Anh Tin Em
Ánh nắng sớm xuyên qua khung cửa sổ, rèm cửa lay động phản phất làn gió dịu, người nam nhân nằm trên giường gương mặt điêu khắc như tạc tượng, mọi góc cạnh đều nhào nặn một cách tỉ mỉ ngỡ không thực.
Kim Taehyung thấy bên cạnh trống trãi, mùi hương Jungkook thoảng vào không khí nhạt mờ, hàng mi dài nặng nề mở mắt, sau lớp da mỏng cặp ngươi tam bạch rõ dần, nhìn qua cánh tay trái vắng bóng cùng với chỗ nằm lành lạnh
Người nhỏ xinh xinh của hắn lại lộ tính xấu khi ngủ.
Taehyung đứng ở mép cạnh giường, cuối người bế em nhỏ nằm lên đệm êm, bàn tay đặt đầu tròn nằm hẳn hỏi trên gối như cái cách người ngoài hay nâng niu mấy thứ dễ vỡ, ngón tay xen kẻ mái tóc rối của em, lọn tóc sợi dài sợi ngắn xoăn nhẹ, tốt nhất nó đừng làm vướng mắt em, nếu không chẳng yên với hắn.
"Jungkook buổi sáng tốt lành." Hắn hôn vụn vào cánh môi hồng một cái
Nửa tiếng sau đó, cánh cửa phòng tắm mở, hắn mang đầy hơi nước ra ngoài cánh tay bận rộn lau mái tóc ướt. Kim Taehyung thấy em vẫn còn ngủ, đi tới kệ tủ đầu giường cầm điện thoại mình xem giờ
Hôm nay Taehyung nghỉ làm ở nhà cùng em, đã là ở nhà thì phải mặc đồ thoải mái, hắn lựa chiếc quần đen dài, mặc một áo thun trắng.
Xong xuôi, người lớn bắt đầu tiến gần chỗ em nhỏ đang say giấc.
Kim Taehyung ngắm nhìn em thật sâu.
Phải chăng em là một thiên thần mang từng tia sáng ấm đầy hy vọng gieo rắc vào màu đen cuộc đời hắn, len lỏi qua các vết nứt xâm chiếm vào. Một vị thiên thần đầy ân sủng được ban cho nhiệm vụ phải bên cạnh hắn.
Người khác nếu thấy một người thuận mắt, xinh đẹp hoàn hảo sẽ thường gọi nôm na là thiên thần giáng trần.
Jeon Jungkook
Một trong những thiên thần hội tụ tất thảy mọi thứ từ ngoại hình đến tâm hồn. Một người được thượng đế ưu ái cho mười phần hơn người.
Nhưng Taehyung không muốn em làm thiên thần.
Không muốn.
Không muốn.
Nhất định không muốn.
Kim Taehyung nghĩ tới câu chuyện hảo huyền.
Bỗng một ngày, thiên thần được Đấng Tối Cao ban cho nhiệm vụ phải cứu rỗi một người. Thiên thần cung kính nhận nhiệm vụ được giao. Khi nhiệm vụ hoàn thành tự khắc thiên thần trở về trời, báo cáo sự việc cho Đấng Tối Cao. Mang nỗi niềm tiếc nuối theo từng nhịp vỗ cánh bay cao lên mười táng tầng mây, đem luồn sáng vừa tạo đi mất. Từ đó, chẳng ai còn thấy thiên thần xuất hiện nữa.
Vậy nên, Jeon Jungkook. Em đừng là thiên thần nhé.
Đừng rời xa Kim Taehyung.
Đừng mang ánh sáng của Kim Taehyung đi mất.
Kim Taehyung thương em.
