mình, đói sẽ ăn đồ ăn ngon, muốn chơi sẽ có máy game xịn. Không ai cấm hắn điều gì, nhưng Alpha vẫn cảm giác cái Tết của hắn còn tệ hơn ngày bình thường.


Ai cũng vui, ai cũng đều hứng khởi. Kim Taehyung lại chẳng vậy, hắn muốn Tết mau lẹ rời đi, muốn một ngày đi học bình thường trở lại. Tuy thế, chưa bao giờ đến trường đàng hoàng.


Thời gian Kim Taehyung dành cho ăn chơi, gặp chủ tiệm net và bạn bè còn nhiều hơn nhìn mặt gia đình. Hắn ngủ ở nhà Đầu xanh còn quen giường hơn là căn phòng rộng rãi, cái gì cũng có của mình.



Tết là dịp để sum vầy, hắn thì còn ai quan tâm đến nữa đâu? Dẫu gì cũng đơn độc một mình.


Giờ này nhìn thấy dù người ở đây chỉ sống chật chội trong căn nhà đơn sơ, nhưng những ngày cận Tết đối với họ, đúng là rất náo nhiệt. Trang trí lên những sắc màu rực rỡ, hoa ngát thơm chưng ở trong sân. Quanh đó bắt đầu mở nhạc đón xuân, hình như hắn cũng thấy không khí rất tươi vui, rộn ràng.


Đúng là khác thật...



Jeon Jungkook cũng muốn cùng hắn trang trí lại nhà cửa, để khi đón ba mẹ, họ sẽ bất ngờ và nhận ra con trai nhỏ ngày nào nay đã trưởng thành. Omega nhớ những món ăn mẹ nấu, lại nhớ cảm giác bọn họ ngồi sát gần nhau để xem chương trình truyền hình dịp Tết. Mỗi năm chỉ chiếu đúng một lần, chẳng hiểu sao cậu cứ nhớ mãi. Đến cùng, chính là cả tuổi thơ cậu đều chưa bỏ sót tập nào.

"Mấy ngày thế này em thường làm gì?" Kim Taehyung cùng cậu trở về nhà, bàn tay Alpha đang nắm tay cậu, gần như luôn luôn là tay hắn có hơi lạnh, khi nắm tay cậu như đang đón nhận một cái bao sưởi ấm. Taehyung đưa mắt nhìn đối phương, hắn hỏi.

Jungkook hút một ngụm sữa dâu lắc, cậu cho cả tay hắn đang nắm tay mình vào túi áo. Đúng là Alpha của cậu lúc nào tay cũng đều mang hơi lạnh, Jungkook không thích như vậy, bởi vì khi hắn nắm cũng sẽ khiến tay cậu lạnh theo. Chẳng là Omega không nỡ cự tuyệt, nhưng lúc đó cậu rất ra dáng một bạn O trưởng thành, cầm tay hắn nhét vào túi áo, muốn sưởi ấm đối phương.


Omega nói: "Mấy ngày gần Tết em chỉ chờ ba mẹ về thôi, sau đó cùng ăn cơm với nhau, thử quần áo mà ba đã mua cho em nữa. Buổi tối sẽ xem phim, mẹ thích như thế lắm."


Taehyung nghe người ta luyên thuyên, lòng bất giác nhũn ra. Hắn nghe bằng tai, nhưng chẳng hiểu sao mắt lại thoáng cay xè. Mấy điều đơn giản, vậy nhưng Kim Taehyung chưa hề được nếm trải. Alpha cười cười, hắn khen ngợi. "Em hạnh phúc thật đó!"



Jungkook cười theo, đúng là hạnh phúc lắm. Omega chưa từng cảm thấy mình thiệt thòi hơn người khác xíu nào, dù ba mẹ có đôi khi sẽ chẳng kịp về vào đêm ba mươi, bọn họ vẫn sẽ gọi điện cho cậu, cùng nhau xem chương trình đang phát sóng. Ba mẹ không giống như những gia đình khá giả khác, dịp thế này sẽ tặng quà đắt tiền, cùng nhau du lịch những địa điểm nổi tiếng. Nhưng lại có nhau, cùng nhau ăn những món bánh mà mẹ làm. Mặc thử những bộ quần áo mà ba đã mua được khi đi làm ở thành phố, thế thôi, lại khiến Jungkook tự hào vô cùng.



Lại hỏi: "Còn anh thì sao? Em rất tò mò về mấy ngày này của anh đó!"



Taehyung dời mắt nhìn đến hai người, một lớn đang chở một bé, trên tay nhóc con còn ôm hai hộp bánh mới toanh. Alpha ấy thế nhưng lại chỉ dời mắt đi, bình thường đáp lời: "Anh chơi điện tử, ngủ ở trong phòng đến hết Tết. Vô bổ lắm!"



