Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

four

jungkook cơ thể đầy vết thương khập khiễng bước vào trong phòng, vừa đi em vừa xót xa kêu đau.

"a đau đau, chú nhẹ tay xíu được không?"

taehyung cũng phải chật vật lắm mới vác được con thỏ này về nhà, trên đường đi em cứ luôn miệng than thở khiến hắn bất lực vô cùng.

nhẹ nhàng đỡ em ra ghế sofa, taehyung đi vào trong bếp tìm kiếm hộp y tế để lau vết thương cho em.

"rốt cuộc là em lại gây ra chuyện gì vậy hả?"

jungkook phụng phịu đáp lại.

"em đã nói là em không làm gì hết mà, là người ta hại em"

"chú không tin em à?"

"chậc, không phải là không tin"

"chỉ là…"

tìm thấy hộp y tế, taehyung vừa quay ra để lau vết thương cho em thì thấy jungkook cúi gằm mặt xuống, người hơi run lên.

hắn tá hỏa lại gần em hơn, thấy jungkook rưng rưng nước mắt, taehyung càng thêm hoảng hốt, tay chân lóng ngóng loạn cả lên.

"hức…e-em phải nói với chú bao nhiêu lần nữa thì…hức hức…ch-chú mới chịu tin em…?"

một tay taehyung ôm lấy má em, tay còn lại vội lau đi những giọt nước mắt nóng hổi đang lăn trên má. cái con người này, đến khóc cũng thấy dễ thương nữa, bình thường đôi mắt này vốn dĩ đã long lanh, nay lại càng thêm lấp lánh, má thì ửng hồng, môi thì chúm chím xinh xinh kể lể mách tội người khác.

"tôi đâu có nói là tôi không tin em?"

"chỉ là tôi cần nghe rõ mọi chuyện, em nói xem, sao tự dưng lại bị đánh?"

"hức…có nói chắc gì chú đã tin" jungkook hờn dỗi, quay mặt đi chỗ khác, né tránh sự dịu dàng của taehyung.

"vậy tôi phải làm như nào thì em mới chịu nói đây?"

"hứ, chẳng phải chú coi em là đồ phiền phức à? tại sao tự nhiên chú lại quan tâm em như vậy làm gì!"

biết rằng dù có năn nỉ nhóc con này đến thế nào thì em cũng sẽ không chịu nói ra. taehyung day day trán nhức đầu với sự bướng bỉnh của jungkook, hắn suy nghĩ một lúc rồi đến chỗ tủ lạnh, lấy ra một hộp sữa.

đến chỗ của jungkook, taehyung quỳ một gối xuống, không dám ngồi lên sofa, hắn chìa ra một hộp sữa chuối trước mặt em, nhỏ giọng ân cần.

"tôi xin lỗi, là lỗi của tôi. đáng lẽ ra tôi không nên trách móc, mắng mỏ em, mà nên lắng nghe em mới phải, em tha lỗi cho tôi nhé? tôi hứa sẽ không có lần sau đâu"

jungkook nhìn thấy hộp sữa chuối trên tay của taehyung thì khe khẽ nuốt nước bọt, từ nãy tới giờ em khóc lóc nhiều quá nên cảm thấy có chút khát nước.

dù taehyung đã chân thành xin lỗi em nhưng jungkook vẫn muốn làm giá một chút.

"tại chú mà em bị đánh đó!!"

"sao lại tại tôi?" taehyung ngớ người không hiểu.

"thì ai bảo chú không chịu làm người mẫu cho thiết kế của em nên em mới phải đi kiếm người khác. ai dè bị người ta lừa một vố"

"em nói rõ đầu đuôi câu chuyện hơn đi"

taehyung giúp jungkook cắm ống hút vào hộp sữa rồi đưa cho em. jungkook hút một ngụm sữa rồi sụt sịt kể tiếp.

