2. Xin việc, anh có nhận không?
Buổi sáng hôm nay thời tiết không được đẹp lắm, bầu trời trong xanh cũng phủ một màn mây xám xịt, mưa phùn lất phất cùng gió nhẹ và may thay, cả đêm hôm qua Jeon Jungkook không bị một giọt mưa nào tạt trúng. Bởi có tán lá cây cổ thụ cao đang chìa ra che chắn phần nào nơi cậu nằm ngủ. Jeon Jungkook thức dậy với bả vai đau nhức không thôi, cả vùng má lẫn cổ đều đỏ lên do vết hằn của cái ghế đá cứng ngắc. Nâng bàn tay có chút mỏi xoa nhẹ mái tóc rối xù của mình, mắt tiện lia đến cái đồng hồ cũ rích đeo trên tay, rồi mới chợt nhận ra nó đã chết đứng từ lâu và vẫn không có tiền để thay pin mới.
Jeon Jungkook lục trong túi đồ của mình lấy ra một cái áo gió mỏng, trông chất liệu như ni lông vậy, hơn nữa, còn chống nước rất tốt, tính ra cái áo rẻ tiền này còn có giá trị hơn đôi giày Nike được cậu cột vào bao ni lông đang để bên cạnh. Jungkook thở hắt, cậu đeo ba lô quai chéo lên vai mình tiếp tục đi tìm việc, bụng réo rắt không một miếng nào từ hôm qua đến giờ, cậu đã quá chán nản với việc cứ suốt ngày lang thang trên cái khu phố tẻ nhạt này rồi, nhưng hiện tại, đâu còn cách nào khác ngoài lựa chọn này.
•
"Này, ăn miếng bim bim không anh cho?" Giọng nói bỡn cợt quen thuộc vang lên, Jeon Jungkook chán nản đến nỗi không buồn so đo, cả cơ thể chỗ nào cũng nhức mỏi khó chịu, đến đôi dép lê cậu đang đeo cũng hình như sắp đứt quai đến nơi rồi.
Kim Taehyung ngạc nhiên khi thấy Jungkook một bộ dạng ủ rũ đứng im, mái tóc rối xù nhìn qua là đã biết không được chải chuốt gọn gàng, đáng nói là hôm nay cậu không nhảy dựng lên đấu võ mồm hay là chạy lại đá vào bắp đùi hắn một cái như trước nữa. Taehyung chột dạ, trông như thế nào cũng như hắn đang bắt nạt trẻ nhỏ vậy, đã thế còn một kẻ ngẫu hứng ngồi ăn bim bim trên thềm cửa hàng, còn một kẻ lại dầm mưa cúi đầu ngoài trời như thế.
"Anh cho gói bim bim thật này, ăn không?"
Ông chủ Kim vội vàng chạy vào trong quầy lấy ra một gói bim bim da cá chiên giòn đi lại gần cậu, nói là như vậy nhưng Kim Taehyung cũng không dám đến gần, hắn sợ đôi chân thon dài đó của Jungkook lại vung một phát thì có mà đi tong cái bắp chân thâm tím chưa lành lặn của hắn mất thôi.
Thấy người ta vẫn không có ý trả lời, ngược lại còn trung thành cúi mặt nhìn đôi dép thật sự đã đứt quai khi mấy ngón chân trắng mềm cứ liên tục ngoe nguẩy, Taehyung dúi nhanh gói bim bim vào người cậu, mưa phùn lất phất làm cả tóc và áo hắn cũng bắt đầu ẩm ướt khó chịu, với bản tính cứng đầu này của Jungkook chắc chắn vẫn sẽ không chịu thèm mở lời với hắn. Kim Taehyung xoay người chuẩn bị đi vào trong, cánh tay giơ lên che chắn trên đầu cũng chợt khựng lại khi cảm thấy một bên áo mình bị giật nhẹ.
"Này anh chủ, tôi...tôi có chuyện muốn hỏi."
Kim Taehyung xoay người thẳng nhìn cậu, hai tay đút túi quần chờ xem người nhỏ con này đang chuẩn bị nói gì. Jeon Jungkook đằng này nửa muốn nói nửa lại ấp úng, cậu không biết phải mở lời xin việc như thế nào khi mình thật sự là người hết lần này đến lần khác mở miệng đều là từ chối, nhưng bây giờ không còn cách nào khác cả, Jungkook cần việc làm và cũng cần một nơi ở, cậu đứng im như vậy nãy giờ cũng là để tìm xem nên mở lời như thế nào mới hợp lý, nên mặt dày xin việc như thế nào để không bị người ta chê cười vào mặt.
"Không biết, ừm...anh còn tuyển nhân viên nữa không? Nếu bây giờ tôi nói mình muốn làm việc cho anh. Vậy, anh có nhận không?"
Kim Taehyung cúi đầu nhìn chằm chằm khuôn mặt khả ái, hồng hào trước mặt, đôi mắt to tròn của Jungkook như cố ý hút lấy tâm trí hắn vào trong đó. Dáng người hắn cao hơn cậu rất nhiều, nếu Jeon Jungkook có cố gắng đứng thẳng đến đâu thì cũng chỉ tầm ngang với bả vai hắn. Ông chủ Kim một mực im lặng, ánh mắt như có như không lướt qua đôi môi bóng nước đang hơi hé mở của Jungkook.
Jeon Jungkook mắt tròn bõng lõng dần anh nước, trông chờ vào câu trả lời của ông chủ Kim đến nỗi môi mềm cũng mếu máo, cậu cảm thấy cả người mình bắt đầu đỏ lên và nóng ran đến cả mang tai. Đợi đến khi Jungkook sắp không chịu nổi nữa ông chủ Kim mới cúi đầu bật cười thành tiếng, tay đưa lên xoa lấy mái tóc bông xù của cậu, tự tay làm loạn lại tự tay vuốt ve vào nếp. Nhìn Jungkook bất chợt ngoan ngoãn như vậy Kim Taehyung mới nổi hứng trêu chọc mà nhéo vào cánh môi mềm mịn một cái. Trông người nhỏ giống như sắp xù lông đến nơi mới cúi người tháo dép mình mang vào cho cậu, rồi nắm lấy tay Jungkook chạy vào trong cửa hàng.
"Nhận chứ, nếu là em thì trái tim anh luôn sẵn sàng chào đón."
_____🐻🐰_______
"Nếu là em thì anh luôn sẵn sàng đồng ý."
Kim Taehyung và Jeon Jungkook mãi là tín ngưỡng của đời mình.
.... Chuyên mục đăng lại fic cũ để lấy động lực.
Good night ❣️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com