Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 04

Âm Thầm Bên Anh

Hôm nay, Jungkook phải ở lại trực nhật, tuần này nhóm em được phân công,...nhưng mà

Chỉ có một mình Jeon Jungkook làm....

Bọn họ... chẳng ai chịu giúp, chẳng người nào chịu động tay, một mình em phải dọn hết đống này,nếu không họ sẽ đánh em mất...

Họ vui vẻ,an nhàng mà ra về,bỏ lại Jungkook cô độc một mình giữa thời tiết lạnh cóng mà dọn dẹp.

Em cũng chẳng nói gì,cứ vui vẻ gật đầu, mặc kệ bọn họ,.. một mình em vẫn có thể làm được cơ mà....

Em cũng không chắc nữa.....

Ngoài trời lại bắt đầu mưa,hôm nay có vẻ mưa rất lớn,mưa nặng hạt rơi xuống làm trắng xoá cả một mảnh trời ngoài kia, gió cũng thổi vù vù vào khe hở làm em lạnh rúm cả người.

Jungkook nhìn từ cửa sổ chỉ biết thở dài.

May mà hôm nay em có mang theo ô....

Nếu không chắc sẽ ướt nữa cho xem.

Loay hoay một hồi thì mọi thứ cũng đâu vào đấy, nhìn tất cả đều đã gọn gàng,nhanh chóng thu xếp sách vở rồi cũng nhanh chân ra ngoài.

Mở chiếc ô nhỏ được xếp ngăn nắp trong cặp, tiến bước về phía sân trường rồi chợt khựng lại khi thấy bóng dáng ai đó.

- "haiss...cơn mưa đáng ghét"

Kim Taehyung đứng trước mái hiên của phòng bảo vệ mà nhăn nhó,cơn mưa đáng ghét làm anh lạnh muốn cóng người.

Hôm nay xui xẻo lại chẳng đem theo ô, thời tiết này mà dầm mưa về chắc bệnh chết anh mất.Nhưng với cái tình hình này,nếu đợi mưa tạnh chắc đến tối mịt.

Tâm trạng cũng dần tồi tệ hơn vì cơn mưa....

Jungkook không kịp nghĩ, chỉ biết chạy đến chỗ Taehyung,thân ảnh bé nhỏ mờ nhạt dưới màn mưa, rồi dần dần xuất hiện ngay trước mặt anh.

Taehyung nhìn em thẫn thờ một lúc, chợt nhận ra gì đó,khuôn mặt khó chịu nay càng đậm hơn trông thấy.

Em biết chứ, biết Taehyung đang rất khó chịu khi nhìn thấy em,..nhưng biết làm sao được,em không muốn người em yêu bị ướt một chút nào,

Em sẽ rất xót......

Vội vàng đưa chiếc ô nhỏ vào tay Taehyung,ánh mắt như cầu khẩn mà nhìn anh.Hy vọng anh sẽ nhận lấy.

Kim Taehyung nhìn chiếc ô trong tay mà khinh thường, một mạch quăng nó xuống đất không thương tiếc.

Định giả nai quan tâm anh sao??....ha anh biết tổng quá mà.

- "tôi không cần những thứ dơ bẩn như này...."

Vừa nói,môi nhếch lên ý cười khinh bỉ mà nhìn em.Nhìn bộ dạng đáng thương kia xem, trong giả tạo biết mấy.

-  "thứ dơ bẩn thì chủ của chúng còn dơ bẩn hơn gấp ngàn lần."

-"---------------"

- "sao vậy..? Tôi nói đúng quá còn gì,đừng tỏ ra bộ mặt giả tạo đó trước mặt tôi!"

-"--------------"

-" khiếp chết đi được"

Ánh mắt Jungkook từ nãy đến giờ chỉ chăm chăm nhìn vào chiếc ô nằm lăn lóc dưới nền đất kia, em cũng đã quá quen với việc này,bị người ta khinh bỉ đối với Jungkook bây giờ chỉ là chuyện cơm bữa.Nhưng mà......

Bị người mình yêu khinh bỉ thì đó lại là một chuyện khác......

Cố gắng ngăn cho những giọt nước mắt không rơi ra,nhưng mà rơi rồi có làm sao đâu chứ.....

Có thể đổ lỗi cho cơn mưa ngoài kia không, rằng đây chẳng phải là nước mắt,.mà chỉ là những hạt mưa bám vào mi mắt hoa lệ kia thôi.

Ngu ngốc thật.... đến đứa trẻ còn chẳng tin....

Cuối người nhặt chiếc ô lên,tay cố gắng lau đi những vết bẩn trên nó,dùng cả mãn áo trắng kia mà lau.

- "anh cứ coi nó là thứ dơ bẩn cũng được,...nhưng thứ dơ bẩn này sẽ giúp anh không bị ướt đó.."

Đặt chiếc ô lại vào tay Kim Taehyung sao đó Jungkook một mạch chạy đi mất.