"hôm trước em đang hì hục ngồi trong lớp sửa lại bản thiết kế thì tự nhiên có một bạn nam bên khoa kiến trúc ngỏ ý muốn làm người mẫu cho em"

"không biết sao bạn ấy lại biết em đang tìm người mẫu, nhưng mà em nhìn thấy dáng vóc của bạn ấy trông cũng ngon nghẻ nên em đồng ý luôn"

taehyung nghe thấy jungkook khen người ta, đôi lông mày của hắn có hơi cau lại.

"ngon nghẻ? jeon jungkook, em dễ dãi quá nhỉ?"

jungkook ngây thơ đáp lại.

"dạ, em chỉ nói đúng sự thật thôi mà. mấy bạn bên khoa kiến trúc á, không những đẹp trai mà cơ thể cũng săn chắc lắm luôn. em định sắp tới trường mở prom, em sẽ mời một bạn bên đó đi dự tiệc cùng em, hihi"

lại còn "hihi", taehyung siết chặt nắm đấm, ngăn cho mình không tức giận.

mà đợi một chút, rõ ràng trước đây hắn đều coi jungkook là "nhóc con vắt mũi chưa sạch", còn chê lên chê xuống em, vậy mà jungkook mới khen người khác có xíu thôi mà hắn lại cảm thấy khó chịu là sao nhỉ? kì lạ, ban đầu hắn đã đinh ninh chắc chắn rằng jungkook không phải gu của mình cơ mà?

"chú, chú sao thế? sao cái mặt khó ở dữ vậy?"

jungkook khua khua tay trước mặt taehyung, kéo hắn thoát ra khỏi mớ suy nghĩ bòng bong.

"kh-không có gì, em cứ nói tiếp đi"

"sau đó em phát hiện ra bạn ấy trộm mất bản thiết kế của em, thế là em lấy lại. nhưng mà đến giờ về bạn ấy lại kéo một đám người lạ mặt đến giành lấy bản thiết kế của em, còn bị người ta đánh cho một trận nữa, huhu. cuối cùng em mất luôn cái bản thiết kế đó rồi"

"bị người ta chơi một vố như thế mà em vẫn còn tâm trạng muốn rủ trai kiến trúc đi chơi nhỉ?"

"thì cũng tại chú mà!! ai bảo chú không chịu làm người mẫu của em. giờ không những phải làm lại bản thiết kế, mà còn phải đi tìm người mẫu mới nè!!"

jungkook than thở, rồi lại len lén nhìn sang taehyung, ánh mắt thể hiện rõ ý đồ của mình.

"chú ơi, hay là…"

"không, tôi bận" taehyung lập tức từ chối.

em thành ra như vậy là do ai chứ, thế mà người kia vẫn cứ lạnh lùng từ chối em là sao. jungkook bực bội, lập tức lăn ra ăn vạ.

"không biết đâu, bắt đền chú đó! không lẽ chú lại muốn em bị lừa thêm một lần nữa sao, đồ đáng ghét!!"

taehyung thở dài nhìn thỏ con đang mè nheo, ăn vạ mình, hắn không còn cách nào khác, đành phải đồng ý với em.

"thôi được rồi, tôi làm người mẫu cho em là được chứ gì"

"dạ, chú nói thật ạ?" đôi mắt jungkook sáng rực thể hiện rõ sự mừng rỡ của em.

"ừ, đằng nào thì trong chuyện này tôi cũng cảm thấy có lỗi với em, tôi phải chịu trách nhiệm chứ"

jungkook mừng quýnh, hào hứng chạy lên trên phòng để chuẩn bị vẽ lại bản thiết kế mới. em tự tin rằng, bản thiết kế lần này sẽ còn hoàn hảo hơn bản thiết kế bị đánh cắp kia.

taehyung nhìn theo bóng dáng của jungkook thì khẽ cười. có một người khách thuê phòng như em đúng là không tệ, dù hai người chỉ mới ở cạnh nhau trong thời gian ngắn, thế nhưng jungkook đã khiến cho hắn phải trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com