C61 : 16+
Trong phòng chỉ mở một chiếc đèn ngủ, ánh sáng mông lung chiếu lên tấm trải giường lạnh lẽo, khiến cho cơ thể trần trụi càng thêm trắng sáng dụ người.
Không nhớ rõ là ai chủ động, hai người ôm nhau hôn triền miên từ phòng khách đến phòng ngủ, giờ khắc này đã cởi sạch quần áo, cánh tay Taehyung chống bên người Jungkook, nhìn đôi môi bị anh hôn đến mức ướt át trơn bóng, còn có khóe mắt ửng hồng vì ban nãy khóc lóc, hơi thở không những không hồi phục mà trái lại còn nặng nề hơn.
Anh cúi người xuống, đôi môi khẽ chạm vào đôi mắt ướt đẫm, làn mi đen vì nước mắt ngưng tụ thành đám mây lay động dán vào da thịt, đưa tới một hồi ngứa ngáy, tiếp theo là chóp mũi ửng hồng, hai má dính nước mắt, sau đó là khóe môi bị hôn đến nóng lên, cùng với chiếc cằm khéo léo tinh xảo.
Dù không phải đang trong kỳ phát tình, cơ thể của omega vẫn mẫn cảm tới cực điểm. Hơi thở nóng bỏng phả vào mặt, Jungkook chủ động nâng hai chân kẹp lên hông Taehyung, dán vào tai anh nói: “Vào đi.”
Taehyung lập tức đỡ dương vật cứng lên đã lâu, thẳng eo tiến vào.
Cơ thể đã qua bảy năm giao hòa khiến hai người đều phát ra tiếng rên đầy thỏa mãn. Jungkook ngước cổ lên kêu một tiếng thật dài, không đợi điều chỉnh hơi thở đã bị những lần ra vào hung ác khiến cho toàn thân run rẩy như điện giật, tiếng rên rỉ tràn ra từ cổ họng cũng bị đứt quãng đến nát tan.
Quả thật là hơi đau, hậu huyệt lâu rồi chưa được khai thác khó mà thích ứng được sự xâm nhập của ngoại vật, dịch thể tiết ra trong động cũng không đủ để giảm bớt cảm giác căng đau đáng sợ, có thể giúp cho Jungkook cảm thấy sung sướng.
Cậu chủ động mở rộng chân ra để cho Taehyung tiện hành sự hơn, cánh tay cũng vòng ra sau tấm lưng kiên cố của anh, để anh nằm trên người mình, phối hợp cho dương vật chôn trong cơ thể tiến vào càng sâu.
Taehyung cũng bị phần thịt non mềm bọc đến cả người khô nóng, món đồ chôn bên trong nở lớn thêm một vòng. Theo bản năng hung ác làm một trận, anh đè chân Jungkook xuống nghiêng người tiến vào lần nữa, đồng thời nằm nhoài trên vai Jungkook, răng nanh nhẹ nhàng mân mê tuyến thể non mềm, hơi dùng sức là có thể đâm thủng lớp da, truyền tin tức tố alpha mạnh mẽ vào.
Jungkook từ đầu đến cuối đều không có ý phản kháng, thậm chí còn nghiêng đầu để cho anh tiện cắn. Lo lắng omega mảnh mai bị thương, rốt cuộc Taehyung vẫn hít sâu cố nén dục vọng đánh dấu, đẩy nửa người trên lên nhìn Jungkook: “Đau không?”
Nghĩ đến lần làm tình trước, Taehyung cũng chăm sóc cảm thụ của cậu như thế này, Jungkook nhếch môi muốn cười một cái, nước mắt đọng bên khóe mắt lại trượt xuống.
Giơ tay xoa vào vết sẹo đã biến mất không còn tăm hơi trên mặt Taehyung, Jungkook hỏi anh: “Đau không?”
Taehyung không nói lời nào, chỉ yên lặng nhìn cậu, trong con ngươi màu hổ phách phản chiếu hai tia sáng, vết thương lâu dài hóa thành dòng chảy nhỏ tăm tối phun trào.
