Ep14.
Gần 3 năm, hôm nay là ngày tuyết đầu mùa rơi xuống.
Hôm nay, Kim Taehyung có một chuyến bay đến Paris. Từ khi Jungkook và tổ chức cậu biến mất, nhân cơ hội đó bên phía Châu Âu càng manh động hơn. Lần này, hắn muốn đánh nhanh rút gọn. Không để bọn chúng lộng hành nữa.
_Paris_
Min Yoongi đã đứng sẵn ở đó đợi hắn. Thấy anh hắn liền đi lại. Đã 3 năm rồi họ không gặp nhau, Min Yoongi lúc trước bảnh bao, thư sinh bây giờ nhìn lại thì chả khác gì mấy thằng ăn chơi, phá phách cả.
Hắn huých nhẹ tay anh ta.
"Này. Anh qua đây là để phát triển công ty hay qua đi chỉ để cắm đầu vô mấy thứ độc hại vậy?"
"Lâu rồi không gặp. Cậu vẫn nhiều lời như vậy nhỉ"
"Còn anh thì khác với lúc trước nhiều lắm đó"
Không trả lời hắn, anh đi một mạch ra xe. Kim Taehyung thấy vậy chỉ lắc đầu rồi đi theo.
_Tối hôm đó_
Do buồn chán nên hắn đành chấp nhận đi với Min Yoongi đến bar. Dù gì thì 1 ngày nữa mới bắt đầu hành động nên hôm nay cứ bung xoả vậy.
"Quán này chỉ mới mở cách đây 2 tháng thôi. Cũng không tồi đâu, tôi là khách VIP ở đây đấy"
- Mới mở 2 tháng mà đã là khách VIP rồi. Anh ta qua đây để đi bar à.
Vội đẩy những suy nghĩ ra khỏi đầu. Kim Taehyung đi theo anh vào trong.
Bên trong, thứ đầu tiên đập vào mắt hắn là sự chói loá của những bóng đèn. Nhưng nó lại chẳng thể che giấu đi được sự sang trọng, cuốn hút của nó. Chủ của nơi này có mắt nhìn không tồi đấy.
Vừa thấy Min Yoongi bước vào, một người đàn ông liền tiến lại. Khoác vai anh.
"Cậu Min hôm nay lại dẫn ai đến đấy?"
"Dẹp ngay cái con mắt đấy đi. Cậu ta không phải trai bao". Anh huých vai chàng trai bên cạnh rồi giới thiệu họ với nhau.
"Taehyung. Thằng này là J-hope, quản lí ở đây. Lớn hơn cậu 1 tuổi"
"Ừm! Tôi là Taehyung, rất vui được gặp anh"
"Haha. Chào cậu, cứ gọi tôi là Hobi được rồi!"
_________________________
Cả 3 đang ngồi cùng nhau uống rượu, rồi trò chuyện thì ánh mắt kia Taehyung vô tình nhìn chúng một bóng hình quen thuộc. Chỉ về phía người đàn ông rồi lên tiếng hỏi J-hope.
"Anh biết cậu ta không?"
"Ồ! Tôi biết. Em ấy là Jame, chủ của chỗ này. Cũng là người Châu Á"
"Giống...giống thật đấy"
"Giống gì cơ?" Min Yoongi nhìn theo hướng tay của hắn.
.
"Này! Taehyung à. Không thể sai được, cậu ta chắc chắn là Jungkook đấy"
Mắt họ vô tình chạm nhau. Thấy hắn, cậu thanh niên kia liền đứng dậy, chạy đi mất. Hắn ngay lập tức đuổi theo. Ra đến trước bar, hắn gọi lớn tên cậu. Một khuôn mặt xa lạ đang nhìn vào hắn với ánh mắt khó hiểu.
Không..không phải em ấy sao? Rõ ràng lúc đó là em ấy mà?
"did you call me?"
(bạn đã gọi cho tôi?)
"I'm sorry. Because you are quite similar to my friend, I got it wrong."
(Thật lòng xin lỗi. Vì cậu khá giống bạn tôi nên tôi nhìn nhầm)
"OH! No problem"
(Ồ! Không sao)
Hắn quay trở lại bar với tâm trạng hụt hẫn. Thấy hắn Min Yoongi liền đi lại.