Hắn lay nhẹ người Jungkook gọi em dậy, ngón tay si mê vuốt vuốt bầu má se lạnh chả em, cảm giác như thể sờ vào gấm lụa xa xỉ
"Em nhỏ, dậy thôi 8h rồi, Jungkookie"
Cục bông trong lòng chưa thôi nhắm mắt, người lớn chỉ biết cười cười, kiên nhẫn gọi em nhỏ dậy, chất giọng đầy sự nuông chiều, âu yếu em bé trong tay. Taehyung quả thật yêu Jeon Jungkook đến mức trái tim rối bời, được gần bên em, chăm sóc em, chỗ dựa cho em là một điều quá đỗi hạnh phúc.
"Jungkook em ơi dậy nào, vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng"
Jungkook gật gù ôm cần cổ hắn bằng hai tay nũng nịu, em bỗng cười mang xúc cảm hạnh phúc tới làm tim Taehyung đập nhanh, mới sáng đã tra tấn hắn khi em bắt đầu ngày mới rồi. Em nhỏ Jungkook thơm vào má hắn một tiếng giòn tan
Jungkook em nhà hắn dễ thương lắm, hay cười vu vơ dù không chuyện gì, không phải là ngốc đâu nhé!. Kim Taehyung hắn không cho phép ai gọi em là ngốc cả!.
"Anh không đi làm thật ạ?"
"Ừm, ở nhà với em."
"Anh vệ sinh cá nhân cho em, rồi xuống bếp anh nấu đồ ăn cho em được không, hửm"
"Em tự làm được, Taehyung mau thả em ra rồi xuống nấu đồ ăn đi"
Taehyung véo nhẹ bầu má sữa chuối, cảm thấy nó nhỏ hơn trước, em nhỏ ở nhà không ăn đầy đủ đã mất đi một xíu thịt rồi, đáng trách. Phải chăm em lại thôi.
Ting....cốc cốc
Taehyung có chút khó chịu nhìn đồng hồ, mới gần chín giờ sáng, ai lại làm phiền ngày nghỉ của hắn, nếu là trợ lý lập tức đuổi việc.
Ngày hôm nay Kim Taehyung quyết rồi, phải dành cho Jeon Jungkook.
Ting ting
Hắn sải bước chân từ bếp tới cánh cửa chính, sau cánh cửa ấy là một cô gái có làn tóc dài, một chiếc váy trắng dịu. Taehyung nhíu mày, cô gái này là ai đó là câu hỏi đầu tiên trong đầu hắn
"Chào anh, anh là Kim Taehyung đúng không ạ?"
Kim Taehyung điềm tĩnh gật đầu nhẹ, khi hắn vừa gật đầu xong hắn thấy trong đôi mắt cô gái ấy mở to vui mừng, câu nói tiếp đó làm hắn có chút sựng lại
"Vậy đúng rồi!. Jungkookie, anh ấy có ở nhà không?"
Jungkookie?
Tại sao một cô gái lạ lại gọi em nhỏ nhà hắn bằng cái tên thân mật như vậy, ngoài gia đình và hắn ra bất kể ai gọi em nhỏ là Jungkookie đều làm hắn khó chịu. Taehyung siết tay vặn cửa, gương mặt không chút biểu cảm cùng đôi đồng tử tam bạch tạo ra bầu không khí chẳng mấy ổn áp
Cô gái lúng túng nhìn hắn, Taehyung im lặng một lúc liền cất tiếng
"Cô tìm em ấy làm gì?."
"À tôi gặp Jungkookie để-.."
Trong nhà phía cầu thang có một người con trai đi xuống, âm thanh phát ra từ môi em gọi tên hắn đầu tiên, sau đó thấy Taehyung đứng ở cửa liền tò mò hỏi
"Taehyung anh đứng đó làm gì vậy ạ?"