“Xin lỗi, xin lỗi, em làm anh đau.” Jungkook cố gắng ngẩng mặt lên, ôm lấy cổ Taehyung, giọng nói nức nở đi kèm với tiếng thở dốc, “Về sau sẽ không… Không bao giờ nữa.”
Lúc trời hửng sáng, ánh sáng đầu tiên chiếu lên người, Taehyung mở mắt ra, lúc ngửi thấy mùi cỏ xanh nhàn nhạt còn hơi hoảng hốt, mò sang bên cạnh thấy người đã biến mất từ lúc nào, giật nảy mình ngồi bật dậy nhảy xuống giường.
Cảnh tượng quen thuộc khiến nhịp tim lại rối loạn, anh không thể chịu đựng nổi để tuyệt vọng tìm kiếm lần nữa.
Trong phòng không có, phòng vệ sinh cùng phòng bếp cũng không có, hoảng hốt chạy ra mở cửa, trái tim lơ lửng thấy người xổm sau cửa thì rơi xuống, đồng thời thở phào một hơi,Taehyung kéo lấy Jungkook ôm vào trong ngực.
Jungkook mới đầu vẫn còn bất ngờ: “Em quay về cho Kẹo Hồ Lô ăn, mới sáng nó đã cào cửa rồi.”
Taehyung vẫn ôm cậu không buông, hai tay siết chặt eo cậu, dùng sức lực có thể bẻ gãy cậu khảm vào trong cơ thể.
Chờ đến khi hiểu được sự thất thố cùng hơi thở hỗn loạn của Taehyung là vì điều gì, trong lòng Jungkook dâng lên một trận đắng chát.
Nhấc tay lên ôm lại Taehyung, một tay vỗ nhẹ sau lưng anh, Jungkook nhỏ giọng nói thật rõ: “Đã nói không đi nữa rồi mà, tin tưởng em một lần, được không?”
Thời gian bảy năm dù không thể nói là cảnh còn người mất, nhưng đủ để thay đổi rất nhiều thứ.
Kim Taehyung trong trí nhớ của Jungkook cao ngạo lại tự tin, bởi vì không có kẽ hở và nhược điểm nên chưa từng e ngại gì. Mà hiện tại anh bị thương, có nhược điểm, sẽ không tự chủ được mà để lộ mặt thiếu an toàn trong cuộc sống hàng ngày, càng giống như một người bình thường, cũng càng khiến Jungkook đau lòng.
Jungkook càng muốn giải quyết vấn đề này hơn bất kỳ ai khác, chỉ ngóng trông Taehyung quay về dáng vẻ của trước đây, dù không dịu dàng như thế nữa, cũng không đặt mình ở vị trí quan trọng trong lòng như trước đây.
Nhưng cậu biết đây là quả đắng do mình gieo lấy, người ta nói một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng, sự tin tưởng nông cạn chỉ có thể dựa vào hành động để xây mới lại, vết thương vô hình chỉ có thể chờ đợi thời gian chậm rãi vuốt lên.
Bắt đầu từ hôm đó, số lần qua nhà Taehyung của Jungkook càng tăng lên, ngoại trừ cùng ăn tối, ngủ lại cũng thành thói quen ngầm hình thành.
Thỉnh thoảng sẽ ngủ ở phòng bên cạnh, còn phần lớn thời gian đều ngủ ở phòng chính với Taehyung. Sự bình tĩnh kiềm chế bên ngoài hoàn toàn tương phản với tính dục tăng vọt của alpha, có lúc Jungkook kết thúc công việc về muộn, quay về nhà ăn cơm tắm rửa xong muốn ngủ, trong lúc mơ mơ màng màng thì bị một người trêu chọc đôi nhũ hoa đến tỉnh, rầm rì hai tiếng chưa kịp từ chối đã bị alpha nhấc chân lên đâm vào.
Hai cơ thể lay động lên xuống, tiếng rên rỉ bị ngắt quãng trong những nụ hôn kéo dài liên tục, dần dần, omega bị gợi cơn động tình lại trở thành phía chủ động, vừa cắn môi không dám phát ra âm thanh quá lớn trong đêm, vừa đỏ mắt cầu xin alpha ở trên người mình làm nhanh một chút, sâu hơn một chút.