"Sao rồi? Jungkook đâu"
"Không phải Jungkook".
"Này! Taehyung cậu khóc đấy à? Không phải Jungkook thì thôi"
"Yoongi. Vốn dĩ tôi tưởng mình đã quên được em ấy. Nhưng không, nó chỉ là do tôi tự ảo tưởng. Từ đầu đến cuối tôi chưa từng quên được Jungkook, một chút cũng không"
"Cậu khóc thật đó à?
Này! Đừng khóc nữa. Jungkook nếu biết được sẽ buồn lắm đấy"
"Anh chưa từng nhớ đến Park Jimin à?". Hắn ngước lên nhìn vào mắt anh chất vấn.
"...."
"Min Yoongi! Anh đừng có tỏ vẻ nữa. Ai mà chả biết vì Jimin anh mới đến đây. Vì Jimin anh mới trở thành con người như vậy chứ"
"Đủ rồi đấy! Là tôi nhịn cậu. Đừng lôi Jimin vào, về thôi. Cậu cần nghỉ ngơi". Nói rồi anh kéo hắn về nhà mình.
Cuộc trò chuyện của họ, từng chữ một đều lọt vào tai người đàn ông đang trốn trong con hẻm gần đó. Chỉ biết lặng lẽ rơi nước mắt chứ không dám bước ra.
_________________________
24:00
Hắn cùng với tổ chức sẽ tấn công vào trụ sở của bọn Châu Âu. Đầu tiên là cho người lắp bom xung quanh, sau đó là từng đợt tấn công vào trong.
Trước mặt hắn là 1 cánh cửa, nơi mà bọn chúng đang ẩn nấp bên trong.
Rầm!!
Bước vào trong, hắn bất ngờ khi chỉ có duy nhất một người ở trong đó. Là Jungkook, cậu đang bị trói chặt trên một chiếc ghế. Thấy hắn Jungkook liền hét lớn.
"Kim Taehyung! Không được lại đây"
Quá muộn! Hắn đã chạy đến gần cậu, vừa hoảng sợ, vừa bất ngờ. Bỗng một giọng nói vang lên
"Hahaha. Đúng là lũ ngu, Kim Bwi mày lại sai rồi. Ở đây và cùng nhau gặp diêm vương đi"
"Mẹ kiếp! Chúng mày ở đâu, mau ra đây"
"Bọn nó không có ở đây đâu. Chỉ là một chiếc loa thôi. Dưới sàn là một loại bom đặc chế riêng. Phải có một người ở lại thì nó mới không nổ. Còn nếu cứ lưỡng lự thì sau 5p nữa cả hai chúng ta đều chết"
"Đứng lên! Em mau ra đi"
"Nghe em, mọi chuyện em đều tính hết rồi. Chúng ta cùng đi ra thôi"
"Cái gì? Không phải có bom ở dưới sao"
"Nó sẽ không nổ đâu. Em sẽ kể với anh sau"
Họ cùng nhau ra khỏi phòng. Đúng là cậu đã tính toán hết nhưng không thể nào chính xác 100% được. Giờ đây, trước mặt cậu là Han Sobin. Đang chĩa súng thẳng vào đầu cậu.
"Mày rất thông minh đó Jungkook. Nhưng tiếc là mày quá tin người"
"Sao anh lại ở đây? Anh là người đứng sau tất cả?"
"Yah sure. Mày thử nghĩ xem, không thấy lạ khi tao lại thay đổi thái độ với màu hoàn toàn như vậy à?".
Đúng vậy. Bây giờ cậu mới nhận ra, mình thật sự quá tin người rồi. Han Sobin từ khi ông Han mất rất ghét cậu, anh ta đã từng nói với cậu sẽ khiến Jungkook trả giá cho cái chết của ba mình. Nhưng rồi lại thay đổi thái độ, cậu cứ tưởng là hắn thay đổi nhưng không ngờ..
Từ đằng sau, Kim Haemin được lôi đến. Gã ta nhìn về phía hắn. Cho hắn một sự lựa chọn
"Kim Taehyung! Tao sẽ cho mày một sự lựa chọn, mày sẽ chọn ai nhỉ? Jeon Jungkook hay Kim Haemin!??"
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com