Chơi điện tử là nói dốc, hắn cũng thuộc dạng mau chán. Dù có nghiện game đến cỡ nào cũng chẳng thế chơi mãi được, mà những ngày này Kim Taehyung lại chỉ nhớ đến mẹ. Như lời Jungkook kể, mẹ hắn cũng đã từng làm bánh vào dịp Tết, bà khéo tay nên nấu gì cũng ngon. Còn Kim Taehyung lại vụng về, đến đun nước sôi còn chẳng biết làm. Hắn sẽ mua hoa và bánh đến bên mộ mẹ, thăm bà cho đỡ buồn rồi lại về phòng. Cứ nằm dang tay ở trên giường, dù yên tĩnh rất tốt, nhưng đôi lúc sự im lặng quá mức cũng đáng sợ.


"Năm nay anh có về nhà không?" Jungkook lúng túng hỏi, cậu muốn hắn ở lại với mình. Muốn ba mẹ Omega gặp gỡ đối phương. Chỉ có điều, Tết là dịp để sum vầy; ai cũng phải trở về nhà. Nếu cậu ích kỷ không cho hắn đi, nhất định cậu sẽ áy náy.




"Anh không, nếu em vẫn chưa muốn ba mẹ biết anh là bạn trai em... vậy anh sẽ đi thuê khách sạn ở tạm. Không sao đâu!" Alpha đột nhiên nghĩ đến, có lẽ hắn vẫn bị lời chủ nhiệm làm cho có chút để tâm.


Hôm nay là buổi học cuối cùng để chuẩn bị nghỉ Tết, chủ nhiệm thế mà vẫn cố chấp moi móc ra chuyện yêu sớm để cảnh cáo. Dù sao lớp mười hai cũng quan trọng, hơn nữa giáo viên còn chủ đích mang hắn vào câu chuyện của mình, nói gì mà "Đã yêu sớm thì đừng để tôi biết, nhất là dính với trò Kim Taehyung, không những tan nát cuộc đời, mà đối với tôi cũng không xong đâu!"


Cho nên, hắn cũng nghĩ nếu để ba mẹ cậu biết, có khi bọn họ lại không hoà thuận.



"Không, không! Taehyung đừng bận tâm, hơn nữa nhà cũng là anh thuê với em mà. Ba mẹ cũng biết anh rất tốt, em muốn họ gặp mặt Taehyung. Nếu anh không về, thì ở lại ăn Tết với em." Jungkook đột nhiên vui mừng, nhịn không được kích động nắm chặt tay hắn. Omega muốn cùng hắn trải qua tất cả các ngày trong năm, lại nói ba mẹ cậu chắc chắn cũng sẽ thích hắn.




__




Cả buổi chiều hắn vẫn còn vui vẻ trêu chọc cậu, thế mà lúc này lại cựa quậy ngủ không yên giấc. Jeon Jungkook không phát giác được vì sao hắn lại như vậy, Omega ngóc đầu dậy, chồm đến kê cằm lên cánh tay hắn, cậu hỏi nhỏ. "Taehyung không ngủ được hả?"

Alpha im lặng chốc lát, dường như hắn không muốn để đối phương lo lắng cho mình. Kim Taehyung bất động, nhắm mắt giả vờ ngủ. Lúc này Jungkook tiu nghỉu nằm xuống ở sau lưng hắn, cậu vòng tay ôm về trước bụng hắn, Jeon Jungkook sờ sờ bụng Taehyung, lại khẽ nói tiếp. "Em luôn sẵn sàng nghe những gì khiến anh khó chịu, nếu Taehyung mở lòng, em sẽ không để anh phải chịu đựng một mình."



Jeon Jungkook đối với hắn không phải là một người yêu bình thường, cậu hệt như một viên kẹo chanh, sẽ chua nhẹ và ngọt nhiều, mùi hương thơm ngát, dễ chịu. Lời cậu nói thật thà, hơn hết, Jungkook dù không thể giúp hắn giải quyết mọi vấn đề nhưng bạn ấy sẽ luôn cạnh bên Alpha, xoa dịu Taehyung cho đến khi hắn thật sự quên đi chuyện đã khiến mình khó chịu.


Alpha thở ra một hơi, nghe lẫn đâu đó chút run rẩy. Hắn lại nghiêng người, lần này chỉ một cái vươn tay đã ôm được đối phương vào trong lòng mình.


Những dịp lễ hay Tết thế này, hắn đều trải qua nó một cách vô vị nhất. Kim Taehyung cũng là con nhà giàu, hắn có thể bay nhảy ở bất kì đâu mà hắn muốn. Vậy nhưng ngần ấy năm không có mẹ cạnh bên, dịp sum vầy này đối với Kim Taehyung chẳng khác nào đang ở tù, tự cô lập chính mình trong phòng ngủ.

Người thân duy nhất của hắn thì lại sống thảnh thơi hơn, ông ta sẽ chiều chuộng cô vợ Omega xinh đẹp của mình, cùng nhau đến một nơi nào đó thật đẹp, thật sang chảnh để nghỉ mát. Bỏ lại máu mủ ruột thịt của mình, lão chẳng nghĩ xem những lúc đó con trai mình sẽ làm gì, hắn có ăn uống không? Có cảm thấy vui vẻ không?


Hoặc thậm chí, đã từng nghĩ đến liệu Kim Taehyung thèm khát tình thương đến vậy, có phát điên hay không?


