Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ep10. Em hơn anhhhhh

Cậu dang 2 tay, ôm lấy hắn. Kim Taehyung lúc này, nhất thời không tin được chỉ biết ôm lấy cậu mà khóc.

"Em quay lại rồi! Jungkookie"

"Ừm. Em về rồi. Về đây để yêu anh một lần nữa"

"Nè nè! Được rồi. Jungkook mới khỏi bệnh, cậu ôm chặt vậy không tốt đâu". Jimin đánh vào vai hắn rồi nói.

"Vậy..em thật sự bị bệnh à? Em có đau không? Em có mệt không? Mình về nhà nghỉ nhé". Hắn đẩy cậu ra, giữ vai cậu, vừa hỏi vừa khóc.

"Anh mau nín đi. Em không sao rồi. Anh mà khóc nữa, em khóc theo là ảnh hưởng đến sức khoẻ đó"

"Được, được. Anh không khóc nữa. Em đừng khóc nhé. Bé con, về nhà thôi"

"Để tôi gọi Yoongi đến đón chúng ta". Jimin đứng kế bên, lên tiếng cắt ngang.

_Trên xe_

Min Yoongi. "Jungkook nè! Không phải em nói 5 tháng nữa mới về sao"

Jungkook dựa vào vai Taehyung hí hửng trả lời. "Không phải đâu ạ! Em vừa xuất viện là về đây rồi. Ở tổ chức cả ngày suốt 3 tháng khiến em rất chán! Em gửi thư cho anh ấy từ lúc em còn trong viện mà đến tháng trước ảnh mới trả lời. Dỗi kinh khủng luôn, nhưng mà em nhớ Taehyungie quá nên đã tranh với David mà đến đây đó ạ"

"Thế sao năm trước mình và Yoongi đến thăm cậu thì cậu bảo sẽ không tha thứ cho hắn ta mà". Jimin phồng má quay xuống hỏi cậu.

"Hihi. Mình chỉ muốn thử em 2 người có nói gì với anh ấy không. Ai ngờ 2 người giấu kĩ thiệt"

"Mình doạ chia tay nên tên Min này mới im đó. Phải giấu để cho cậu ta một bài học chứ! Đúng không Tae?". Jimin quay xuống nhếch mép nhìn hắn.

Kim Taehyung nãy giờ vẫn im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện của họ. Hiểu được đôi chút, cảm thấy có chút ủy khuất. Giở giọng nhõng nhẽo với cậu.

"Vậy là em cho mấy người này biết mà chỉ giấu mình anh. 2 người kia cũng kín mồm thật"

Cả 3 bật cười. Không ngờ cũng có ngày Kim Taehyung nhõng nhẽo như vậy.

_________________________

_Tối hôm đó_

Jungkook ngồi trong lòng Taehyung đọc sách. Hắn lên tiếng hỏi cậu

"Bé con. Sao em biết chắc rằng anh vẫn còn yêu em mà lại viết như vậy trong lá thư đó?"

"Hmm. Em không biết nữa. Chắc là vì trong 29 ngày đó anh rất dễ mềm lòng với em, dù luôn nói những lời khó nghe nhưng hành động của anh vẫn nhẹ nhàng lắm"

"Đúng vậy! Tại anh không nỡ làm đau em, dù hận em nhưng anh vẫn muốn yêu em"

"Em cũng yêu anh"

"Có một điều anh chưa nói với em. Lúc đó anh không có quen ai khác cả"

"Vậy tại sao sinh nhật em anh lại quên"

"Anh không có quên. Món quà chuẩn bị tặng cho em vẫn còn. Chỉ là ngày hôm đó, Sunie gọi cho anh, cô ta nói người gây tai nạn cho Haemin mang họ Jeon. Nên anh mới đoán là em, chỉ không ngờ... Cũng vì đau lòng nên anh đã tăng ca để tránh em."

"Jeon Bojin. Chị ta đánh cắp tài liệu nên cty mới trên bờ vực phá sản, nợ nần khiến cho gia đình em rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Ba em không cẩn thận mà bị tai nạn qua đời, mẹ vì không chịu được mà bệnh nặng. Em lúc đó chỉ mới 20, được chú Han giúp đỡ nên em mới có thể phát triển được công ty, cũng vì vậy nên em mới muốn anh bảo vệ "jk" giúp em"

"Bé con à! Em đã phải chịu những gì vậy?". Hắn ôm chặt lấy cậu

"Vậy tại sao ngày kỉ niệm anh lại uống say? Còn cuộc gọi hôm đó?"

