Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Bày Trò

Bỗng từ phía sau có tiếng bóp kèn, vì vốn tính tò mò em liền quay đầu lại nhìn xem đó là cái gì.

" Bí bo bí bo... "

Là Kim Taehyung, cậu ta đang lái chiếc xe dành cho trẻ nhỏ chạy về phía em, cái miệng chứ chứ lên kêu " bí bo bí bo " rồi còn bóp kèn xe vài cái để gây sự chú ý từ em.

" Cậu... " Jeon bất lực đến nổi không thể nói thành lời, ngồi nhìn cậu bạn kia làm trò mèo cho mình xem.

" Đi không anh đèo? " Kim Tae hất cằm, cố nhướng mày để làm mặt bát boi các kiểu nhưng nó cứ sao sao nên thôi.

" Eww... Người gì đâu mà trẻ trâu thế? Lớn rồi còn chơi xe bí bo, phải trưởng thành lên như tui nè " em chề môi ra như tỏ vẻ khinh bỉ người kia.

" Trưởng thành rồi mà còn đi học mẫu giáo, trưởng thành rồi mà còn uống sữa hộp với lấy trộm dâu tây của người ta hả " Kim Tae xéo sắc đáp lại.

" Ủa thì kệ người ta điii, sao mấy người kì quá dạ?? Miễn tui không có chơi xe bí bo như mấy người là được rồi "

" Đi không Kookoooo?? "

*Tingggggg...*

Taetae bóp kèn xe liên tục khiến em nhỏ như sắp vỡ màng nhĩ, hai bàn tay nhỏ chinh đưa lên tay bịt lại để đỡ ồn.

" TAETAE ỒN ÀO CHẾT ĐI ĐƯỢC AAAAA... "

Tiếng hét của cậu cùng với tiếng bóp kèn in ỏi khiến mọi sự chú ý xung quanh đều dồn vào cả hai, ai nấy đều phải bịt tai lại bởi sự ồn của nó. Bỗng cô bảo mẫu không biết từ đâu đi đến bế Tae rời khỏi chiếc xe đang bị cậu phá ấy, rồi dùng tay bịt miệng em nhỏ lại để không tạo tiếng ồn nữa.

" Hai đứa đừng nghịch nữa. Nếu không cô sẽ gọi mẹ đến rước về đấy nhé "

Cô bảo mẫu đưa lời đe doạ cứ nghĩ là hai đứa trẻ sẽ sợ nhưng không!

Cô đã nhầm!

Hai bé đột nhiên khóc oà lên khiến cô bối rối chẳng biết làm gì, một cô bảo mẫu khác cũng thấy tình huống không ổn liền chạy ra tiếp.

" Được rồi được rồi, hai đứa đừng khóc nữa. "

Dường như càng nói thì hai bé càng khóc lớn hơn, hai cô bất lực nhìn nhau. Đột nhiên TaeTae và Jeon nắm tay nhau mà chạy ra sân trường, hai đứa trẻ còn không quên quay đầu lại " lew lew " hai cô bảo mẫu một cái rồi mới chịu cong chân chạy đi. Bảo mẫu của lớp này ai nấy cũng đều quen với việc nghịch ngợm của hai đứa trẻ Kim Taehyung và Jeon JungKook này rồi. Nhưng vì mình trông con cho người ta, tiền lương mỗi tháng thì cao muốn chết chả lẽ quát tháo đá đít chúng khỏi lớp à? Nên mấy cô đều biết điều mà nhẫn nhịn và im lặng cho qua.

" Taetae!! Cậu hư quá đó "

" Kookoo đầu dừa cũng vậy mà "

" Hứ! Tui sẽ mách mẹ cậu về chuyện ngày hôm nay "

" Cậu chắc vừa cỡ mình, Tae lại sợ cậu quá cơ "

" Cái gì?! Cậu đừng có mà để tớ túm được đầu cậu nha "

" Lùn mà sung tăng... tăng... tăng " đã buông lời giễu cợt em bé thì thôi đi, cậu còn lắc mung qua lại trêu bé một cái rõ gợi đòn.

Jeon không nói gì liền cúi người xuống cầm chiếc dép dưới chân mình lên, quay qua quay lại đã thấy người chạy tít đằng kia. Kim Tae vốn rất nhạy nên khi nhận được mùi nguy hiểm cậu nhóc nhanh chân chạy ngay.

Cứ thế mà một chân ngắn một chân không ngắn lắm chạy rượt nhau khắp sân trường đến khi thấm mệt thì ngã xuống thở hổn hển....