Vì nếu em ở lại đây thêm một phút một giây nào nữa thôi,chắc chắn lại nghe những lời cay nghiệt mà Taehyung nói.

Rồi đến một lúc nào đó,lại chẳng kìm lòng được mà bậc khóc trước mặt anh.Lúc đó lại khiến Taehyung thêm ghét hơn thôi.

Mặt cho cơn mưa kia đang ngày một lớn dần, bước chân nhỏ bé cô độc lang thang giữa màn mưa lạnh lẽo, giữa bầu trời rộng lớn cũng đầy sự đau lòng.

Mưa đang thương hại em, những hạt ngọc trong suốt hoà cùng những giọt nước mắt kia.Người ngoài nhìn vào còn chẳng biết em khóc.

Năm đó, cũng có mưa...

Nhưng mà........

Là cơn mưa hy vọng,cơn mưa thắp sáng ngọn nến lụi tàn trong tận sâu đáy lòng tổn thương của cậu nhóc bé nhỏ....

Bây giờ......

Trời cũng đang mưa....

Nhưng mà.....

Cơn mưa buồn thảm đến buốt lòng,lạnh giá cả con tim.Dù cho có sưởi ấm cả ngàn lần đi nữa thì sẽ vẫn mãi đóng băng.

" Chúng ta ở cùng bầu trời, cùng sưởi chung một ánh sáng, gần ngay trước mắt nhưng hoá ra lại cách xa vạn dặm"

______________

Trở về nhà,lại phải cố giấu đi những nỗi buồn sâu thẳm trong tâm mà mỉm cười.

- "bà à,....con về rồi đây"

Người bà già nua đang lo lắng cho đứa cháu mình không thôi,nghe tiếng em thì cố gắng gượng dậy với cái lưng đau nhức mà đi ra.

- "Kookie... cuối cùng con cũng về,sao lại ướt thế này hả con"

Nhìn thân ảnh bé nhỏ gầy gò,cả người đều ướt mưa,đang co rúm đứng đằng kia.Bà vừa giận vừa lo.

Jungkook mỉm cười,nụ cười đầy méo mó.

Con không sao.....

Không sao cả......

- "chỉ là do sáng nay con quên không mang theo ô...."

- "thằng bé này,sao lại hậu đậu vậy không biết"

***

Nằm co rút trong chiếc chăn, Jungkook cảm thấy rất lạnh,lạnh đến khó tả,cơ thể cũng run lên liên hồi.

Bà minsung thấy cháu mình không ổn, liền hốt hoảng chạy sang nhà cô chủ nhà mà nhờ điện thoại.Thân già cố gắng đi chuyển nhanh nhất có thể,dù cho các khớp chân đang đau dữ dội, bước chân khập khiễng, bà cũng chẳng màng.

Cháu bà .......

Cháu của bà là quan trọng nhất.......

-------------

- " Jungkook bị sốt rồi,... nhưng cũng không đáng ngại lắm"

Hara đắp chăn lại cho em,cô ngồi ở mép giường nhìn em một hồi sao đó cùng bà ra ngoài nói chuyện.

Cô nhìn bà hồi lâu, cõi lòng dâng lên nỗi chua xót tột cùng,tuy không cùng huyết thống,như từ lâu cô đã coi hai người là gia đình của mình.

Tại sao những người đã khổ sở từ lâu, đến tận bây giờ cũng chẳng được an ổn.....

Hàng ngàn, hàng vạn người hoài kia, cuộc sống an nhàn chẳng lo chẳng nghĩ,nhưng nhìn xem kìa.....

Có mấy ai mà chẳng ít kỉ.....

- "bà...... chuyện đó"

Hai mắt Hara từ bao giờ đã đỏ ngầu,dường như một lúc nữa thôi, những giọt nước trong veo kia lại rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp ấy.

- "đừng nói.....đừng nói cho thằng bé biết...."

- "----------------"

- "bà xin con đó...đừng nói"

Cô ôm chầm lấy bà, giọng nói như nghẹn đi, lời chuẩn bị thốt ra cũng chẳng thành,cô bất lực, bất lực với mọi thứ.

" Bất lực với số phận đầy bất công"

Bà biết,bà biết hết chứ, biết cháu bà đã chịu những gì trong thời gian qua,... đơn giản thôi.

Vì Jungkook là cháu của bà.....

Bà hiểu cậu hơn ai hết...

Từ nhỏ Jungkook đã phải chịu biết bao nhiêu chuyện........

Không nói ra,..sẽ không đau.......

Nếu như bà nói....

Bà sắp lìa xa cõi đời,sắp đoàn tụ với ông......

Bỏ lại cháu bà một thân một mình trên thế giới đầy đau khổ.......

Thì Jungkook phải biết làm sao đây........

Biết nương tựa ai bây giờ....

Thời gian của bà.... chẳng còn nhiều nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com