Cơ thể đã quen với nhau kéo gần khoảng cách giữa hai người lại, cũng tạo thành gánh vác không nhỏ đối với thân thể của Jungkook. Cậu bắt đầu thường thừa dịp sáng sớm Taehyung chưa tỉnh mà rón rén về phòng uống thuốc, nếu bị phát hiện thì dùng lý do “Cho Kẹo Hồ Lô ăn” để lấp liếm.
Yêu cầu của Taehyung cậu không từ chối được, mà cậu cũng không có ý định từ chối. Huống hồ cậu cũng thích làm với Taehyung, cơ thể trống rỗng bảy năm nay được lấp đầy trong lúc giao hòa, cảm giác bị chiếm giữ từ thân tới tâm này khiến cậu cảm thấy thỏa mãn và chân thật từ tận đáy lòng.
Jungkook được bù đắp mong muốn nên tâm trạng rất tốt, mấy hôm nay làm việc đều phấn khởi không thôi, Eun Ha nhìn thấy thì chậc thẳng cả lưỡi, nói cơ thể cậu vừa thơm vừa ngọt, trông cứ như một đóa hoa đang đua nhau khoe sắc vậy.
Jungkook đêm qua vừa được “tưới tiêu” nghe vậy thì đỏ mặt, ngại nhiều người nên không dám nói, quay đầu lại nâng di động lên đăng trạng thái: Biển lớn là cố hương của em~
Fan hâm mộ đều cho là cậu muốn đi biển chơi, bình luận tag cả @Công ty điều hành Weibo: Xem các người ép con tôi thành thế nào kìa? Mộc Đông Đông của chúng tôi muốn nghỉ phép, mau sắp xếp đi!
Buổi chiều Park Na Yeon gọi một cú điện thoại đến: “Ông nội của con ơi, còn không lo kiểm soát tay mà đăng Weibo nữa, có tin chị đây sửa mật khẩu của cậu không hả?”
Jungkook vô cùng vô tội: “Em hát thôi cũng không được sao?”
Theo lời đề nghị của Eun Ha, Jungkook quyết định chiến đấu trong chiến trường bạn bè.
Cậu cẩn thận chọn một tấm ảnh chụp Taehyung, lúc soạn trạng thái thì bị kẹt, chạy tới xin So Chul Moo chỉ dạy: So So ới So So à~ Gửi lên vòng bạn bè thì viết gì mới được đây?~
So to lớn phải tỉnh táo: Mấy bông hoa, nở rộ, rơi rụng.
Mộc Đông Đông: …?
So to lớn phải tỉnh táo: Để nước mắt rơi xuống dòng biển, bị sóng cuốn trôi.
Mộc Đông Đông: So So, cậu bị sao thế?
So to lớn phải tỉnh táo: Không có gì, chỉ cảm khái nhân sinh mà thôi.
Không cần nghĩ cũng biết chắc chắn có liên quan tới Ha Ga Dae, Jungkook khuyên nhủ: Có chuyện gì cũng phải ngồi xuống nói cho rõ ràng, lấy sức mạnh cãi nhau hồi các cậu còn đi học ấy!
So to lớn phải tỉnh táo: Không thể cãi với em ấy được, tớ phải nhường em ấy.
Jungkook cảm thán: So So, cậu bắt đầu trở nên đáng tin rồi đấy~
So to lớn phải tỉnh táo: Có người yêu nghĩ gì làm nấy, không A một chút sao mà được.
Jungkook nhớ tới bài thuốc dân gian đứng giữa mưa bị sét đánh sẽ thành alpha hồi còn đi học, hoảng sợ nói: Không phải cậu phân hóa thành alpha thật đấy chứ?
So Chul Moo trả lời bằng một cái emo hút thuốc: Yên tâm đi, anh Kim của cậu lập kỷ lục trước nay chưa từng có, không ai phá vỡ nổi.
Mộc Đông Đông: …
Một lát sau, Jungkook nhắn qua cho Ha Ga Dae.