"Ngốc quá! Lúc đó Haemin tự nhiên bất tỉnh, anh sợ lắm nên đã uống rất nhiều. Còn cuộc gọi đó cũng là của con bé. Lúc nó tỉnh dậy nó đã gọi cho anh mè nheo."

"Anh hay gọi con bé là bé cưng lắm sao"

"Ừm! Anh thương nó lắm, ở độ tuổi 20 mà phải ở trong bệnh viện suốt mấy năm. Lúc còn nhỏ, ba mẹ anh vì khó khăn mà gửi con bé cho nhà ngoại, gửi anh cho nhà nội. Nhưng vì ông bà nội anh đều qua đời nên anh mới về ở với ba mẹ. Còn Haemin thì không được, lúc biết con bé bị ngược đãi anh liền đón nó về. Lúc đó Haemin đã 18 rồi! Không ngờ 2 năm sau nó lại bị tai nạn.."

"Haemin đáng thương quá! Em có thể gặp con bé được không?"

"Nó đang ở nhà lớn! Khi nào ra mắt ba mẹ em sẽ gặp được con bé"

"Vậy tại sao hôm đó anh lại về trễ thế. Tắt máy em sau đó thì thuê bao. Về nhà còn đề nghị chia tay?"

"Anh đưa Haemin ra biển đón sinh nhật. Trên đường về con bé ngủ quên nên anh đã cài chế độ không làm phiền. Lúc thấy được cuộc gọi của em, định gọi lại thì điện thoại anh sập nguồn. Đưa Haemin về bệnh viện thì bệnh con bé tái phát phải phẩu thuật gấp nên anh đã ở đó chờ. Lúc đó, anh nhận ra không thể cứ để như vậy được. Về nhà thì thấy em ngồi đó anh rất đau lòng, định bế em lên phòng thì anh nghĩ lại nên đã gọi em dậy. Anh cũng không hiểu tại sao mình lại nói những lời đó nữa."

"Anh chắc hẳn khó xử lắm"

"Em biết không bé con. Lúc biết được người gây tai nạn cho Haemin không phải em, anh vui lắm. Nhưng không ngờ em đã dọn đi"

"Nếu lúc đó em ở lại chúng ta đã không bỏ lỡ nhau tận 5 năm như vậy đúng không?"

"Jungkook này! Em ốm quá đi! Ôm không còn thích nữa"

"Lúc bị bệnh, em không ăn được gì hết."

"Thế bây giờ anh vỗ béo cho em nha!"

"Không được! Em phải tập luyện để chuẩn bị cho tổ chức nữa"

Renggggg

"Điện thoại em nè. Không phải của anh"

Jungkook nhận điện thoại. Mặt cậu có vẻ khó chịu.

"Hiii! Nghe nói cậu đã hết bệnh nhỉ"

"Câm mồm! Mày muốn gì"

"Hahahha. Anh có thấy con bé em của Kim Taehyung dễ thương không?"

"Mẹ nó! Mày không được đụng vào con bé"

"Ây da. Đừng nóng, tôi giỡn thôi mà. Cần gì phải nóng."

"Nói đi! Muốn gì?"

"3 ngày nữa. Tôi cưới"

"Cũng có người chịu cưới cậu sao???"

"Tất nhiên"

Bíppp

"Ai vậy?"

"Thằng nhóc đó là người em cài vào bọn Châu Âu. Xong vụ lần trước thì nó xin rút khỏi tổ chức, hôm nay gọi em mời cưới"

"Bé con à! Từ khi biết em là jk anh được đưa từ bất ngờ này đến bất ngờ khác đấy nhé "

"Là sao ạ"

"Em ở cạnh anh thì là thỏ con. Vậy mà đằng sau thì lại là con cáo không từ thủ đoạn. Em xăm trổ, hút thuốc, chửi bậy, thủ đoạn hành hạ người khác của em trong cái thế giới ngầm ai mà không biết, còn cả nói dối không chớp mắt nữa."

"Em đâu bằng anh người yêu là sát thủ của em đâu ạa"

"Em đâu bằng, em chỉ hơn anh thôi"

"Không! Anh hơ..ưm". Hắn chặn cậu lại bằng một nụ hôn khiến mặt Jungkook đỏ bừng.

"Em hơn anh"

"Anh..anh ăn hiếp em. Rõ ràng là anh hơn e..". Chụt! Lại một nụ hôn đặt lên môi cậu.

"Nè! Đừng hôn em. Em cắn anh đâ..." Chụt!.

"Bé con! Môi em ngọt thật"

"Lưu manh! Anh nói gì vậy hả"

Hắn chồm tới hôn vào cổ cậu.

"Bị nói là lưu manh rồi thì phải làm cho tới nơi tới chốn chứ nhỉ?"

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com