" Kim Taehyung đáng ghét... "

Dù mệt em nhỏ vẫn cố gượng mình đứng lên túm đầu Kim Tae cho bằng được thì thôi. Tuy mệt nhưng mà vui, hai đứa trẻ lúc nào cũng đã quen với việc trêu chọc rồi cãi nhau, rượt nhau chạy vòng quanh thế giới như thế rồi. Ấy vậy mà đôi khi cũng hiểu ý nhau lắm cơ.

" Kookoo... Cậu đúng là dai thật mà "

" Tui đã bảo là đừng để tui túm được đầu rồi mà haha... "
Em cười lớn ra vẻ đắc ý. Em nhỏ thích nắm tóc Taehyung lắm, tại vì tóc Tae vừa mềm vừa thơm nên là nắm đã cực. Nhưng mà Taehyungie không bao giờ giận em đâu, chỉ có em là giận cậu ấy thôiii.

" Kookoo có đói hông? "

" Có á, tui muốn uống sữa "

Bỗng đôi mắt Kim Tae sáng lên như nảy ra ý gì đó, liền quay sang nói với em Jeon.

" Ây!! Hay mình đi lấy sữa của mấy bạn uống đi, hồi sáng Tae lỡ uống hết 2 hộp sữa nên hổng có chừa cho Kookoo "

Em thấy ý tưởng không hay nên lắc đầu nguầy nguậy từ chối.

" Thôiiiii làm như vậy là hư, là không ngoan. Tội nghiệp mấy bạn lắm "

" Không ai biết đâu mà " thấy em nhỏ không chịu, cậu tìm lời thuyết phục em.

" Thôiiiii, không được đâuuu " em nhỏ vẫn tiếp tục lắc cái đầu nhỏ

...

" Sữa chuối ngon quá đi aaaaa... " em nhỏ đưa tay nhỏ lên cái bụng đã no căng mà vỗ vài cái.

" Thấy chưaaa?? Kookoo mà không nghe lời mình thì giờ làm gì có sữa uống đúng hông? "

" Hứ! Cô mà biết sẽ mắng tụi mình mất " nghĩ lại em nhỏ cảm thấy có lỗi vô cùng, suy nghĩ trước khi làm rồi nhưng mà tại Taetae nên là em mới làm theo...

" Cô sẽ không biết đâu " cậu xua tay phủ nhận.

Bỗng trong lớp 2 3 tiếng khóc của những đứa trẻ vang lên, hai bé nhìn nhau như đã nhận ra chuyện gì rồi nhưng phải giữ bình tĩnh kẻo bị phát hiện sẽ bị ăn roi. Kim Tae nắm lấy bàn tay nhỏ của em Jeon kéo em đứng dậy, đặt ngón trỏ lên miệng ra hiệu bé hãy đi rón rén trong yên lặng rồi cả hai cùng núp sau cánh cửa lớp ngó vào nhìn.

" Mấy con uống xong lại quên đúng không? Làm gì có chuyện mất sữa được? " cô bảo mẫu cố gắng giữ cho bọn trẻ nín khóc nhưng hoàn toàn không có tác dụng.

" Oa oaaaa... Không có mà oaaaaa... "

Những đứa trẻ như đang thi nhau xem ai khóc to hơn thì người đó thắng khiến các cô bảo mẫu không biết làm cách nào để dỗ bọn trẻ nín.

" Các con ngoan, không được khóc nữa. Một lát cô sẽ cho các con ăn bánh thay sữa có chịu không? "

Nghe đến " bánh ", lũ trẻ dần dần cũng nín khóc. Dụi dụi đôi mắt đã nhoè đi rồi tròn xoe mắt nhìn cô bảo mẫu hỏi một cách ngây ngô.

" Thật ạ cô? "

" Đúng vậy " cô bảo mẫu gật đầu cười ôn nhu, xem như là đã gỡ hết khó khăn trước mắt.

Nhưng hết khó khăn này lại đến khó khăn khác, lũ trẻ xung quanh nghe đến " bánh " cũng liền xúm lại đòi. Các cô bảo mẫu chỉ nói vậy để dỗ cho mấy bé nín khóc chứ ai lại nghĩ lũ trẻ xung quanh cũng muốn.

Ở một góc nào đó, có hai bạn nhỏ đang nhìn nhau cười hí hí sau cánh cửa kia. Không dừng lại ở đó, hai bạn này còn muốn nghịch thêm tí nữa nên liền nảy ra ý tưởng là giấu dép của một số bạn đi.