Ha bé bỏng sắp điên rồi: Tôi đang đi mua hoa, chờ chút đã!
Qua gần hai mươi phút, Ha Ga Dae gửi một đoạn ghi âm qua: “Chuyện của cậu sao rồi, gửi lên vòng bạn bè còn phải nhờ người dạy à?”
“Không phải, chỉ muốn hỏi một chút.” Bây giờ Jungkook có hứng với chuyện khác hơn, “Cậu mua hoa gì thế, tặng So So à?”
“Hoa hồng đỏ, gần đây anh ấy đang vì chuyện giữa tôi và mẹ anh ấy nên tâm trạng không tốt, tôi phải giúp anh ấy vui lên.”
Jungkook tràn đầy phấn khởi: “Ý hay đấy, chờ tôi tan làm rồi cũng đi mua!”
Cuộc sống trước đây ăn bữa nay lo bữa mai, quà tặng cho Taehyung chỉ có đồ ăn và đồ thủ công, bây giờ có chút tiền rồi, sống lưng Jungkook cũng cứng rồi, muốn học theo những kẻ xa xỉ trong phim thần tượng, mua một bó hoa to để tạo niềm vui cho alpha.
Cậu nhớ tới chuyện nhét hoa vào túi làm cánh hoa rụng hết, lần này cẩn thận ôm vào ngực đi về nhà, lúc đi thang máy không lấy đâu ra tay để ấn phím, bèn đi chung thang máy chờ hàng xóm bấm giúp.
Taehyung mở cửa ra cũng không có phản ứng quá khích nào, đợi đến khi Jungkook thả hoa xuống, mắt lom lom nhìn anh mới nhận ra điều gì, chỉ hoa trên bàn: “Tặng anh?”
Jungkook gật đầu như giã tỏi: “Thích không?”
Taehyung nhất thời không nói gì.
Anh cho rằng hoa này là alpha khác tặng Jungkook, thầm so đo trong lòng cả lúc lâu.
Buổi tối thu dọn quần áo xong đi ra khỏi phòng, thấy trong đóa hoa hồng cắm một cây kẹo hồ lô và một gói bánh quy vị rau củ,Jungkook vui đến mức chạy vòng vòng trong phòng, sau đó bứt một nắm hoa cúi đầu xông vào phòng tắm ngùn ngụt hơi nóng.
Taehyung đang tắm, nghe thấy tiếng động thì xoay người, bị một mớ cánh hoa hồng dính đầy thân, lại bị một vị khách ăn mặc chỉnh tề không mời mà tới ôm lấy thắt lưng lui một bước, dở khóc dở cười nói: “Làm gì đấy? Ướt hết quần áo rồi.”
Jungkook chôn trong lồng ngực anh, giọng nói ngọt ngào hỏi một đằng nói một nẻo: “Em thích anh… Em rất rất rất thích anh.”
Bồn tắm từ lúc chuyển vào chưa từng sử dụng, rốt cuộc nay đã phát huy được công dụng của mình.
Taehyung ngồi dựa vào một bên, cánh tay để lên mép bồn tắm, Jungkook vùi trong ngực anh, khi thì nhặt từng cánh hoa bỏ vào trong nước, khi thì đánh bạo thò tay xuống nước chọc Taehyung ngứa ngáy, nghiêng đầu qua chỗ khác thì thấy khuôn mặt tuấn tú không có cảm xúc gì của Taehyung, cười ha ha thật thoải mái.
Bồn tắm dùng cho hai người nói lớn không lớn, nhưng hành sự thì vẫn đủ.
Jungkook bị đè lên tường làm từ phía sau, hai gối quỳ xuống dưới đáy bồn tắm, dòng nước theo tiếng động vang lên ào ào, bắn tung tóe ra phần đất xung quanh.
Ngón tay trắng nõn co ro víu trên mặt tường gạch sứ,Taehyung đưa tay ra đặt lên mu bàn tay, đan vào mười ngón tay của cậu, dán vào tai cậu nói những lời thổ lộ tới trễ.
