Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ep11. Kim Taehyung sợ thật rồi.

Hôm nay là ngày Jungkook được ra mắt bố mẹ chồng. Đã 20 năm kể từ khi gặp họ lần cuối.

_Kim gia_

Chiếc xe đen vừa đậu trước cửa. Ông bà Kim đã vội chạy ra đón cậu con rể quý này. Bỏ lại hắn ở sau với đống quà mà Jungkook mang đến. Cậu không biết nên mua gì cho họ nên đã mua rất nhiều. Jungkook trước đó đã hỏi hắn nên chọn quà bổ sức khoẻ, trang sức hay bánh trái, đáp lại cậu là câu

"Em muốn chọn cái nào cũng được"

Khá phân vân nên Jungkook đã lấy toàn bộ và bây giờ Kim Taehyung phải chật vật với đống quà của cậu.

Hắn cho vệ sĩ đem để hết lên bàn rồi lại chỗ cậu. Dụi dụi mặt vào áo Jungkook hờn dỗi

"Nè! Có phải cho em về đây gặp họ là sai lầm rồi không"

Bà Kim ngồi cạnh nghe được liền đưa tay nhéo hắn một cái. Rồi xoay sang nói với cậu.

"Jungkookie! Nó mà ăn hiếp con thì cứ mách bác, bác sẽ cho nó một trận ra trò"

"Dạ..Không có đâu bác, anh ấy không làm gì con hết"

Bà ngồi gần lại cậu. Nắm tay Jungkook nói

"Bác thật không ngờ hai đứa lớn lên lại có thể bên nhau. Bác sinh 2 đứa, 1 đứa thì quậy phá, 1 đứa thì có lầm lì. Bây giờ có con rồi, coi như thêm một đứa con trai nữa. Nào! Gọi ta là mẹ đi."

"Mẹ ạ". Cậu ngoan ngoãn mà làm theo

"Ôi! Jungkookie đáng yêu quá đi. Mau mau vào ăn cơm thôi, Haemin nghe con đến nên đã tự tay nấu đấy." Bà kéo cậu vào bếp, chỉ vào người con gái đang cặm cụi đem đồ ăn ra .

Thấy cậu vào, Haemin ngước mặt lên. Người con gái này khiến Jungkook vô cùng bất ngờ. Đây không phải là cô bé năm đó sao...

Haemin vội kéo cậu ra ngoài để lại 3 con người kia đứng ngơ ra.

_Ngoài sân_

Kim Haemin ôm chầm lấy Jungkook nức nở.

"Anh..anh quay lại rồi! Lúc anh mất tích em đã sợ lắm đó"

"Bé con! Ngoan nào, không ngờ em lại là em gái của anh ấy đấy"

"Anh à. Ngày mai, anh dẫn em ra biển nhé!"

Jungkook lấy tay xoa nhẹ đầu Haemin, dịu dàng nói.

"Được rồi! Nín đi, em khóc anh đau lòng lắm đó. Mai ra đó anh sẽ cho em một bí mật"

Cậu nắm tay kéo Haemin vào lại nhà, dẫn cô đến ghế, rồi cùng nhau ngồi xuống. Từng hành động của Jungkook đối với Haemin vô cùng dịu dàng lẫn một chút cưng chiều. Lúc này, ông Kim mới lên tiếng hỏi.

"Hai đứa biết nhau à?"

Jungkook nhìn Haemin rồi cất giọng

"Vâng! Chúng cháu biết nhau được 8 năm rồi"

Bà Kim thoáng chút bất ngờ. "Hai đứa biết nhau được 8 năm rồi!!!? Làm sao 2 đứa biết nhau được."

"Mẹ à! Ăn đi, con sẽ kể lại với mẹ sau". Haemin không cho cậu trả lời bà, nói rồi gắp thức ăn cho vào miệng mình.

Cậu cũng cầm đũa lên ăn thử một miếng. Hai mắt sáng rực quay sang nói với cô.

"Bé con à! Ngon quá điii. Lâu rồi anh mới được ăn lại hương vị này đó".

Nãy giờ, chẳng ai để ý rằng Taehyung rất rất khó chịu. Lúc 2 người ra ngoài, nhìn qua cửa sổ Kim Taehyung đã thấy hết toàn bộ. Lúc đi vào Jungkook còn dắt tay Haemin, gọi là bé con rồi còn quen biết nhau 8 năm rồi. Tất cả đều khiến Kim Taehyung ghen đến tức điên.

Không cảm nhận được luồn khí lạnh bên cạnh cậu chỉ chăm chăm gắp thức ăn cho Haemin. Bà Kim nhìn hắn rồi lại nhìn cậu và cô, bật cười thành tiếng, thuận tay gắp miếng thịt cho hắn rồi nói.

"Con ăn đi! Sao mặt cứ chầm dầm như hủ mắm vậy"

Jungkook nghe vậy mới quay sang nhìn hắn. Cậu chớp chớp mắt nhìn tên họ Kim kia, haizzz sao Jeon Jungkook thường ngày thông minh, tinh tế vậy mà trong chuyện tình cảm lại ngây thơ như thế này.