"Có người muốn gặp em." Taehyung nghiêng người, lộ ra một cô gái sau thân hình to lớn ấy
Jungkook khựng lại, giọng Taehyung khác hẳn vừa nảy âm giọng trầm lạnh hơn, ánh mắt em rơi lên người cô gái đứng ở ngoài cửa. Jeon Jungkook chớp mắt mở to, cô vừa nhìn thấy Jungkook thì mừng rỡ vẫy tay chào, thiếu điều muốn chạy lại ôm em một cái nhưng với tư cách là khách cô ấy chưa được mời vào thì không ổn lắm
"Han..Han Wonny?" Em nhìn sang Taehyung rồi nhìn Wonny, tức khắc Jungkook rối mù. Chuyện gì vậy, tại sao cô ấy lại ở đây, Taehyung hắn đang nhìn em như muốn nghe lời giải thích, vốn dĩ hắn chưa từng nghĩ tới việc có một cô gái tới nhà tìm Jungkook
"Anh Jungkook!"
Anh Jungkook?
Taehyung mặt mày tối sầm.
"Em vào được không?"
Jungkook chầm chậm xuống cầu thang khẽ gật đầu, Han Wonny thấy vậy liền cởi giày đi vào, làm lơ người cao cao kia vừa tới gần Jungkook cô đã ôm em trong vội vã, em giật mình chưa phản ứng kịp đã bị cô ôm cho cứng người
Jungkook lúng túng nhìn Kim Taehyung chứng kiến cảnh hai người ôm nhau. Hắn nhắm mắt quay sang hướng khác, chẳng có ai muốn thấy cảnh người lạ nhào vào ôm người thương của mình cả còn là con gái, Taehyung cũng vậy, đáy lòng dâng một cảm giác bất an, khó chịu
"Won..Wonny được rồi, buông tôi ra"
Han Wonny buông Jungkook ra, vui vẻ nắm tay Jungkook nói
"Jungkookie anh nhớ em không? Em nhớ anh lắm"
Jungkookie anh nhớ em không? Kim Taehyung không nghe lầm chứ? Nếu là em họ, hay quen biết như này cũng quá phận, phải không?
"Sao cơ? Wonny chúng ta chẳng là gì nữa rồi, mong cô giữ tự trọng"
Jungkook gạt tay cô ra cười trừ, không quên nhìn lén Kim Taehyung. Wonny bị Jungkook gạt tay ra cũng hơi sượng trân, cô cười ngồi xuống ghế sofa đắc tiền
"Jungkookie hôm nay em đến có chuyện muốn nói với anh đấy"
"Có gì sao..?"
Han Wonny nhìn sang Taehyung rồi qua Jungkook, em hiểu ý liền gật đầu, hắn nghe thì sao chứ, chẳng có gì giấu diếm cả. Kim Taehyung im lặng nghe câu nói tiếp theo, từ đầu đến cuối khi Han Wonny bước vào hắn lặng thinh, nhưng con tim của hắn đã run sợ mấy lần khi đoán được cô gái này là gì của em.
"Anh Jungkook...em về rồi, chúng ta có thể quay lại được không?"
Có thể quay lại không, 'ting' một tiếng kéo dài xoẹt qua đại não của Kim Taehyung, hắn ngỡ ngàng hơi mất bình tĩnh, lời nói của Han Wonny ghim thẳng vào thính giác của hắn. Đôi tam bạch di chuyển sang em, nếu em đồng ý chắc trái tim hắn tan vỡ mất, mọi chuyện sảy ra quá bất chợt làm hắn có chút hoảng
Đầu Taehyung trống rỗng, mặc dù biết câu trả lời của em như nào, hắn vẫn sợ!
"Han Wonny cô nói gì vậy?"
"Chúng ta có thể quay lại được không anh..?"
"Làm-..làm sao có thể chứ"
"Jungkook em biết anh còn giận em, nhưng anh vẫn còn yêu em mà đúng không?"