“Thích, thích gì?” Giọng nói ngọt mềm của Jungkook bị va chạm tới mức ngắt quãng, “Thích hoa, hay là… thích em?”
Taehyung nắm lấy vòng eo nhỏ gầy dẻo dai của Jungkook, ôm toàn bộ cơ thể cậu vào sâu trong ngực mình, dọc suốt sống lưng cùng cơ ngực dán vào nhau không chút khe hở, hai người gần như hòa thành một thể.
Chỉ có vào lúc này, anh mới chân thật cảm nhận được omega thuộc về anh. Từ khi anh giữ chặt tay cậu đã không định buông tay thả cậu đi nữa rồi.
“Thích.” Taehyung nhắm mắt lại, môi dán vào bờ vai mịn màng của Jungkook, thấp giọng nỉ non, “Anh đều thích.”
Sau đó, bài đăng đầu tiên Jungkook gửi lên vòng bạn bè là do Taehyung hướng dẫn.
Cái gọi là “Hướng dẫn” chỉ gói gọn trong một câu: “Không có gì muốn nói, chỉ muốn dùng thử emoji của hệ thống.”
Jungkook không nỡ bỏ qua cơ hội này, ôm di động lăn qua lộn lại mãi, gửi xong rồi cứ ngồi chờ, đám bạn trong nhóm Sáu vui vẻ thiếu một đều đến bình luận khen đẹp, chỉ là chưa kịp chờ Taehyung thì vỗ đầu nhớ ra —— Còn chưa kết bạn.
Vì vậy Jungkook táy máy tay chân, không chịu để cho Taehyung ngủ, đến lúc bàn tay không ngoan ngoãn bị nắm lại bèn trốn trong chăn giả ngu: “Hình như em nghe thấy tiếng di động của anh, mau nhìn đi, có phải là có việc gấp không.”
Taehyung hết cách, cầm di động lên xem, không có việc gấp, mà hệ thống kết bạn đã lâu không thấy lại có một thông báo.
Lần này kết bạn rất thuận lợi, Jungkook duỗi một tay ra khỏi chăn kéo di động của mình vào ổ, sau khi mừng thầm thì bắt đầu đánh chữ, khoe khoang chút thành tựu tiếng anh mà mình khổ cực học hành: Hello, my alpha!
Taehyung gửi lại một dấu chấm hỏi.
Mộc Đông Đông: Could you please check out my friend zone?(1)
(1) Tạm dịch: Anh có thể kiểm tra vòng bạn bè của em không?
Taehyung: …OK.
Mặc dù không hiểu vì sao hai người nằm chung một cái giường lại phải dùng WeChat để nói chuyện, Taehyung vẫn chiều theo cậu, mở vòng bạn bè ra.
Avatar đóa hoa trắng của Mộc Đông Đông nửa tiếng trước đã đổi mới, người trong hình mặc bộ đồ thể dục ở nhà, đang chăm chú cầm sách lên đọc, hoàn toàn không nhận ra mình bị chụp trộm.
Dòng chữ đi kèm cũng là tiếng Anh —— You are the apple of my eye.(2)
(2) Nghĩa: Anh là người em yêu nhất. Giải thích một chút nguồn gốc của câu nói này, vào lúc kinh thánh ra đời, con người vẫn còn nghĩ con ngươi của mắt là một chất rắn, và họ gọi nó bằng cái tên “Apple”, bởi vì lúc đó táo là vật tròn phổ biến nhất đối với họ. Mãi tới sau này, khi ngôn ngữ phát triển hơn thì từ con ngươi (pupil) mới xuất hiện. Tuy nhiên, vì đã được sử dụng quá lâu và thành thói quen, cho nên con người không thay đổi nó nữa. Một người khi xuất hiện trong đôi mắt của người khác tức là đã trở thành một phần của người đó, vô cùng quan trọng và không thể thiếu đi.
Đầu tháng hai dương lịch mùa xuân năm nay, bệnh viện phê cho Taehyung nghỉ phép, Jungkook cũng có khoảng một tuần nghỉ ngơi.