                             Chiều ngày hôm đó
                                           5:00pm

“ JungKookie!! Có phải con càng ngày càng hư rồi có đúng không? Sao lại bày trò nghịch phá bạn bè rồi làm khổ cô giáo như thế? ”

“ Kookie hông có mà... ”

Khi đón em nhỏ về, nhận được tin bạn nhỏ cùng Taetae nghịch ngợm cô Jeon không khỏi tức giận. Cô bắt em nhỏ phải quỳ 1 tiếng để chịu phạt rồi còn hù doạ rằng sẽ không cho bé ăn cơm chiều.

Cô thừa biết cậu con trai mình rất quậy phá kể từ khi chơi cùng Taehyung, hai cậu mà xúm lại với nhau đảm bảo mọi thứ xung quanh đều sẽ hoảng loạn. Bởi vậy mỗi khi em nhỏ đến trường, cô phải luôn căn dặn “ em bé không được nghịch ngợm, phải ngoan ngoãn đi học và về nhà ” nhưng cư nhiên là em nhỏ Jeon sẽ không nghe rồi, những lời nói đó chỉ như gió thoảng qua tai khi gặp Taehyung thôiii...

Chắc là do chơi với nhau.

“ Ngày mai, mẹ còn nghe cô báo về thì mẹ lập tức cấm con không được chơi với Taehyung nữa. Có biết chưa? ” cô nghiêm khắc nhìn em, nói

“ Dạ... ” em phụng phịu gật cái đầu nhỏ như đã biết. Nếu không chơi với Tae thì em còn biết chơi với ai đây?? Em biết là mẹ sẽ không nỡ làm vậy với em đâu nhưng mà bé ơi? Đời ai biết trước ngày mai ta sẽ ra sao??

...

“ Taehyung ah... Rốt cuộc là con định làm trùm trường mẫu giáo thì con mới thôi đúng không? ”

Bên này mẹ Kim cũng không ngừng mắng cậu bé Tae. Vì cậu là đứa con trai duy nhất nên được mẹ cưng như trứng, kể cả khi mắng cô cũng chẳng dám mắng nặng. Nhưng thật tình thì đứa trẻ này càng cưng chiều lại càng sinh hư, nói nhỏ nhẹ thì nhóc càng xem thường. Cô đã không ngừng than trách về vấn đề này nhưng mà biết sao được, vì mình quá thương con đi nên phải chịu.

“ Hông có phải mình con đâu, còn có Kookoo nữa ” cậu chu chu mỏ lên đáp lại.

“ Mẹ đang dạy con nên đừng đổ lỗi cho người khác ”

“ Mẹ chẳng thương Taetae gì cả, Taetae không có quậy mấy bạn mà ” Kim Tae không biết học ở đâu cái thói khôn khéo liền bĩu môi nhõng nhẽo để tránh bị mẹ Kim mắng.

“ Tae mà quậy nữa thì mẹ sẽ đánh Tae đấy ”

“ Mẹ không được đánh Taetae... Mẹ đánh Tae là mẹ không thương Taetae ”

“ Mẹ còn không muốn thương Tae nữa ”

“ Mẹ không thương Tae nữa là Tae đi bụi cho mẹ xem! ”

Cậu nhóc 5 tuổi này thật biết lựa lời để làm người khác siêu lòng, hỏi thử nhìn bộ dạng đáng yêu của cậu thì ai mà không mềm lòng được chứ?

“ Được rồi được rồi, mẹ thương Taetae của mẹ mà. Tae đừng giận mẹ nha ” cô dang tay ôm trọn đứa trẻ nghịch ngợm này vào lòng. Đứa trẻ mà cô yêu thương có quá nhiều sự đùm bọc và che chở nên mới như vậy nhưng dù ra sao thì trong mắt cô, cậu bé đều làm mọi thứ khiến cô hài lòng và vui vẻ. 

“ Taetae hông giận mẹ nhưng mà mẹ hông có được đánh Tae đâu đó ”

“ Chỉ cần Tae hứa với mẹ rằng Tae sẽ không quậy phá nữa, được chứ? ”

“ Dạ!! Taetae sẽ không quậy nữa ” cậu cười tít mắt nhìn cô để chắc chân với mẹ cậu bé sẽ không quậy phá nữa ><

________________

End 2

Em nhỏ Jeon cao 105cm, còn Kim Tae cao 110cm

*hình ảnh Kim Tae lái xe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com