Đương nhiên hắn không phát điên, Kim Taehyung là Alpha, khoẻ mạnh lại yêu đời. Ở nhà một mình với một đám người hầu, cơm bưng nước rót, đến cả hắn muốn tắm, cũng có thể gọi người làm giúp mình.


Sung sướng thế kia, Kim Taehyung đã vui vẻ sống sót qua mấy ngày nghỉ Tết. Hắn không ưa đến trường, vẫn luôn dùng thời gian trốn tiết để đến tiệm net, gặp mặt chủ tiệm còn nhiều hơn gặp cha mình. Ngủ ở tiệm net còn nhiều hơn là ngủ ở nhà mình.


Bất kì ngày lễ nào trong năm, Kim Taehyung cũng đều chán ghét.


Hắn cọ chóp mũi lên mái tóc bông mềm xù xù của Jungkook, bàn tay Alpha xoa nhẹ lên lưng cậu. Giọng Taehyung vẫn luôn rất trầm, hầu như dù hắn có nâng tông lên một chốc, vẫn sẽ khàn khàn, trước kia sẽ nghe ra lạnh nhạt, bây giờ lại âm ấm, rất êm tai.

"Bao nhiêu năm, lần đầu tiên ông ấy muốn anh trở về nhà ăn Tết. Sau khi nghe điện thoại, trong lòng anh chẳng rõ là cảm xúc gì..." Taehyung cười giễu cợt, lão cha hắn đã bao giờ thân thương đến thế đâu. Những cái ôm hay thơm má từ ngày nhỏ, mà khi hắn đủ nhận biết mới cảm thấy, trong đó hoàn toàn không phát hiện ra tẹo nào là thương yêu. Giống như nghĩa vụ, mà lại giống như vì đó là con trai mình, nó muốn thì cha nó chẳng có quyền từ chối. Sau cùng, miễn cưỡng để chẳng gặp phiền phức.

Hắn lại nói: "Anh cảm thấy ông ta không phải thật sự có ý đó. Nếu như em là anh, Jungkook sẽ đối diện như thế nào?"



Jeon Jungkook chôn mặt ở trong ngực hắn, Omega hít ngửi trên áo Alpha mùi tin tức tố rượu mojito quen thuộc, giọng cậu luôn mềm mại, ở bên tai hắn sẽ là liều thuốc chữa lành tốt nhất cho tâm hồn. Alpha im lặng hít thở, giống như lấy lại bình tĩnh. Hắn không cứng rắn như vẻ bề ngoài, thực chất trong lòng rất mong manh, gần như dù chỉ là một vết xước nhỏ, cũng phải mất rất nhiều thời gian để lành hẳn.


Jeon Jungkook nghĩ đơn giản, cậu sống cũng đơn giản. Omega vuốt vuốt tấm lưng hắn. Cậu đáp: "Em luôn muốn gia đình phải hạnh phúc, hơn hết, em chẳng để trong lòng những chuyện vốn đã qua. Ba mẹ là người đã sinh ra em, cho em một hình hài và nuôi lớn em... dù là nhỏ nhặt nhất, em vẫn muốn thử gắn kết lại với họ."


Jungkook im im mấy giây, tiếp đó cậu rúc mặt ra khỏi ngực áo đối phương. Omega vươn tay chạm vào gò má hắn, dù trong lòng có tí tẹo chẳng nỡ, nhưng cho người khác một cơ hội cũng như muốn chữa lành hoàn toàn cái vết thương đã rách ra lâu năm của Taehyung. Dẫu chỉ là một phần trăm, cũng phải thử.


"Cũng có thể ba anh đã nhận ra việc mình làm là sai, Tết cũng là dịp để sum vầy. Dù hoài nghi cách mấy, dù anh có khó tin cỡ nào cũng phải thử. Muốn không khó khăn và khó đối diện, thì phải cố gắng vượt qua chính mình. Ba anh đã muốn anh về nhà cùng ăn Tết, thế thì thử xem! Có khi anh lại thấy dễ chịu hơn, ba của anh cũng sẽ vui lắm."



Cha con đều luôn có một sợi dây gắn kết, dù là khó nói chuyện cách mấy, trong thâm tâm vẫn luôn xem người ta đứng ở hàng đầu. Jeon Jungkook luôn ngưỡng mộ và tự hào vì người đó luôn bảo bọc cậu. Cũng như Taehyung, hắn từng ngưỡng mộ và muốn trở thành một người tài giỏi như ba hắn.



Kim Taehyung phì cười, hắn cúi đầu hôn lên vầng trán cậu. Gần như ôm ghì lấy đối phương, hắn cũng muốn thử, bởi dù gì bản thân vẫn luôn ao ước mình sẽ được người cha nọ yêu thương. Căm phẫn cũng chỉ là một phần, rõ hơn ai hết, Taehyung phá phách để gây sự chú ý, cũng chỉ vì muốn gặp cha mình, muốn ông đọng lòng thương cảm, yêu thương con trai mình nhiều một chút.



Dẫu sao, hắn cũng giống cha đến thế mà...





___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com