Mắt thấy các thành phố du lịch lớn trên khắp cả nước bị chen chúc,Jungkook phòng ngừa chu đáo mà lên lịch trình khác: “Hay là chúng ta đến thành phố N đi? Bên ngoài đông người thì chúng ta ở nhà, bà nội sẽ làm nhiều món ngon cho chúng ta ăn.”
Taehyung biết cậu đã trông chờ ngày nghỉ này rất lâu, muốn ra nước ngoài chơi, đề nghị: “Hiếm khi được nghỉ dài hạn, không bằng ra nước ngoài chơi?”
“Ra nước ngoài mắc lắm.” Jungkook bẻ ngón tay tính toán, đau khổ nói, “Hơn nữa không kịp đâu, em còn chưa làm hộ chiếu nữa.”
Taehyung hơi kinh ngạc, Jungkook lập tức cướp lời: “Không đúng không đúng, không phải là chưa làm mà là bị quá hạn chưa kịp làm lại, cuối năm bận quá quên mất.”
Lý do nghe rất đầy đủ, Taehyung không truy hỏi nữa.
Hôm sau đi ngang qua quầy trực, nghe thấy mấy y tá đang nói chuyện ra nước ngoài du lịch, Taehyung bỗng nhớ tới sự khác thường hôm qua của Jungkook. Anh không mang theo hộ chiếu, lên mạng tra thì thấy hộ chiếu có hiệu lực mười năm, tính toán thế nào cũng thấy khác thường.
Chẳng lẽ là làm mất rồi chưa làm lại?
Nghi ngờ dần nảy sinh khiến trong lòng Taehyung bỗng cảm thấy bất an.
Hôm nay không phải trực, lúc thay quần áo chuẩn bị đi, bên ngoài hành lang phòng làm việc bỗng truyền đến một tiếng hét, giọng nữ sắc bén cao vút càng thêm chói tai.
Taehyung ra ngoài xem thử là chuyện gì, vừa vặn đụng phải hai y tá vội vàng chạy vào phòng của bác sĩ Lưu.
“Bệnh nhân này khá phiền phức,” Bác sĩ Jo nói với anh, “Nếu Taehyungie không có chuyện gì thì lại đây phụ một tay.”
Taehyung đáp lời, quay lại mặc áo blouse trắng, đi vào trong phòng với bác sĩ Jo.
Tình hình bên trong không hỗn loạn như anh tưởng, không phải tình huống khẩn cấp cấp cứu cho người bệnh nguy kịch, mà là người bệnh không chịu phối hợp trị liệu. Tuyến thể đều bị cào nát, không cho xem cũng không cho chạm vào, người đàn ông đưa người phụ nữ kia tới cũng giữ không được, bà ta như phát điên mà rít gào giãy dụa, khàn giọng hét “Tôi không cắt tuyến thể.”
Không cần bác sĩ Jo dặn dò, Taehyung cũng biết ông gọi anh đến để làm việc gì. Anh và hai y tá chia thành hai bên, ấn bả vai bệnh nhân ép bà ta ngồi xuống, thấy giãy không ra, người phụ nữ kia coi như cũng an tĩnh trở lại, chán nản rũ đầu ngồi xuống ghế.
Bác sĩ Jo cầm lấy ống nghe bắt đầu kiểm tra, dịu giọng khuyên nhủ: “Đừng căng thẳng, tôi xem tình trạng hư hao tuyến thể giúp cô, không nhất định phải cắt bỏ.”
Taehyung nhìn bác sĩ Jo kiểm tra tuyến thể một lát, anh dùng mắt thường đoán tình huống không nghiêm trọng lắm, bèn thăm dò trạng thái của người bệnh.
Người phụ nữ này khoảng chừng bốn mươi tuổi, mặc một bộ váy bó mông không hợp với tuổi mình, mái tóc rối loạn rũ xuống che đi gò má, bàn tay gầy gò buông xuống bên người.
Thấy chiếc vòng ngọc nơi cổ tay, trán Taehyung cau lại như nhớ ra gì đó.
Sau khi kiểm tra xong xác nhận không hư hại gì đến bộ phận mấu chốt của tuyến thể, bác sĩ Jo dẫn hai y tá ra ngoài phối thước.