Kim Taehyung rơi vào khoảng không vô tận, từ chữ cô thốt ra như dát dao đâm vào trái tim hắn, cái gì mà Jungkook còn yêu cô? Cái gì mà chúng ta quay lại? Taehyung siết chặt năm ngón tay, ánh mắt trở nên đục ngầu
Jeon Jungkook đi tới bên hắn, cánh tay khẽ luồn qua khủy tay hắn kéo gần. Ngón cái xoa nhẹ bàn tay đang nắm chặt trắng bệch, trấn an Taehyung buông lỏng sức lực
"Wonny cô cố tình không biết giữa tôi và Taehyung đang quen nhau?"
Han Wonny mím môi, đứng dậy chỉ vào người bên cạnh Jungkook
"Jungkook em biết anh ta chỉ là kẻ thay thế em, em biết tất đấy!"
Taehyung bị người con gái ấy chỉ vô mặt, đó là lần đầu tiên người xa lạ dám chỉ thẳng mặt hắn. Kim Taehyung nhíu mày, lấy lại chút bình tĩnh dùng ánh mắt ảm đạm đáp lại cô
"Wonny cô nghĩ tôi lụy cô tận mấy năm trời à? Cô có ổn không vậy?"
"Em đoán chắc anh và anh ta quen được năm năm rồi, thời điểm đó là em bỏ anh đi du học, anh nói không phải ư!"
"Đúng, tôi và Taehyung quen được năm năm nhưng không có nghĩa là kẻ thay thế cho cô! Tôi yêu anh ấy, còn cô chỉ là quá khứ mà thôi!" Jungkook nắm tay Taehyung thật chặt, em gắng gỏng tỏ ra không thích cách nói chuyện vô duyên của người cũ
"Nhưng Jungkookie em yêu anh, em vẫn còn yêu anh mà...quay lại được không."
"Cô còn lòng tự trọng không vậy? Có người yêu..chồng lớn tôi ở đây cô còn muốn làm kẻ thứ ba?"
"Kẻ không được yêu mới chính là kẻ thứ ba, anh yêu em thì tất nhiên anh ta là kẻ thứ ba chen vào!"
Kẻ thứ ba? Sao cơ? Kim Taehyung hắn là kẻ thứ ba chen vào giữa họ á? Đến bản thân Taehyung còn chưa nghĩ được việc này, đường đường là một kẻ trên vạn người dưới gia đình và một người vậy giờ đây lại bị cho là kẻ thứ ba, nực cười
"Đủ rồi."
Âm giọng trầm phá vỡ cuộc đối thoại hỗn loạn, Kim Taehyung thoát tay khỏi Jungkook, đôi mắt trở nên lạnh lẽo nhìn cô
"Xin lỗi cô, Jungkook giờ là người của tôi, có loại mặt dày tới nỗi vào nhà người ta nhận vơ người của mình?"
"Anh biết gì chứ, anh chỉ là kẻ thay thế của Han Wonny này mà thôi!"
"Kẻ thay thế, chuyện cười à?"
Dù thế nào chăng nữa hắn yêu em, em yêu quên bản thân rồi, không đành lòng để em đi. Mọi chuyện vẫn còn cứu vãn được khi em không còn tình cảm với Han Wonny.
"Nhà chúng tôi có việc mời cô về cho"
Jungkook dõng dạc mời Wonny về, nếu cô còn ở đây thêm giây nào thì mọi chuyện sẽ tệ hơn giây đó. Jeon Jungkook nghiêm túc, cánh tay sớm chỉ ra cửa chính, Jungkook thật sự không muốn thấy Han Wonny một giây nào nữa
"MỜI CÔ VỀ CHO!" Thấy cô vẫn đứng bất động chẳng nhúc nhích, em quát
Han Wonny bị đuổi thẳng không mặt mũi nào ở lại nữa, đành dậm chân đành lòng ra khỏi nhà hai người. Tiếng giày cao gót lộc cộc ra khỏi cổng nhà, bên trong tĩnh lặng bao trùm căn phòng khách rộng thênh, Jungkook nhìn sang Kim Taehyung đang đứng thẫn ra
"Taehyung ah..."
"Anh nghe."