"Anh mau ăn đi! Rồi chúng ta về"

Taehyung bây giờ xem em gái cưng như tình địch vậy. Ráng nhét từng đũa cơm vào miệng cho xong. Lúc về, hắn đã ra xe vậy mà cậu cứ đứng đó nói chuyện với Haemin mãi khiến Taehyung đã tức còn tức hơn, trên xe về nhà cậu cứ như bị hút hồn vậy. Cứ cười mãi, hắn nói gì cũng ừm ờ. Về nhà thì lại đi lên lầu ngủ trước. Kim Taehyung có chút sợ rồi.

_________________________

Sáng sớm cậu đã dậy chuẩn bị kĩ càng. Gọi cho ai đó rồi ra khỏi nhà. Để lại tờ note dặn tối sẽ về rồi thôi. Lúc Kim Taehyung dậy, gọi cho mẹ thì nghe được bà nói cậu đã chở Haemin đi đâu đó, hai người còn ăn mặc rất đẹp. Kim Taehyung xuống hầm lấy xe thì lại nhận ra cậu đã lấy con Ferrari F90 Stradale 2023 đi mất.

Kim Taehyung sợ thật rồi! Đừng nói cậu không yêu hắn nữa nhé? Con xe này Jungkook rất nâng niu. Dường như cậu chỉ để chưng vì đây là món quà Jimin tặng cậu. Jungkook chỉ mới đi một lần duy nhất là lúc cậu với hắn cùng ra biển. Vậy mà hôm nay cậu lại lấy nó đi.

_________________________

Còn Jungkook bên này đã ra đến biển. Thật ra thì Taehyung sai rồi. Nếu cả ra thì nó dài lắm, chủ yếu hôm nay cậu và cô ra đây là để gặp 1 người.

Lức tới nơi, họ nhìn thấy một người đàn ông dáng người cao ráo nhưng lại có chút gầy đang ngồi trên một chiếc ghế ở căn nhà nhỏ cạnh biển. Cậu ấy là Han Sobin, con trai của chú Han - người giúp đỡ cậu trước đó. Kim Haemin nhìn thấy một bóng người quen thuộc, chạy lại ôm lấy người kia, đánh tới tấp vào tay cậu ta rồi oà khóc. Jungkook chỉ ung dung đứng đó nhìn, nhận được ánh mắt của người đàn ông cậu mới nhẹ nhàng tiến lại. Anh ta là người yêu của Haemin, họ quen nhau được 1 năm thì gặp tai nạn xa nhau đến hiện tại.

Han Sobin lên tiếng. "Cảm ơn em! Jungkook"

"Không có gì! Tôi với anh từ này hết nợ nhé. Cưới nhớ mời tôi"

"Anh..nói gì vậy chứ". Kim Haemin cuối mặt xuống, lấy tay che mặt mình lại.

Jungkook chỉ tay về 1 chiếc xe trắng đậu ờ ngoài. Ném chìa khoá về phía cậu ta rồi nói.

"Chìa khoá đây. Hai người muốn đi đâu thì đi đi nhé, tôi ở đây một chút."

Họ cầm chìa khoá rồi đi về phía chiếc xe. Cậu thì đứng lên, đi vào trong nhà.

Căn nhà này tuy nhỏ so với nhà ở trong thành phố của cậu rất nhiều nhưng Jungkook rất thích nó. Ai cũng biết, trong 1 năm sẽ có 1 tuần, mọi người hoàn toàn mất liên lạc với cậu. Những tuần đó Jungkook đều đến đây, tắt máy điện thoại, bỏ lại hết mọi thứ, xem nó như là một kì nghỉ của mình vây. Nhưng đã rất lâu rồi Jungkook không đến đây nữa, kể từ khi Kim Taehyung xuất hiện . Hắn như soi sáng lại cuộc đời cậu vậy. Khiến cho Jungkook chẳng còn quay lại đây.

Thuận tay Jungkook tắt máy điện thoại như thói quen. Rồi đi ngủ. Đến chiều cậu đi ra ngoài, đi dọc bờ biển. Kí ức dần dần ùa về. Lí do Jungkook thích ra đây vì căn nhà này là do ba cậu mua lúc còn sống. Lúc đó, Jungkook chỉ buộc miệng chỉ vào căn nhà nói với ba mình thích nó. Không ngờ ông lại mua cho cậu. Cậu dần chân ở một bãi đá, ngồi lên đó thẫn thờ nhìn ra biển.

Được một lúc thì một vòng tay ôm cậu từ phía sau, giật mình quay lại. Cậu thấy hắn đang ôm mình, khuôn mặt dàn dụa nước mắt. Jungkook luống cuống lấy tay lau nước mắt cho hắn.

"Sao..sao anh lại khóc"

"Em đi mà không nói gì với anh. Chỉ để lại tờ giấy, em còn lấy chiếc xe tên lùn kia đi. Anh gọi cho em mãi mà không được."

Chết thật! Cậu lúc này mới nhớ ra mih đã tắt nguồn điện thoại nên hắn mới gọi không được.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com