Người đàn ông đưa bệnh nhân tới trông có vẻ không phải người thân, ông ta đã sớm chạy mất dạng, Taehyung sang phòng vệ sinh bên cạnh rửa tay, vừa lau khô xong định ra ngoài, chợt nghe người phụ nữ kia gọi mình.
“Cậu bác sĩ này, hình như chúng ta từng gặp nhau ở đâu rồi đúng không?”
Taehyung quay người, đối diện với khuôn mặt trang điểm tỉ mỉ của người phụ nữ. Nếu khuôn mặt này đặt ở mười năm trước là xinh đẹp, vậy thì vào lúc này, phối với bộ quần áo không hợp tuổi cũng không che được nếp nhăn, khiến cho người khác cảm thấy quái lạ cùng ghê rợn.
“Tôi đã bảo mà, sao có thể chưa từng gặp alpha đẹp trai như vậy.” Biết tuyến thể không sao, ả liền đắc ý cười khanh khách, chọc cho Taehyung lại nhíu mày, “Thành phố N, studio ở ngoại ô thành phố, đúng không?”
Taehyung vẫn lạnh lùng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn bà ta.
“Thế cậu là bạn trai Jungkook đúng không? Trên người có mùi của nó.” Người đàn bà nói, ánh mắt trở nên dữ tợn, “Đồ đĩ dâm đãng, không biết học được thủ đoạn từ đâu, alpha nào cũng chạy theo nó.”
Năm đó đã nghe được “lời khuyên” chẳng khác nào ly gián lòng hai người từ cô ả, Taehyung ý thức được những lời tiếp theo sẽ rất khó nghe, lập tức nhấc chân đi ra ngoài.
“Ái chà, cậu chàng đẹp trai đừng đi vội thế chứ, tôi còn chưa nói hết mà.”
Người đàn bà ngửi mùi vị chưa tan trong không khí, cười đến trào phúng: “Ban nãy tôi ngửi thấy rồi, hai người đang ở chung?”
Nhận ra ý đồ xấu xa của cô ả, Taehyung dừng bước, trong mắt lướt qua một tia mịt mù: “Bất kể bà là ai, tốt nhất an phận chút, đừng quấy rầy em ấy.”
Người đàn bà đầu tiên là bị lời cảnh cáo của alpha dọa sợ, sau đó làm ra vẻ không có gì mà cười: “Nó là omega đến cha ruột còn dám câu dẫn, tôi nào dám quấy rầy nó.”
Câu nói dẫn dắt về mảnh ký ức xa xôi khiến Taehyung cảm thấy khó chịu, đặc biệt là năm đó Jungkook biết rõ anh là alpha mà làm bộ như không biết, coi như bây giờ đã làm lành, nó vẫn như vết xước măng rô trên đầu ngón tay, chạm vào là đau.
Năm đó Jungkook lừa dối anh, rời bỏ anh, nguyên nhân duy nhất là vì không cần anh nữa.
Có lẽ là quan tâm, cũng có lẽ là không đủ quan tâm, nếu như đặt anh và lợi ích tương lai chung một chỗ, rất có thể Jungkook sẽ chọn cái thứ hai. Mỗi ngày Taehyung đều đang dùng bản năng của alpha mà cưỡng ép ngột ngạt, nhưng cảm giác vô lực này vẫn bám lấy anh như hình với bóng.
Xuất phát từ tâm lý trốn tránh, anh không muốn tiếp tục nghe người đàn bà này nói nữa.
“Nhưng nó cũng không gặp may được như tôi…”
Sải bước đi tới cửa, người phụ nữ kia không buông tha mà nói vọng ra: “Cậu chàng đẹp trai, điều kiện của cậu tốt như thế, cần gì phải treo cổ trên một cái thân cây như nó? Nó chưa bị đánh dấu là thật, nhưng một dao kia cũng không phải là giỡn, ai mà biết ngày nào đó nó có phát bệnh hay không, đến lúc đó lại ăn vạ cậu, khiến cậu chịu thiệt.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com