Kim Taehyung mỉm cười trở nên dịu dàng, Jungkook nhìn ra trong sự dịu dàng ấy một sự khác lạ, em nắm tay Taehyung
"Anh nghe em nói nhé..?"
"Anh tin em mà, Jungkook"
Taehyung tin em, Kim Taehyung tin em hơn tất cả, tin em vạn lần không phai nhòa, chỉ cần em giải thích cho hắn mọi chuyện, tất cả đều tin em.
Vì yêu em nên hắn đặt trọn niềm tin ở em.
Vì yêu em nên hắn chẳng một chút nghi ngờ em.
Dù lòng hắn đã đau đến thở không nổi, đau như sắp vỡ vụn rồi vẫn chọn lừa gạt bản thân mình.
Không hẳn lừa bản thân, hắn chung sống với em lâu vậy rõ tính em nhất. Jeon Jungkook rất ngay thẳng, việc gì không hài lòng liền thẳng thắn nói ra ít khi để bụng, từng hành động điều thật lòng xuất phát từ trái tim. Chẳng cớ gì có thêm bên ngoài.
Han Wonny chỉ là người yêu cũ thôi, chỉ là người yêu cũ thôi. Nếu như vậy thì chẳng ai quay lại với người yêu cũ cả. Kim Taehyung không biết bản thân mình giây phút này bị sao, khi gặp Han Wonny hắn đã sợ, sợ Jungkook rời bỏ mình. Taehyung không nghĩ nhiều đâu, hắn và em đang hạnh phúc sẽ không có vụ đó xảy ra, nhưng hắn lại nghĩ ra được...
Nụ cười hình hộp ấy tắt đi, Jungkook kéo Taehyung ngồi xuống ghế hai tay giữ đôi tay lớn ấy. Da tay Jungkook mềm mịn phủ lên nửa mu bàn tay hắn, em lo lắng nói
"Taehyung em và cô ta không có gì cả từ năm năm trước rồi, anh mới là người em yêu nhất không phải kẻ thứ ba đâu, đừng suy nghĩ lung tung nhé." Jungkook với viền mắt hơi đỏ giải thích, em biết rõ Taehyung là người suy nghĩ rất nhiều, chỉ cần câu nói gì đó về em liền trầm mặt nghĩ mấy tiền hay vài ngày liền
Chỉ có Kim Taehyung tự nhủ bản thân không có suy nghĩ nhiều thôi.
Nhìn Kim Taehyung bên ngoài cứng rắn, lạnh lùng, khó ở vậy thôi, gần em một chút bên trong hắn quá đỗi mỏng manh, Jungkook hiện tại cũng biết được suy nghĩ của hắn
"Taehyung ah, anh đừng quan tâm tuyệt đối không có chuyện như anh nghĩ đâu"
"Anh đừng im lặng, Taehyung."
"Jungkook anh...xin lỗi. Anh tin em, nhưng anh lại có suy nghĩ về việc em bỏ anh..." Taehyung đưa tay che gương mặt mình, hắn rối lắm, chẳng chính chắn đưa ra quyết định đặc biệt là khi gần em nhỏ
" Taehyung ah, không được nghĩ vậy. Em sẽ không bỏ anh đâu nên anh không được vì chuyện này mà buồn nguyên ngày đấy nhé!" Jungkook gỡ tay hắn ra, hai tay em di chuyển lên mặt Taehyung ôm trọn gương mặt góc cạnh hoàn hảo ấy
"Taehyungie?" Nụ cười của em thật sự rất đẹp khiến Taehyung đang ẩn mình lộ ra ngoài, hắn vẽ lên nụ cười hình hộp đặc trưng
"Không buồn, Taehyung của em sao buồn mấy vụ nhỏ nhặt không đáng chứ." Taehyung nắm tay em nhỏ bên má, nghiêng đầu hôn vào lòng bàn tay em một cái thật kêu
Kim Taehyung yêu em mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com